Đang nói chuyện rôm rả, mọi người đều ngưng lại vì sự xuất hiện của một người.
-A chị An, chị cũng ở đây hả? – Nó ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người con gái này
Không khí bỗng dưng trùng xuống, Tự hồi hộp vì không biết mọi chuyện có suôn sẻ như mình nghĩ và sắp xếp hay không? Phong và Long thích thú nhìn phản ứng lo lắng của thằng bạn thân. Lớn lên cùng nhau nên đã khá hiểu rõ tính cách của Tự, cậu rất khéo dấu cảm xúc của mình, nhưng ngày hôm nay, nét lo lắng Tự đã không tài nào giấu được nữa – lần này cậu lo lắng vì một người con gái.
Nhìn thấy chị gái mình, lẽ ra bản thân nên vui, nhưng sao trong lòng Bình lại có cái gì đó vô hình khiến Bình cảm thấy khó chịu, chút gì đó ghen tị, chút gì đó ích kỷ. Lắc nhẹ đầu như muốn xua đuổi những suy nghĩ mông lung đó, Bình cười nhẹ và cùng Phương tới xách phụ chị An vài túi đồ
-Nghe nói mọi người tụ tập ở đây, nên chị có ghé siêu thị mua ít đồ nấu bữa trưa. Sao, 3 đứa muốn trổ tài chứ? – An cười tươi hỏi
-Nghe cũng hay, cho tụi em học lỏm vài tuyệt chiêu nhe – Nó nháy mắt với chị An một cái
Quay qua nói với 3 người con trai đang ngồi xuống ghế so pha…
-Chắc mấy anh và anh ấy đói rồi, đợi em một tí sẽ có đồ ăn liền
Câu nói này thì chỉ có An cùng Phong Long Tự hiểu đúng mà thôi, còn 3 cô gái kia thì cũng hiểu nhưng lại hiểu theo một hướng khác.
Thực chất mà nói, An không phải đi đến một mình mà cô còn đi chung với một người con trai bí ẩn, người sẽ giúp Tự giải đáp khúc mắc “đau đầu”, chỉ tiếc là hiện tại anh ấy đang phải cất chiếc xe yêu quý của mình, chính vì thế nên tụi nó không có gặp được anh.
“Anh ấy” mà An nói tới chính là người con trai chưa xuất hiện, còn “mấy anh” chính là Phong, Long và Tự. Nhưng theo suy nghĩ của 3 cô bé thì “anh ấy” chính là Tự còn “mấy anh” lại là Phong và Long.
Mọi việc có vẻ dần rắc rối hơn lúc đầu. Tự đang mất dần tự tin với quyết định của mình.
-Ủa? Sao chị lại gọi họ là “anh”? – Nó đột nhiên phát giác ra
-Bọn họ mới chỉ là sinh viên năm 2 thôi mà – Phương cũng đồng tình với nó
-…….. – Bình không có ý kiến, chỉ giương đôi mắt có chút thắc mắc mang một nỗi buồn… làm Tự muốn vỗ về.
-Bí mật! – An nháy mắt nói với tụi nó, rồi xuỵt một cái, kéo 3 đứa nó vào nhà bếp
“Ting”… Tiếng chuông điện thoại ngoài vườn vang lên
Một bóng người đang đùa giỡn với 2 chú cho Husky phải ngừng động tác, lấy điện thoại xem vội vì linh tính anh mách bảo có chuyện “không lành”
“Anh mà không vào đây xử lý lẹ chuyện này đồng thời bịt miệng cô bồ nhỏ của mình lại, em cam đoan 2 con Husky đó sẽ được vào nồi và bồ anh sẽ bị nín nói”
“Ặc, nó sắp điên rồi, vào thôi” – Người con trai ấy vội nghĩ, vuốt nhẹ đầu 2 chú chó Husky, anh nhanh chân hướng về cửa chính
-Hey yo, lâu roy không gặp, mấy cậu khoẻ chứ? – Người con trai chào hỏi rất tự nhiên, một cái ôm bạn hữu lâu ngày không gặp với Phong và Long.. nhưng khi tới Tự thì lại cực kỳ thận trọng
Nhận được một ánh mắt giết người của Tự, người con trai ấy chững lại và… đỡ một cú đấm từ Tự.
-her her bớt nóng nào chú em.. anh có trốn đâu – cố gắng làm Tự bớt giận …
Họ bắt đầu về phòng nói chiện “những chiện cần nói của phái nam” … Lúc người con trai đó bước vào nhà, 3 đứa nó cũng đã nghe được tiếng nói, nhưng không biết là ai. Chỉ nghĩ là khách vì thế đã không nhận thấy được một nụ cười nhếch môi của An – không biết lại suy nghĩ gì nữa đây… An cũng không dự tính gì nhiều, chỉ là cô đã phát hiện ra tình cảm của cô em gái mình đối với Tự, cô mún giúp con bé em của mình nhận ra tình cảm của bản thân, biết được hiện tại đang bị bệnh gì @@
Món cuối cùng nấu gần xong, cười “nham nhở”, An lên tiếng
-Cũng gần xong roy, 3 đứa coi giùm chị nha, chị lên gọi mấy anh ấy xuống ăn cơm.. cũng gần trưa rồi
Nói xong nhẹ nhàng lướt qua 3 cô nhóc, An đi về phía lầu.
3 đứa nấu đã xong, liền thong thả vừa nói chuyện, vừa cười đùa dọn bàn ăn. 3 đứa nói mọi chuyện trên trời dưới đất, bàn ăn cũng đã dọn ra xong, 20 phút rồi 30 phút cũng trôi qua nhưng vẫn không thấy ai xuống nên bọn nó quyết định đi gọi người.
Vì không biết là phòng nào trong dãy lầu 1 nên Bình và Phương chia nhau ra tìm, đành mạn phép mở cửa từng phòng vậy… Nó … đã phát hiện 2 con Husky nên chuồn ra vườn phía trước để chơi.
Từng phòng, từng phòng được mở.. nhưng vẫn không thấy ai trong phòng cả. Tiến dần về phía cuối dãy… tiếng cười đùa khúc khích, tiếng nói chuyện thì thầm của một nam một nữ làm Bình điếng người …
-Này, không được hơn thế này? – Giọng người con gái
-Thì sao? Anh muốn hơn thế? Thế này chưa đủ - Người con trai cãi lại
-A…um… đừng chạm chỗ đó
-Tại sao không? Em là của anh
“Đây chẳng phải là giọng chị An sao? Nhưng còn giọng người con trai kia nghe sao vừa quen vừa lạ thế này? Họ đang làm chuyện gì”
Một cơn gió vô tình đẩy nhẹ cánh cửa vốn đã “cố tình” không khoá …. Một cảnh tượng làm Bình đau cũng đau tột cùng, buồn cũng buồn vô hạn
“Cái gì vốn đã không phải của mình.. thì sẽ không là của mình”
Cùng lúc đó, ở phía cuối bên kia dãy hành lang cũng vang lên tiếng bàn chuyện của 3 người con trai, Phương cũng vô tình nghe được
-Liệu có ổn không mày – “Giọng này là của tên Long đáng ghét đây mà” Phương nhận ra
-Đầu đuôi cũng phải để cô ấy biết, rõ ràng một tí tốt hơn – “Giọng trầm ổn chắc chắn là của Phong”
-Haizz…. – Tiếng thở dài này chắc chắn là của tên Tự ..
Rốt cục bọn họ nói chuyện gì cơ chứ?
“Cộc” >>>>>>> “Cạch”
Không đợi họ trả lời, Phương mở cửa vào….