Sau cơn bão kéo dài mấy ngày, mọi vật như bừng tỉnh giấc. Trời sáng hơn và cao hơn. Nắng vàng và ấm hơn… Trên lá, vài giọt mưa bướng bỉnh vẫn nằm lì trên mặt phiến chưa chịu rớt xuống. Đường xá lại tấp nập với đủ thứ tiếng còi xe, tiếng rao hàng,…
Hải Yến khẽ cựa người, chùm chăn, cô muốn ngủ lúc nữa bởi cô thấy vẫn ngủ chưa ngon…
Soạt… Minh kéo tấm rèm cửa đón lấy ánh nắng ấm áp sau trận bão hoang tàn. Cậu bước đến bên giường bệnh, khẽ lay Yến:
- Dậy nào con sâu ngủ nướng này trời sáng rồi!
- Cho mình ngủ lúc nữa đi…
Yến đáp lại bằng giọng ngái ngủ rồi kéo chăn trùm kín đầu.
- Cậu không muốn xuất viện nữa sao?
“Xuất viện”? Muốn chứ… Nhưng cô muốn được ở đây thêm một chút, cô muốn được chăm sóc thêm một chút. Mấy ngày qua, cô đã rất vui, rất thoải mái, không còn áp lực như trước nữa. Trước kia, cô luôn phải tính toan, so đo rất nhiều nhưng giờ chỉ cần nằm nghỉ, ăn những món ngon mà Minh mua, cũng đủ lắm rồi. Hơn nữa, Vy đã khỏe lại, có thể chạy nhảy vui đùa như trước cũng khiến cô nguôi ngoai được phần nào sự ân hận trong lòng.
- Không phải cậu từng nói mình chưa khỏe sao?
- Bác sĩ nói cậu đã hồi phục rồi. Còn nhanh hơn dự kiến nữa. Vết thương đã hầu như lành lại. Có thể xuất viện nội trong hôm nay!
- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi- Yến cười trừ đáp lại.
- Cậu không vui sao? - Minh khẽ ngồi xuống giường, hỏi.
- Một chút
- Tại sao?
Có nên nói lí do chứ? Nên nói lí do rằng vì Yến cảm nắng Minh, muốn được cậu chăm sóc nữa chứ? (Yến nghĩ vậy đấy, nhưng có lẽ đã chuyển thành thích mất rồi)
Môi Yến khẽ mấp máy nửa muốn nửa không. Cô muốn nói ra lòng mình chứ.. Nhưng cô sợ... khi nói ra rồi, Minh sẽ tránh mặt mình mất!
Nhưng rồi, Yến cũng quyết định nói, một giây thôi, chỉ một giây thôi!
- Vì mình... mình muốn...
Chợt...
Cạch...
- Yến thức dậy rồi sao?
Vy và Khang bước vào phá tan bầu không khí đang trở nên ngại ngùng.
Yến thầm nghĩ: "Thật là... Cậu ta vào không đúng lúc gì hết! Sao lại vào đúng 1 giây quyết tâm khó khăn của mình chứ?" Mặt cô khẽ trau lại nhưng đôi mi chợt mở to, thở phù nhẹ nhõm:
Thật may vì đã không nói ra...
Có lẽ... chưa phải là lúc thích hợp...
Khang và Minh hộ tống hai cô gái lên xe với sự giúp đỡ của Ngân và Long.
Mọi người trò chuyện vui vẻ trên xe đến nỗi dù cho đang tắc đường cũng chẳng thấy chút phiền hà. Duy chỉ có một người đang say trong giấc ngủ. Không rõ là vô tình hay hữu ý, vẫn muốn tiếp tục ngủ sau một đêm không ngon giấc hay chỉ muốn níu lại chút chăm sóc của Minh không mà Yến lại tựa đầu vào vai cậu ngủ như một em bé.
Về phía Minh đương nhiên cũng không phiền cho lắm, cậu cũng coi đây là lần cuối mình chăm sóc Yến để bù đắp cho những lời (có lẽ) hơi nặng cho cô. Cậu tự hỏi mình có quá vô tâm hay không… Nếu biết là “thương hại” Yến chắc sẽ cảm thấy tổn thương lòng tự trọng lắm… Minh đã nghĩ bản thân thật tệ… Cậu đâu có bào chữa là mình tốt đâu.
Nhưng tình đầu bao giờ cũng là thứ tình cảm sâu đậm và có ấn tượng mạnh nhất với bản thân người nào đó. Đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Huống gì cậu đã yêu thầm Vy 10 năm? Đã bao lần Minh muốn gạt phăng cái thứ tình cảm hỗn loạn này và coi Vy là một người bạn thân đơn thuần nhưng cậu k thể nào quên đc Vy, dù có cố gắng bao nhiêu, chỉ cần nhìn, hoặc nói chuyện với nó , mọi nỗ lực của cậu đều tan biến. Cậu đã nhiều lần muốn nói với Vy tất cả, nhưng cậu không thể!
Minh sợ... sợ lắm cái cảm giác cậu sẽ bị Vy bỏ rơi, Vy sẽ lờ cậu đi và tình bạn thân 10 năm ấy sẽ tan thành mây khói. Và rồi cậu chẳng thể đối mặt, nói chuyện với Vy thậm chí nhìn thôi cũng khó khăn rồi…
Minh thở dài, tựa đầu vào cửa sổ, khẽ đeo tai nghe và nhắm mắt lại thưởng thức một bản nhạc không lời du dương…
Chiếc ô tô dừng lại, mọi người chuẩn bị bước xuống xe. Vy nhanh nhảu nhảy xuống trước làm Khang phải theo. Tiến lại gần chỗ nó, hắn “cốc” mạnh vào đầu nó.
- Quả chanh ngốc! Xuống từ từ thôi, đang là bệnh nhân đấy!
- Phải đúng là bệnh nhân đấy! Biết là vậy rồi mà vẫn bạo hành bệnh nhân sao?
- Cốc đầu mà gọi là bạo hành à?
- Nó ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của tôi! Phải cho anh một trận cho sáng mắt ra!
Nói rồi, Vy nắm tay đưa gần miệng, lấy hơi rồi đấm liên hoàn vào người Khang làm hắn la rối rít xin tha mạng. Cặp đôi trẻ con này làm mọi người phải bật cười. Nhưng vì Khang rên la thảm thiết quá nên 4 người đành phải can ngăn. Đã lâu rồi không có không khí vui vẻ như vậy…
6 giờ tối…
Bàn ăn được dọn ra với đầy ắp các món ăn. Mùi thức ăn lan tỏa thơm phức…
- Mọi người biết không? Bữa ăn hôm nay là do Ngân và Yến làm đấy! – Vy giới thiệu.
- Cái đó còn phải giới thiệu. Cô có biết nấu cái gì nên hồn ngoài món mì tôm “cao cấp” của cô đâu! – Khang nhảy bổ vào nói tiếp.
- Ừ đấy! Tôi chả biết nấu gì ngoài mì tôm nhưng ít ra anh từng phát cuống đến nỗi… vì nó đấy, haha – Vy đáp lại, cười hả hê.
- Có gì kể liền cho nóng? - Long chợt hỏi với điệu cười khả ố, hí hửng.
Vy nở nụ cười bán nguyệt rồi nhìn Khang bằng con mắt không-thể-đểu-hơn:
- À chuyện là thế này…
Vy chưa nói hết câu Khang đã phóng vụt ra khỏi ghế ngồi bịt miệng cô nhóc lại. Nó nhanh trí cắn tay hắn khiến hắn phải rút tay ra như một phản xạ vô điều kiện rồi nhanh nhảu hét lên:
- Hắn ta đã ăn mỳ của tôi rồi ngồi ì trong toilet.
Khang xám mặt, nhìn Vy bằng con mắt hình viên đạn.
- Con nhóc đáng ghét! Ai cho cô nói ra hả?
Hắn bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm… Còn lại 5 người cười hả hê dưới phòng ăn, nói chuyện vui vẻ. Vy kể rất nhiều chuyện về Khang, kể thêm cả những trò chơi khăm của nó dành cho Khang nữa. Phòng ăn tràn ngập tiếng cười… chỉ thiếu một người đang xí hổ mà ngồi ì trong phòng chưa chịu ra mà thôi…
Đương nhiên Khang sẽ không giận lâu, nhất là với Vy. Sao mà giận được chứ?
Ăn tối xong, mọi người dọn dẹp rồi Long lại đưa Ngân về, Minh thì đưa Yến. Vy bước lên bậc thang, đứng trước phòng Khang rồi tủm tỉm cười đắc chí. Nó cầm điện thoại lên, gõ từng chữ: “ Hết đồ ăn rồi. Nhịn đói nhé! Haha”
Khang đang nằm ườn trong phòng, nghe nhạc bụng thì đang bắt đầu biểu tình đang định mở cửa phòng xuống bếp dò đồ ăn thì chợt nhận được tin nhắn của Vy.
Hắn trợn tròn mắt, con nhóc đáng ghét này đúng là biết cách khiến người ta tức chết mà.
“ Mau nấu mì cho tôi!”
“Thích ngủ trong wc à hehe”
“Nấu đi, cấm bỏ thuốc xổ!”
“Còn tùy vào tâm trạng của tôi hoy”
Cạch…
Cửa phòng bật mở, hắn sừng sững đứng trước mặt Vy làm nó giật bắn mình. Hắn kéo tay nó xuống phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lôi ra 2 gói mì tôm.
- Này nấu đi!
- Tôi không đói! Với lại ăn đêm sẽ tăng cân mất.
- Cứ nấu đi, chung 1 nồi thôi, không ăn hết thì tôi ăn.
- Nhưng bây giờ không có rau hay thịt, trứng gì cả.
- Cứ nấu đi!
Vy thở hắt, đúng là khó chịu mà. Sao hắn cứ trẻ con như thế chứ. Cái mặt thì già như trái cà mà cái tính lại trẻ con phát ghét. Sao không thể dịu dàng như những người khác chứ. Nó vừa nghĩ vừa đợi nước sôi. Hắn vẫn đứng bên cạnh… Nước sôi rồi!!! Nó toan cho mì vào thì hắn chợt gạt tay ra.
- Để tôi thả mì vào cho. Cô chân tay lóng ngóng, bị bỏng nữa thì tôi không lo nổi đâu.
Đến khi mì chín, chính hắn cũng là người bưng nồi mì ra bàn. Nhìn cách hắn cẩn thận bưng ra rồi để nồi xuống bàn đến là buồn cười. Cứ như đang thi công một công trình nào đó vậy. Nó tủm tỉm cười mở nắp nồi mì ra. Khói bốc ra nghi ngút, cũng… khá hấp dẫn. Nó cầm đũa lên định gắp thì hắn lại cất tiếng:
- Thế mà bảo không ăn cơ! Đến khi bưng ra thì như mèo thấy cá vậy!
Cái tên đáng ghét này, muốn ăn cũng không xong
- Còn anh thì sao? Bảo tôi nấu mà từ đầu đến cuối toàn anh làm. Đồ cổ quái!
- Ờ rồi rồi, sao cũng được, tôi cổ quái được chưa…
Hắn biết sẽ thật sai lầm nếu phá hủy giây phút này nên đành chấp nhận và… chén thôi!
- Nào nào… để tôi đút cho cô!
- Làm như tôi là trẻ lên 3 vậy!
- Há miệng ra đi mà…
Cái điệu bộ của hắn làm nó phải bật cười, thì ra hắn cũng có những lúc dễ thương như vậy…