-" Em đã được xác định là sau này sẽ cùng tôi ngồi ngắm gà thỏa thân". Anh nhá nhẹ vào môi cô khẽ nói.
Lúc này cô mới thật sự là bó tay với sự bá đạo này của anh. Nghỉ làm sao vậy chứ? Cô chỉ mới 23 tuổi còn anh cũng mới 25 tuổi thôi vậy mà lại nghỉ đến việc cùng ngắm gà thỏa thân rồi hay sao?
-" Em không trả thù nữa sao?". Một lúc sau anh trầm ngâm hỏi cô.
-" Đối với em trước kia trả thù là điều mà em luôn mong có thể thành sự thật. Nhưng bây giờ em cần anh". Nói rồi cô dựa vào người anh ôm anh thật chặt. Anh cũng siết chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình.
-" Chúng ta đi ăn thôi em đói lắm rồi". Cô ngước mặt lên mắt long lanh như pha lê khẽ nói.
-" Em xuống trước đi". Anh gật đầu hôn lên trán cô. Cô dạ một tiếng rồi đứng dậy chạy vọt ra ngoài.
-" Lạc Y cám ơn em". Anh khẽ nói rồi đi lấy đồ để đi tắm.
Cô chạy vọt xuống dưới bếp nhìn thấy mấy tên kia đang ngồi sẵn vào chổ chỉ chờ anh xuống cô lại thấy tức giận.
Nhưng lại dằn cơn tức xuống để vào bếp nấu vài món dinh dưỡng cho anh.
Một lúc sau khi cô mang thức ăn ra cũng là lúc anh đi xuống. Khi đặt thức ăn ngay ngắn xuống bàn cô liền ngồi vào ghế của mình rồi trừng mắt nhìn những tên kia.
-" Các người dám cùng nhau lừa tôi. Nhất là anh đó Bảo Lâm". Cô nhìn bọn họ nhíu mày nói.
- " Tôi lừa cô cái gì?". Bảo Lâm trừng mắt lại với cô.
-" Anh tiệm thuốc mê cho lão đại cơ. Đã vậy còn nói lão đại sẽ không bao giờ tỉnh nữa". Cô uất ức nói. Cùng lúc anh xuống tới phòng bếp chỉ vì họ lo cãi nhau nên mới không nhận ra anh đang nhìn họ.
- " Tôi có làm sao?". Bảo Lâm nhíu mày nhìn cô. Nếu mà cô biết được chắc anh ta sẽ bị lão đại ném xuống biển mất.
-" Vậy tôi hỏi anh benzodizepam là thuốc gì? Tại sao lại có trong phòng lão đại?". Cô trừng mắt nhìn anh ta sau. Cô biết được là vì khi nảy trên phòng của anh cô chợt nhìn thấy một chai thuốc đã sử dụng qua nhưng lại còn vương phải một chút.
Theo kinh nghiệm mấy năm của cô cô dễ dàng nhận ra trong đó có thuốc mê benzodizepam. Vốn đã được chế tạo ra thành một loại thuốc khác nhưng thành phần của benzodizepam rất dễ nhận biết.
- " Tôi....". Lúc này Bảo Lâm mới thật sự không nói nên lời nữa.
-" Ha ha thông minh". Hạ Khải Phong khoái chí vỗ tay khi thấy cô tra cứu tội của Bảo Lâm. Nhưng hình như anh ta quên gì gì đó rồi.
-" À tôi xém quên. Còn anh nữa Hạ lão đại anh dám dùng mạng của Lão đại tôi để quy hiếp tôi?". Cô quay sang anh ta đôi mất gằn lên tia lạnh lẽo.
-"Khụ Khụ khụ". Cô vừa dứt lời khiến anh ta sặc ly nước vừa đưa vào miệng. Không phải đó chớ chuyện vậy mà cũng truy cứu trách nhiệm của anh sao?
-" Các người thật quá đáng". Cô tức giận nói.
-" Tôi có quá đáng gì đâu?".Hạ Khải Phong nhìn cô nói đôi mắt lại ngây thơ vô số tội.
-" Ăn cơm đi". Anh khẽ nhếch môi khi thấy bộ dạng giận dữ của cô khi bị lừa. Sau đó đi lại bàn ăn khẽ nói.
-" Vẫn là cậu tốt nhất". Hạ Khải Phong liền cười tươi nói. Mấy tên kia cũng vui vẽ ăn. Chỉ có cô gái kia nhìn anh mím môi tuy tức giận nhưng vẫn không thể làm được gì.
-" Dạo này tôi thấy bản thân tôi nghèo rồi. Chiều các người điSahara đào cho tôi một ít khoáng sản đi". Anh nhẹ nhàng cất giọng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn 6 tên dư hơi nhàng rỗi kia đang hả hê ăn uống kia.
Lời anh vừa dứt thì mấy tên kia bỏ đũa nhìn anh. Đùa họ sao? Sahara là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới đấy. Tuy là cả Châu phi đều thuộc quyền kiểm soát của anh nhưng anh có thể kiểm soát thuộc hạ chứ không kiểm soát được thời tiết đâu.