Ngày hôm sau cô tỉnh lại bất giác thấy anh nằm cạnh mình. Cô khẽ vòng tay ôm anh.
-" Tỉnh rồi à?". Cảm giác có người chạm vào mình anh liền tỉnh giấc thấy cô ôm mình anh nhẹ giọng hỏi.
-" Dạ". Cô ôm anh nói.
Anh gật đầu rồi kéo cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc khi làm xong anh bế cô ra ngoài. Để cô ngồi lên đùi mình anh khẽ hôn vào má cô. Không biết từ bao giờ ở cạnh cô anh lại có thói quen này.
Chỉ cần người ngồi cạnh anh là cô thì anh sẽ không thể kiềm chế mình mà kéo cô ôm vào lòng. Còn hay hôn cô, anh rất thích mái tóc màu hạt dẽ mượt mà của cô.
-" Tiểu Ngạn hôm qua trong phòng có gì đó lạ lắm". Cô bổng kéo áo anh nói. Nghe cô nói vậy anh chợt nhíu mày trong phòng anh có gì lạ sao?
-" Có chuyện gì em nói đi". Anh nhìn cô khẽ nói.
-" Hôm qua lúc em đi tắm em nhớ rõ là em ngủ quên trong phòng tắm. Nhưng khi tỉnh dậy lại thấy em nằm trên giường. Máy lạnh thì ở mức thấp nhất, giường thì hầu như ướt hết". Cô vừa nói vừa làm bộ mặt kinh dị nhìn anh.
Anh bật cười cứ nghỉ cô do bị sốt nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Anh khẽ xoa đầu cô bật cười không ngờ cô lại có hành động trẻ con như vậy.
-" Em nói thật". Thấy anh cười mình cô chu môi cãi lại. Rõ ràng cô nói đều là sự thật mà sao anh lại không tin chứ?
-" Có thể do tối qua em bị sốt nên sinh ra ảo giác thôi". Anh xoa đầu cô nói.
Cô nhíu mày nhìn anh rồi cũng không nói gì. Có lẽ do cô bị sốt nên sinh ra ảo giác cũng nên. Nhưng mà ảo giác này sao lại thật đến như vậy.
-" Đừng suy nghỉ nữa. Thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn sáng". Anh vừa nói liền bế cô về phòng.
Cô mặc cho anh bế đầu tựa vào ngực anh. Vô tình cô áp tai ngay ngực anh nghe tiếng tim anh đập cô bất giác đỏ mặt tía tai. Mặc dù không biết lí do nhưng mặt cô không tự chủ mà đỏ lên.
Anh bế cô về phòng cô liền đi thay đồ. Anh tiếng lại ngồi lên giường rồi nhìn quanh căn phòng. Không phải là anh không tin cô mà chẳng qua là khi Bảo Lâm nói cô bị sốt do ở trong môi trường lạnh quá lâu thì anh đã cùng đám Tuấn Thành về phòng kiểm tra.
Nhưng hoàn toàn không có gì gọi là môi trường lạnh. Cả giường cũng không hề bị ướt mà. Khi nảy cô nói cô ngủ quên trong phòng tắm vậy chắt có lẽ là khả năng năng này rồi.
Một lúc sau cô đi ra trên người mặc một chiếc váy màu xanh nước biển nhạt. Tóc buộc cao nhìn cô chẳng khác gì các tiểu thư dịu dàng ngoài kia. Chỉ có điều cô không như vẻ bề ngoài mà cô rất kiêng cường. Cô không dễ gì khuất phục số phận. Cũng như cô không cam chịu sống ở Cố Gia đó mà đã trốn đi để trả thù.
-" Đi thôi". Anh đi lại kéo cô ôm vào lòng sau đó cùng cô đi xuống phòng ăn.
Tới phòng ăn anh và cô chủ ngồi vào vị trí của mình. Tất cả thấy anh động đũa cũng liền động đũa theo.
-" Dạo này chuyện ở công ty rất nhiều nên anh có thể sẽ thường xuyên ngủ lại công ty". Anh nhìn cô trầm giọng nói.
Cô gật đầu không nói gì. Chuyện ở công ty vẫn quan trọng hơn.
-" Anh tìm thêm vài người giúp việc nữ được không? Ở đây toàn là nam cũng không có bao nhiêu nữ". Cô nhìn anh giọng nói uất ức.
Anh gật đầu đồng ý với cô.
Một lúc khi mọi người ăn xong cô liền đi về phòng. Còn anh thì về phòng thay đồ rồi đến công ty.
Cô ngồi ở nhà chán nên đã lấy máy tính trên bàn để tìm hiểu thêm về Tần Gia. Tìm hiểu suốt cả buổi sáng cô thấy chán nên không xem nữa mà thoát ra để chơi game.
Đến tối anh thông báo là hôm nay anh không về nên cô ngủ sớm. Nữa đêm cô chợt tỉnh giấc thấy ngoài ban công có bóng người. Cô đi lại bức tường bật đèn lên thì cái bóng ngoài ban công kia biến mất.
Cô nghỉ chắc mình bị hoa mắt nên đã vào phòng tắm để rữa mặt. Nhưng vào phòng tắm cô chợt hét lên
-" Áaaaaaaaaa". Cô hét lên khi nhìn thấy cái gương trong nhà tắm có máu chảy từ thành gương chảy xuống.
Trên gương còn xuất hiện mấy chữ viết bằng máu cụ thể là " Tôi sẽ giết cô".
- " Cố tiểu thư cô không sao chứ?". Bác quản gia Lưu đã làm việc cho Tần Gia rất nhiều năm rồi. Bà xem anh như con ruột của mình.
Lúc nảy bà đang định lên phòng xem cô ngủ chưa để báo cho anh. Nhưng lại nghe tiếng hét thất thanh của cô bà liền chạy vào xem.
-" Bác Lưu". Cô gọi bà rồi chỉ tay về tấm gương. Bà cũng giật mình vì thấy tấm gương có máu.
- " Cố tiểu thư cô đừng lo. Chắc có người muốn hại cô thôi". Bác Lưu nói rồi dìu cô ra ngoài.
Khi ra ngoài cô chợt ngất đi khi thấy tấm màng ngoài ban công bị nhốm một màu đỏ. Nhìn chẳng khác gì máu. Còn treo thêm một bộ ruột, tim, và gan vẫn còn máu nhiễu từng giọt xuống sàn.