Cô nhìn người đàn ông trước mặc mình mà ngạc nhiên đến không nói thành lời. Không phải đó chứ? Có cần máu chó đến thế không?
Cô rời khỏi Tần Gia là vì không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Nhưng lại vô tình mang thai của anh giờ ông chủ của cô lại là tên bạn thân của anh là sao chứ?
-" Cô lên phòng gặp tôi". Hạ Khải Phong nhìn cô nói rồi đi thẳng về phòng làm việc của mình.
Thật sự cả anh ta cũng khá là bất ngờ khi thấy cô ở đây. Theo anh ta biết hiện giờ Tần Ngạn Quân đang cho người tìm cô khắp nơi nhưng không tung tích. Thế mà bây giờ lại gặp cô ở ngày công ty của mình. Thật đúng với câu chạy trời không khỏi nắng mà.
Còn về phần cô khi nghe Hạ Khải Phong nói như vậy liền đi vào phòng làm việc của anh ta. Có nằm mơ cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ của cô và Hạ Khải Phong lại cẩu huyết đến thế.
-" Anh tìm tôi? ". Cô nhìn anh ta nói. Nhìn anh ta lúc này rất khác nhìn chững chạc hơn so với lúc đi ăn trực ở Tần Gia.
-" Tại sao cô rời khỏi Tần Gia? Quân cậu ấy tìm cô đến phát điên rồi". Hạ Khải Phong nhìn cô nhíu mày nói.
-" Tôi rời đi chẳng lẽ bản thân anh ta không hiểu rõ hay sao? Anh ta đã hứa sẽ bảo vệ chăm sóc tôi nhưng lại chẳng tin tôi. Một mực bênh vực cho Tiểu Dã gì đó của anh ta. Anh ta còn nghĩ đến tôi còn tìm tôi làm gì chứ?". Cô tức giận tuôn ra một tràn dài.
Khi nghe cô nói vậy Hạ Khải Phong chợt nhíu mày. Quả thật anh ta quen biết cô chưa lâu nhưng anh ta có thể nhận ra rằng cô không phải là loại người thích ức hiếp người khác. Còn về phần Tiểu Dã thì cô ta đúng là có tình cảm với Tần Ngạn Quân.
Chẳng lẽ những việc đó đều là đó cô ta làm để đuổi cô đi sao? Nhưng Tiểu Dã trước giờ rất ngoan hiền không thể nào làm ra những việc như thế được.
-" Bây giờ cô ở đâu?". Hạ Khải Phong nhìn cô nói, cô nhìn anh ta rồi kể ra những việc của mình.
Nghe cô kể chân mày anh ta chợt nhíu lại. Ở công ty anh ta mà lại có người cậy quyền như thế sao? Để xem anh ta sẽ xử lí cái vị trưởng phòng kia như thế nào.
-" Cô... ". Anh ta vừa định hỏi cô gì đó thì thấy cô như không ổn, vừa chạy ra cạnh cô thì cô liền ngất đi.
Hạ Khải Phong nhíu mày rồi bế cô xuống đại sảnh lấy xe về Hạ Gia của anh ta. Anh ta gọi bác sĩ riêng của mình đến để khám cho cô.
-" Cô ấy sao rồi?". Anh ta nhìn cậu bác sĩ trước mặt rồi hỏi.
- " Cô ấy vì làm việc quá sức nên ngất thôi. Cần bồi bổ nhiều hơn cho cô ấy và cả đứa nhỏ hơn 1 tháng trong bụng ". Tên bác sĩ kia nói rồi liền rời đi.
Hạ Khải Phong nhíu mày nhìn cô đang nằm trên giường. Không phải đó chứ? Tần Ngạn Quân vậy mà sắp làm ba rồi ư? Anh ta lắc đầu rồi đi ra dặn người làm nấu đồ bồi bổ cho cô.
Cô ngất đi đến chiều tối mới tỉnh lại. Đập vào mắt cô là một căn phòng hoàn toàn khác so với phòng trọ của cô. Đây là đâu? Ai đã đưa cô về đây? Cô nhíu mày rồi ráng sức ngồi dậy đi khắp nơi tìm xem ai là chủ của nơi này.
Đi một lúc lâu cô vô tình đi đến phòng bếp trước mặt cô là Hạ Khải Phong đang ngồi trên bàn ăn. Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế ở gần anh ta.
-" Cô có thai?". Anh ta nhìn cô hỏi dù đã biết trước đáp án.
-" Đừng cho Tần Ngạn Quân biết. Con của tôi không có người cha ngu ngốc đến như vậy". Cô nhìn anh ta nói rồi tự ý lấy đũa gắp thức ăn vào bát của mình.
Nghe cô nói anh ta bật cười ha hả. Không ngờ có ngày Tần Ngạn Quân bị người mình yêu mắng là ngu ngốc. Anh bạn thân à là vì anh bị nghiệp quật đó.
Hạ Khải Phong thầm nghĩ.
Khi ăn xong cô ngước lên nhìn anh ta. Nhìn anh ta một lúc lâu sao đó lại nhíu mày. Phải chăng bây giờ mới thật sự là bản chất thật sự của anh ta? Vừa lạnh lùng, vừa khó gần không còn là Hạ Khải Phong mà cô quen biết nữa.
-" Ăn xong nhớ đưa tôi về phòng trọ". Thấy cô cứ nhìn mình vốn dĩ anh ta định hỏi bộ muốn ăn tôi hay gì. Nhưng khi nghe câu nói của cô mặt anh ta đen như đáy nồi.