Khải Ngạn thấy mami khóc cậu bé rất muốn làm cho mami nín nhưng lại không biết làm bằng cách nào nên chỉ đứng yên để mami ôm mình khóc.
- " Mami, chúng ta về đi. Daddy không cần chúng ta nữa thì con cũng không cần daddy nữa". Cậu bé nói rồi dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lai đi dòng nước mắt trên má cô.
- " Ngạn nhi, daddy đã quên mất chúng ta rồi". Cô xoa đầu cậu bé và nói, trái tim cô đau đớn vô cùng khi nhìn thấy người mình yêu đang ở bên người khác.
Nếu anh đã có người yêu khác thì cần gì phải dây dưa với cô cơ chứ? Là đang muốn dày vò cô hay sao?.
- " Mami, chúng ta đuổi hồ ly tinh đi đi. Đến lúc đó daddy sẽ nhớ ra mami mà". Cậu bé ngây ngô nhìn cô nói, khuôn mặt cậu bé tỏ ra vẻ nguy hiểm khiến cô chợt bật cười.
- " Được, nhưng con phải giúp mami". Cô cười cười rồi nói, đáp lại lời nói của cô là một cái gật đầu đầy mạnh mẽ của cậu nhóc.
Sau đó cô nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của mình và cùng cậu bé đi ngủ. Nằm một lúc cậu bé đã ngủ rất say sưa, còn cô thì không tài nào ngủ được nên đành đi loanh quanh để cho dễ ngủ hơn.
Cô đi lên sân thượng để hóng mát một tí nào ngờ khi vừa đến nơi cô đã thấy anh đứng đó. Cô hơi nhíu mày rồi đi từ từ lại gần chổ của anh.
- " Cô chưa ngủ?". Cảm nhận thấy có người đi lại chổ mình vừa quay lại thì đã gặp cô, anh nhìn quanh cô một lược rồi cất giọng hỏi.
- " Anh có thấy ai ngủ rồi mà còn có thể đi lên đây không?". Cô chợt cất giọng nhìn anh nói, lời nói không một chút kiêng nể anh gì cả.
Anh nghe coi nói vậy thì nhếch môi cười nhẹ, câu nói vừa rồi nếu là của người khác nói với anh thì chắc chắn người đó đã không còn sống nữa nhưng chẳng hiểu sao anh lại cười khi nghe cô nói như thế.
- " Cô là nhớ tôi?". Anh nhìn cô hỏi, ánh mắt của anh lúc này dừng lại ở khuôn mặt cô, như thể anh muốn ghi nhớ người con gái này vào tận trong trái tim anh.
- " Tần Ngạn Quân anh biết không anh hiện giờ đã không còn là người tôi quen trước kia nữa rồi". Cô cười nhẹ khi nghe anh hỏi như vậy, ánh mắt của cô lúc này chỉ còn sự đau lòng và một nỗi buồn khó tả thành lời.
- " Tôi trước kia như thế nào?". Anh nhìn cô nói bàn tay lại khẽ vuốt mái tóc của cô.
- " Anh trước kia rất ngạo mạn, rất lạnh lùng. Không bao giờ để cho cô gái nào khác tiếp cận mình. Anh từng nói dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tôi và bảo bối tuy nhiên anh đã thự hiện được lời nói của mình nhưng anh lại quên mất tôi và bảo bối của chúng ta". Cô vừa nói nước mắt vừa rơi cô như muốn nói ra hết những gì trong lòng mình nghĩ.
- " Lạc Y, đừng khóc". Anh bất giác kéo cô ôm vào lòng, anh ôm cô rất chặt như sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Nhìn thấy cô khóc trái tim anh như bị thắt nghẹt lại vô cùng đau đớn.
Được anh ôm vào lòng cô cũng vòng tay ôm lại anh, những uất ức mà cô phải chịu giờ đây cô có thể nói ra rồi. Dưới ánh trăng mờ nhạt trong đêm khuya tĩnh mịt có một cặp đôi đang ôm chặt nhau.
Lúc này trong lòng cô thầm nghĩ nếu như anh có thể nhớ lại thì cô đã không đau lòng thế này, nếu như 2 năm trước coi không đòi hỏi này kia thì anh đã không bị tai nạn. Nhưng mà tất cả chỉ là nếu như mà thôi.
Anh cứ ôm cô như thế đến một lúc sau khi không còn nghe tiếng của cô nữa anh mới cúi xuống nhìn hóa ra là mèo nhỏ này đã ngủ rồi. Anh lắc đầu rồi bế cô lên đi về phòng của mình. Có lẽ vội vàng mà anh đã không nhận ra trong bóng tối ở sân thượng vẫn còn một người khác hiện diện ở đó. Khi anh đi bóng người đó vẫn nhìn theo hướng của anh bằng ánh mắt tức giận xen lẫn thù hận.
Sáng hôm sau cô thức dậy mới phát hiện là mình đang ở phòng của anh. Cô vội đi về phòng của mình để vệ sinh cá nhân và xem Khải Ngạn thế nào.
Khi về phòng của mình cô mới phát hiện Khải Ngạn không có trong phòng, cô vội thay bồ quần áo khác rồi chạy đi tìm đứa con trai bảo bối của mình. Cô hỏi mọi người trong nhà mới biết Khải Ngạn đang ăn sáng cùng anh.
Vào phòng ăn cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh và Khải Ngạn đang ngồi ăn sáng rất ngon lành. Cô đi lại ngồi cạnh bên Khải Ngạn và phía bên kia chính là Tuyết Lan của anh.
- " Mami ngủ nhiều quá sẽ tăng cân lúc đó daddy sẽ không cần mami nữa đâu". Cậu bé nhìn cô nói rồi nhìn anh cười cười.
- " Con". Cô nhìn cậu bé mà không nói thành câu. Không ngờ con cô lại nói như thế cả cô cũng không thể hiểu nổi đứa con này.
- " Cậu bé, cháu nói thế là không đúng. Daddy con hiện giờ là người yêu của cô rồi". Tuyết Lan nhìn Khải Ngạn nói, giọng nói rất dịu dàng.
- " Hai người kết hôn rồi sao? Mà chuyện của gia đình con sao cô lại chen vào thế? Mami từng bảo như thế là nhiều chuyện đấy". Khải Ngạn giương đôi mắt ngây ngô nhìn Tuyết Lan và nói. Lời nói của cậu khiến cho Tuyết Lan không biết nói gì hơn nữa, trong lòng cô ta tức giận vô cùng.
- " Thế con xem cô có phải là rất xinh đẹp hay không? Có phải cô rất xứng đôi với daddy con không?". Cô ta dùng tay sờ vào một bên má của cậu bé và nói.
- " Xinh đẹp nhưng vô duyên thì vứt, hơn nữa con biết con rất đáng yêu nhưng không phải để cô sờ má đâu cô nên tự trọng ạ". Cậu bé lấy tay Tuyết Lan đang sờ má mình vứt ra rồi nói. Mỗi câu từ của cậu khiến cho Tuyết Lan tức đến run người.
Có lẽ cả cuộc đời cô ta điều nhục nhất chính là bị một thằng nhóc vừa hơn 2 tuổi mắng khéo.