Con Đường Đại Đạo

Chương 44: Sao Quả Tạ Chiếu Phải





Lâm Đĩnh.
Lâm Đĩnh:
-Chết tiệt không được rồi ngay cả lão già sắp xuống lỗ này mà còn đánh không lại thì sau này làm thế nào mà lăn lộn xông pha giang hồ cơ chứ! Nhất định phải tăng lên thực lực thật nhanh mới được, bà nội nó không luyện thành Bạo kích này ông nhất định không đi ra ngoài.
Nhìn lão già kia đại phát thần uy mà trong lòng anh chàng sợ vãi cả linh hồn, quả tim trong lồng ngực cứ đập bình bịch như muốn nhảy tung ra ngoài, chỉ là cho dù thằng cha già mất nết kia có là yêu ma chuyển thế, quái thú đầu thai thì hắn cũng bắt buộc phải tiến đến mà lấy thẻ bài, không thì chỉ có nước mà đứng đây mãn kiếp!

Có một ông đầu trọc nào đó nói rất hay “ta không vào địa ngục thì ai vào?”, mang theo tâm tình bi tráng ôm bom liều chết một đi không trở lại, Lâm Đĩnh chầm chậm tiến tới quan sát thật kĩ, chỉ cần lão già kia có chút động tác khác thường gì là anh chàng lập tức giở món “vỗ mông thần công” ra.
Toàn thân hắn căng thẳng tột độ chỉ sợ không cẩn thận mình lại nối bước thằng đô con kia mặt cắm xuống đất mông vểnh lên trời ̉, khi tiến đến gần Lâm Đĩnh có thể thấy rõ từng dòng nước miếng nhiễu cả ra ngoài ướt đẫm chùm râu trắng sau đó được lão ta nuốt ngược trở lại nhìn mà dạ dày quặn đau, hắn cố gắng kiên nhẫn đợi lão già mất nết này ngắm gái xong mới lên tiếng, nhưng nhiều khi đời nó cũng quá đen, mới lóng ngóng mò đến gần thì động tác tiếp theo của lão ta khiến hắn thót cả tim cứ tưởng là sắp nốt gót con hàng kia cạp đất thay cơm.
Thằng cha già mất nết này khi hắn mò đến gần thì đột nhiên nhíu mày một cái, làm Lâm Đĩnh xém tý thì són mẹ nó ra quần đang chuẩn bị cầu xin tha thứ thì lão ta đột nhiên thò tay ra sau mông gãi gãi sau đó đưa lên mũi hửi hửi hít hà vài cái mặt đần thối cả ra, vô cùng hồn nhiên rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục công việc ngắm gái, để mặc hắn ở một bên mặt mày tái xanh tái mét, phần vì uất ức, phần vì hoảng sợ, mà nhiều hơn có lẽ là kinh tởm, được một phen hết hồn Lâm Đĩnh thầm rủa mười tám đời tổ tông thân gia nữ quyến của thằng cha già mắc dịch này cả ngàn lần, nhưng rất nhanh liền chỉnh lại sắc mặt khiêm cung lễ phép hỏi.
-Tiền bối, làm ơn có thể cho vãn bối xin một cái thẻ bài tiến vào khu thí luyện trường có được không ạ?
Lâm Đĩnh thề cả đời hắn chưa bao giờ có bộ dạng khúm núm lễ phép thế này, ấy vậy mà thằng già kia lại không hề nể mặt chút nào, bộ mặt cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn móc ra một cái thẻ bài ném cho hắn sau đó xua tay đuổi như đuổi ruồi vậy.
-Đây này, dùng xong mang lại đây trả, không có việc gì thì biến đi đừng làm phiền ta!
Nghe lão ta nói thế hắn nghẹn cả một cục trong lòng thật muốn xông lên đạp bẹp cái mặt khốn nạn bỉ ổi đó ra, rồi lại đánh rắm lên đó vài ngàn lần cho vơi nỗi bất bình, chỉ là Lâm Đĩnh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thế thôi chứ làm đếch gì dám hó hé tiếng nào, lại lần lượt âm thầm hỏi thăm cả nhà thằng cha già này một lượt rồi mới khoác lên cái mặt nạ ngoan ngoãn lễ phép non tơ “dạ” một tiếng rõ to và cúp đuôi chạy mất.
Cuối cùng thì sau một phen tâm kinh ý loạn cái cần thiết cũng đến tay, thủ tục nhanh chóng lạ thường mà nói đi cũng phải nói lại làm đếch gì có thủ tục nào đâu mà không nhanh, lệnh bài của hắn được làm bằng ngọc thạch màu xanh, mặt trên có khắc số 28, đằng sau có hình một con bò cái đang nhe răng cười, xung quanh là một đám kí tự loằng ngoằng khó hiểu, nhìn qua vô cùng bình thường không có lấy một chút thần kì nào, nếu ném ở ngoài đường bị người ta vô tình nhặt được chắc cũng chỉ xem nó như món hàng trang trí không đáng mấy đồng mà thôi, bởi vì đến chính hắn cũng hơi nghi ngờ không biết lão già mắc dịch kia có đưa lộn đồ ình không nữa.
Chỉ là có cho anh chàng thêm vài cái lá gan thì cũng không dám quay lại hỏi, thế nên liền đi tới chỗ một tên giáp sĩ bảo vệ nơi này và nhờ hắn dẫn qua Thí luyện trường lơ lửng bên kia, tên giáp sĩ cầm lấy cái lệnh bài mặt lạnh hơn tiền liếc sơ qua sau đó đưa hắn tới đối diện bờ vực, miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó rồi ném cái lệnh bài ra, lệnh bài hình con bò này vừa rời tay tên giáp sĩ liền phát ra từng tia sáng sặc sỡ màu sắc rồi biến lớn lên bằng cỡ một cái bàn nhỏ lơ lửng giữa không trung cách mép vực chỉ vài cm, nhìn thấy thế xém tý mắt Lâm Đĩnh lồi cả ra, cái lệnh bài mà hắn cầm trên tay nãy giờ chả thấy có độngg đậy tý gì̀, vào tay tên giáp sĩ lại thần kì đến thế, đúng là ở tu tiên giới này không thể nhìn mặt bề ngoài mà đánh giá bất kì sự vật nào được mà!
Nhìn thấy thằng cha hai lúa mắt chữ A miệng chữ O đần thôi cả ra tên giáp sĩ thủ vệ trong lòng thầm khinh bỉ “đúng là đồ nhà quên, núi Thông Thiên lại có những thành viên như thế này thật đúng là mất mặt quá!”, khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành nên hắn nói.

-Này tên kia ngươi mau đứng lên lệnh bài mà qua bên kia đi nếu không lệnh bài sẽ tự động biến trở lại bình thường đấy.
Nghe thấy thế Lâm Đĩnh mới giật cả mình vội vàng nhảy lên cái lệnh bài biến lớn kia, không đợi hắn kịp đứng vững thì nó đã di động qua bờ đối diện làm hắn ngã cái “phịch” đau hết cả mông, khiến tên giáp sĩ đằng sau thấy thế không nhịn được mà bò lăn bò lộn ra cười.
Da mặt Lâm Đĩnh có dày đến mấy thì cũng phải đỏ rực lên như đít khỉ “đúng là quá mất mặt mà, tốt xấu gì ông cũng là người tu luyện thế mà lại bị cái lệnh bài chết tiệt này hãm hại” Lâm Đĩnh bây giờ chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui tọt ngay xuống, cũng may là chỉ có tên thủ vệ kia nhìn thấy, vừa đến bờ đối diện Lâm Đĩnh liền nhảy xuống thu lại lệnh bài rồi vội vàng chui tọt vô chỗ đông người cho đỡ xấu hổ.
Cũng may nhờ bấy lâu nay chăm chỉ tu dưỡng, da mặt hắn phải dày lên cả tấc rất nhanh đã hồi phục lại bình thường, vốn Lâm Đĩnh cũng không định gây chuyện thị phi chỉ muốn an thân mà tu luyện Bạo kích, chẳng qua là đời nó đen éo chịu được, vừa mất mặt một lần không nói, hắn vừa đi đến trước sân số 28 trên lệnh bài thì đụng phải ngay một tên tu sĩ đi ngược chiều, vốn đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng hắn chưa kịp mở mồm thì đã bị ngay một tràng dằn mặt.
-M* kiếp thằng lỏi đi kiểu gì thế, muốn chết à!
Nhìn thằng nhãi này đã đụng phải mình lại còn mở mồm khiêu khích Lâm Đĩnh hắn làm sao có thế nhịn được, mở mồm chửi um lên.
-ĐM thằng ch* mày nói cái gì? Thằng già nhà mày mới muốn chết!
Tên kia cũng đâu phải tay vừa, ánh mắt hung ác gào lên.
-Được! được! còn chưa có ai dám chỉ vào mặt Nguyễn Trường tao mà mắng đâu, thằng mặt trắng kia có dám lên đài mà đánh một trận không.
Lâm Đĩnh lúc này tức sùi bọt mép, xưa nay chỉ có hắn mắng người khác, chỉ có hắn mới nghi ngờ khả năng tình dục của người khác, chứ làm gì có con hàng nào dám nghi ngờ khả năng đàn ông của Lâm Đĩnh hắn cơ chứ, nếu không phải thằng này là đực rựa chính hiệu thì hắn đã hiếp xong lại hiếp, rồi lại hiếp tiếp, khi tinh trùng đã bốc lên não thì anh chàng còn quản bố nó là ai cơ chứ lập tức đồng ý, chẳng qua khi nhìn thấy những ảnh mắt quái dị của mọi người xung quanh Lâm Đĩnh mới chợt cảm thấy không ổn, nhưng bát nước đã hắt đi thì làm sao có thể thu lại, Lâm Đĩnh cũng không tin rằng hôm nay số má đen đủi thế đi đường đụng đại một người mà lại trúng ngay cao thủ, nếu thế chỉ có thể nói đời quá đen chỗ này có vé số chắc phải làm vài tờ!

Trong người máu nóng chảy rần rần một ngụm ác khí vẫn chưa được giải tỏa liền bùng lên, Lâm Đĩnh liền bất chấp tất cả nhảy lên một cái đài gần đó, với lại trong lòng hắn cũng không tin núi Thông Thiên lại cho phép giết người, đánh không lại bi thảm lắm là quỳ xuống cầu xin tha mạng mà thôi, tên Nguyễn Trường kia cũng lập tức nhảy lên theo, cái đài này cũng chỉ có một quy tắc duy nhất vừa hay lại đúng với suy nghĩ trong lòng Lâm Đĩnh đó là không cho phép hạ sát thủ còn lại thì muốn chơi sao thì chơi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh muốn bạo cúc hoa đối thủ trên đài luôn cũng được.
Nói thêm về cái đài này tý chút, cái đài này là đài chuyên dụng dùng để cho người tu luyện luận bàn quyết đấu, một sản phẩm vô cùng kì diệu của núi Thông Thiên, nó có thể căn cứ vào thực lực của người đứng trên đó mà thiết lập cấm chế tương ứng, ví dụ như với Sơ nhập tu giả đúng trên đài này pháp lực trong cơ thể sẽ bị áp chế điên cuồng mười thành giỏi lắm còn được một thành, với Chân tu tiên giả đẳng cấp cao hơn cũng thế nhưng còn có thêm vài chức năng biến thái khác như, hấp thụ pháp lực, giam cầm hư không, trọng lực gia tăng, cấm chế....vv, bốn cái đài này được làm ra chính là để cho người tu tiên dưới Đại Năng trở xuống quyết đấu, luận bàn tên gọi là tứ linh đài, cái đài Lâm Đĩnh và Nguyễn Trường đang đứng tên Kì Lân đài, cái này giống như dùng dao mổ trâu giết gà vậy, hai người bọn hắn cấp bậc quá thấp đương nhiên là không thể làm cho cái Kì Lân đài này có chút động tĩnh gì rồi, cho dù toàn bộ tu giả phàm cảnh trên dưới đài đồng loại công kích chỉ sợ cũng chả làm cho cái đài này xước xát tý nào.
Tên Nguyễn Trường kia đứng đối diện Lâm Đĩnh nở nụ cười tàn nhẫn, mở miệng nói.
-Thằng lỏi kia chỉ cần mày chịu quỳ xuống chui qua đây và vả vào mồm chục cái thì mọi chuyện hôm nay bỏ qua, nếu không thì hắc hắc....
Nghe thấy thế Lâm Đĩnh tức điên cả lên, mặt mũi tái xanh tái mét gào lên.
-ĐCM #[email protected]#%@^#^*^&, thằng trai bao khống kiếp, đồ đĩ đực kia nếu mày làm thế thì may ra ông đây tha ày một lần.
Tên Nguyễn Trường kia vốn tính ngông nghênh, kêu ngạo đã quen, đã từng bị ai chỉ vào mặt mà mắng độc ác thế đâu, cho nên lửa giận phừng phừng điên cả tiết lợn lập tức xông lên muốn dạy cho Lâm Đĩnh một bài học cả đời khó quên.