Nghe cô trả lời như vậy Cao Dĩ Tường không nói gì, cẩn thận băng tay lại cho cô một cách nhẹ nhàng nhất, Diệp Thư Anh nhìn anh ngẩn ngơ đôi mắt to tròn của cô thất thần nhìn gương mặt góc cạnh lạnh lùng giờ lại rất kiên nhẫn xử lí vết thuơng cho cô.
Sau khi xong anh lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên vầng trán trơn mịn của Diệp Thư Anh làm cô giật mình lấy tay ôm lấy trán.
_ A!
Cao Dĩ Tường bật cười một tay vẫn giữ chặt bàn tay bị thương của cô không buông, anh cất giọng thản nhiên :
_ Nhìn đủ chưa?
Thư Anh lúng túng thu hồi ánh mắt, muốn rụt tay về nhưng anh vẫn cầm chặt không buông, môi mỏng nhếch lên nụ cười có chút lưu manh,Diệp Thư Anh lập tức cãi lại, bờ môi hồng hồng cong lên nhìn như trái cherry vừa chín mọng :
_ Ai... Ai thèm nhìn anh chứ?
Cao Dĩ Tường vẫn không buông tha cô giọng giễu cợt :
_ Tôi đâu có nói em nhìn tôi.
Gương mặt Thư Anh vì tức giận mà ửng hồng, ngẩng cao đầu cô không thể lúc nào cũng bị anh bắt nạt cô gắt lên :
_ Tôi nhìn anh vì đang nhớ cún cưng ở nhà, nhìn anh rất giống nó.
Nói rồi cô tự đắc không thèm nhìn anh nữa, Cao Dĩ Tường bị ví như cún cưng nhưng không hề tức giận, nếu là người khác nói thì chắc không còn mạng rồi, nhưng cô luôn là ngoại lệ của anh, dù cô chửi anh anh cũng đều thấy rất đáng yêu.
Ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy cưng chiều, anh sáp người qua hôn thật mạnh lên bờ môi ngọt ngào nhưng toàn nói những lời khó nghe của cô, do không kịp phòng bị Diệp Thư Anh không tránh né được, sức vùng vẫy như con thỏ trước sức mạnh cao lớn của anh .Anh lưu luyến rời môi cô cất giọng bá đạo :
_ Dám ví tôi với cún cưng, đây là hình phạt.
_ Bốp!
Một cái tát in trên má anh, Diệp Thư Anh ủy khuất vành bắt hồng hồng, cái tên lưu manh này lại cưỡng hôn cô, lấy tay lau lau bờ môi cô tức giận :
_ Đồ lưu manh! ai cho phép anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi, rồi lần này lại cưỡng hôn tôi hả.
Cao Dĩ Tường đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị tát, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người ta đánh lên má mình, lại là một cô gái, một con mèo con hung dữ, anh có chút tức giận :
_ Đây là em đang lấy oán trả ơn? hửm?
Thư Anh chợt thấy lúng túng nhìn bàn tay hơi ửng hồng của mình, nhất thời không biết nói gì ấp úng :
_ Nhưng anh cưỡng hôn tôi.
_(...)
_ Chúng ta đâu phải người yêu.
Cô thấy anh không nói gì chỉ nhìn mình chằm chằm sợ anh lại giở trò lưu manh lên mới nói thế, dứt lời cô lại nghe được giọng anh :
_ Sau này sẽ.
Thư Anh hai mắt mở to hết cỡ anh bị điên rồi à :
_ Tôi không yêu anh.
_ Sau này sẽ yêu, mà nếu em không yêu thì chỉ cần em ở yên đó một mình tôi yêu em là đủ.
Diệp Thư Anh đứng phắt dậy cao giọng :
_ Hả! anh bị điên à.
Giọng Cao Dĩ Tường trầm ấm không nhanh không chậm bá đạo cùng ngang ngược :
_ Nếu tôi có bị điên thì cũng là do em ép tôi, tôi chỉ phát điên với một mình em.
Ở đâu ra cái con người ngang ngược này vậy? cô không thèm để ý đến anh chạy ra cửa, cô muốn về nhà không muốn ở đây giây phút nào nữa.
Cao Dĩ Tường thấy cô muốn chạy, anh liền kéo tay cô lại ôm vào trong ngực giọng nói dịu dàng :
_ Đã muộn rồi em không cần về ở lại đây đi, ngày mai tới công ty làm việc cho tiện ở đây có rất nhiều phòng em muốn ở phòng nào đều được.
Cô vùng vẫy muốn về nhà, cô không muốn ở gần người đàn ông ngang ngược như anh, nhưng khi nghe câu sau của anh thì cô không dám phản kháng nữa :
_ Em có tin ngày mai em sẽ mất việc và nhà trọ đó sẽ bị người ta mua mất không hả?
Giọng Diệp Thư Anh nho nhỏ cả người xìu như cọng mì :
_ Anh là ai?
Cao Dĩ Tường không muốn dấu cô nữa,
Giọng Anh nghiêm túc :
_ Cao Dĩ Tường chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cao Thị, năm nay 26 tuổi, còn độc thân.
Diệp Thư Anh như chết lặng cả người mềm nhũn như không xương, anh là ông chủ lớn của cô, người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều ngưỡng mộ,dòng giỏi trâm anh thế phiệt đẹp trai, tài giỏi đối với anh cái gì cũng không thiếu và cái không thiếu nhất chính là tiền...
Nếu thật sự như vậy thì những gì anh nói anh đều có thể làm được, anh có thể đuổi cô ra khỏi công ty, ra khỏi nhà trọ chỉ bằng cái chớp mắt, có thể bóp chết cô như bóp chết một con kiến.
Cô cần công việc, cần tiền, giờ nếu ra đường không ai nhận cô vào làm việc thì cô sẽ chết đói ở nơi nào đó trong thành phố này.
Sao lại oan gia ngõ hẹp như thế này khi nãy cô còn không tiếc lời mắng chửi anh, còn cả tát anh nữa, mong rằng anh không hẹp hòi để bụng chứ không lần này cô tiêu đời rồi giọng cô rất nhỏ hơi run run :
_ Cao...Cao tổng xin lỗi anh mong anh không hẹp hòi để bụng chuyện khi nãy ạ.
Dĩ Tường cố nén cười, thái độ gì đây quay xe 360 độ nhanh như vậy nữa, khi nãy còn mạnh mẽ lớn tiếng chửi anh, ví anh như cún, xong còn tát anh cơ mà. Anh gườm cô, giọng nói có chút lạnh lùng :
_ Nhà tôi đang thiều người quét dọn, nấu ăn, cô có thể ở đây làm việc đó, mỗi tháng tôi trả cô 5000 tệ, hàng ngày vẫn đến cty làm việc bình thường nhưng sẽ đổi vị trí lên làm trợ lí cho tôi.
Nghe số tiền mà xíu nữa cô xỉu ngang, hắn ta giàu quá không có việc gì làm à, quyét dọn nấu ăn mà trả cô tận 5000 tệ không phải nhiều hơn cả lương cô đang làm ở cao thị 2000 tệ luôn à,
_ Anh có ý gì, tôi làm việc trong sáng chứ không như mấy cô gái trong tiểu thuyết ngôn tình mà nhận tiền của mấy ông nam chính rồi làm ấm giường đâu đó.
Cao Dĩ Tường nhếch bờ môi mỏng bạc nhìn cô đầy gian manh :
_ Nếu cô muốn làm ấm giường cho tôi, thì tôi sẽ chịu ủy khuất vậy.
Hả? rõ ràng hắn ta đang bắt nạt mình sao giờ thành mình bắt nạt hắn ta vậy? ha tức quá tức quá, nhưng phải kìm nén nếu không cô sẽ thành ăn mày mất.
_ Anh mắc bệnh tự luyến à? tôi sẽ chỉ quyét dọn, nấu ăn còn những việc khác tôi sẽ không làm.
Cao Dĩ Tường đưa ánh mắt thâm thúy nhìn cô, anh đã thành công đưa cô về bên cạnh, chỉ khi cô xuất hiện trong mắt anh, anh mới có thể yên tâm, chứ giờ thả cô ra ngoài kia không chừng bị mấy tên đàn ông khác câu dẫn .Giọng anh nhàn nhạt :
_ uhm được vậy giờ tôi cho người dẫn em lên phòng, còn đồ ngày mai tôi sẽ cho ng mang tới, nếu thiếu em có thể nói với tôi.
Sau tiếng búng tay của anh thì một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi bước ra cung kính cúi đầu :
_ Dạ thưa thiếu gia có gì căn dặn ạ
_ Vú Trần đưa cô ấy lên phòng khách ở trên lầu hai.
_ Dạ.
Nói rồi bà nhìn Thư Anh vẫn thái độ cung kính :
_ Tiểu thư mời đi theo tôi ạ.
Nhìn hai người khuất nơi cầu thang Cao Dĩ Tường mới ngả người ra sau sofa nhắm mắt dưỡng thần, anh không muốn bất kì kẻ nào bắt nạt cô, anh biết tay cô bị bỏng là do đâu ,anh muốn cô của sau này dựa dẫm vào anh để anh bảo vệ cưng chiều.
Anh không hiểu sao ngay sau lần gặp đầu tiên của họ trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, nụ cười của cô khiến tim anh lỗi mất một nhịp,trong tâm trí hình ảnh về cô luôn đầy ắp ,luôn muốn nhìn cô trong tầm mắt mình.
Ngày trước đối với con người lạnh lùng tàn nhẫn như anh, chỉ cần nhìn ra kẻ nào có ý phản kháng mình thì tất cả đều sống không được tốt, đó là giới hạn của anh, bất kì kẻ nào cũng không được phép nhìn thẳng vào anh mà nói chuyện.
Nhưng tự nhiên xuất hiện con mèo nhỏ lao thẳng vào cuộc sống của anh , đã phá vỡ quy tắc trở thành ngoại lệ của anh, cô dám hiên ngang đứng trước mặt anh mắng chửi anh, thấm trí tát vào mặt anh nhưng anh không thể nào tức giận nổi chỉ để mặc cô muốn nói sao thì nói, làm gì thì làm anh sẽ dung túng cho cô.
Tình yêu là điều khó lí giải nhất đến bây giờ anh đã tin vào câu nói " yêu từ cái nhìn đầu tiên"