Hạo Hiên là người học kiếm, tính tình bộc trực, bảo vệ kẻ yếu chính là lý tưởng để hắn theo đuổi kiếm đạo.Thế nên hắn rất chán ghét kẻ bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát như Bác Minh Triết. Thản nhiên lừa hôn một cô gái yếu đuối lại còn định giết chết cô ấy, bây giờ lại làm như kẻ bị hại mà mò đến đây.
Hạo Hiên vốn định mặc kệ sống chết của Bác Minh Triết nhưng Tư Duệ lại không như vậy, thấy hắn ngã xuống nàng liền vội vã chạy lại xem xét. Tư Duệ phát hiện Bác Minh Triết đã hôn mê liền muốn mang hắn lên giường để kiểm tra nhưng hắn thì cao lớn hơn nàng rất nhiều nên một mình thì căn bản không thể nhấc nổi hắn lên.
Thấy tình hình không ổn Tư Duệ liền gọi Hạo Hiên cùng Thu Nguyệt đến giúp nàng một tay. Nhưng đáp lại yêu cầu của Tư Duệ là một khoảng không tĩnh lặng, nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, hai người kia vẫn đứng im như phỗng khiến Tư Duệ không khỏi thắc mắc rốt cuộc vì sao hai người họ không đến giúp nàng.
Thấy công chúa cứ nhìn mình chằm chằm Tiểu Nguyệt có chút khó xử nhưng vẫn chần chừ không chịu đến, nàng nói :”Công chúa hắn ta đã định giết chết người đấy, ta không thể cứu hắn được…”
Hạo Hiên cũng đồng tình :”Tư Duệ, ngươi nghĩ kĩ chút đi, không chừng sau khi tỉnh lại hắn sẽ lại kề dao vào cổ ngươi đấy”
Tư Duệ nhìn hai người họ rồi lắc đầu cười nhẹ :”Vậy nếu bây giờ ta thấy chết không cứu, ta cũng chẳng khác gì một kẻ máu lạnh vô tình. Với lại hắn đã nói hắn không có ý xấu rồi còn gì”
Nói rồi nàng lại loay hoay tìm cách đưa Bác Minh Triết lên giường nằm, Hạo Hiên thấy thế cũng chỉ thở dài rồi tiến lại giành lấy Bác Minh Triết không nể nang gì mà ném hắn lên giường khiến Bác Minh Triết đang hôn mê cũng đau đớn mà rên rỉ. Tự Duệ đến bên giường định kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không thì bị Hạo Hiên ngăn lại :”Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người các ngươi ra ngoài đi, để ta kiểm tra cho hắn”. Nói rồi Hạo Hiên đuổi Tư Duệ và Thu Nguyệt ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Bên trong Hạo Hiên đang cởi áo của Bác Minh Triết ra để xem hắn có bị thương không thì bất ngờ phát hiện một ký hiệu kỳ lạ đằng sau gáy của hắn. Đó là dấu ấn của hội Thương Vũ - một bông hoa đang rủ xuống giống như một chiếc chuông. Hắn trầm mặc suy nghĩ không biết có nên nói cho Tư Duệ hay không. Trái với sự tĩnh mịch trong phòng, bên ngoài Tư Duệ không ngừng đi qua đi lại rồi lại áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Nàng không biết hai nam nhân cùng nhau ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì, trong đầu Lâm Tư Duệ chỉ toàn sâu bọ, nàng đang tưởng tượng một câu chuyện đam mỹ ngược luyến cẩu huyết. Hạo Hiên thô bạo lột y phục Bác Minh Triết, còn Bác Minh Triết thì yếu đuối phản kháng.
“Huynh làm gì thế ta đã bảo là không được rồi, bên ngoài còn có người”
“Tiểu Triết đừng sợ ta chỉ là muốn giúp đệ thôi. Ngoan ~~”
“Ưm~~~”
Hạo Hiên thâm tình nhìn Bác Minh Triết rồi khẽ cúi xuống hôn lên vết thương của hắn. Bác Minh Triết xấu hổ gương mặt ửng đỏ như thiếu nữ e lệ để mặc cho Hạo Hiên lộng hành. Nụ hôn nóng rực dần dần di chuyển tiến xa hơn. Cảnh tượng tiếp theo là cảnh mà trẻ em không nên xem….
Nụ cười trên môi Tư Duệ ngày càng trở nên biến thái thế nhưng thái độ đấy của Tư Duệ trong mắt Thu Nguyệt lại là sốt ruột và lo lắng, nàng kẽ hỏi :“Công chúa, người vẫn còn thích Đại hoàng tử sao ?!”
Lâm Tư Duệ nghệch mặt ra, nàng chỉ biết câm nín lời trong lòng không dám nói ra. Không biết con mắt nào của tiểu cô nương này thấy nàng đang lo lắng cho Bác Minh Triết vậy ?! Haizz mặc dù thế nàng cũng không thể nói cho Tiểu Nguyệt là nàng đang suy nghĩ những viễn cảnh đồi bại trong căn phòng kia được thế nên nàng đành mặc kệ Thu Nguyệt nghĩ vẩn vơ.
Thấy công chúa không trả lời Thu Nguyệt tự cho rằng những gì mình đang nghĩ trong đầu là đúng. Nàng cảm thấy công chúa của mình thật bất hạnh, từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương, bây giờ lại yêu kẻ không yêu mình. Mặc cho hắn hãm hại bao nhiêu lần vẫn không một lời oán trách. Từ lúc hắn ta ngất xỉu đến giờ người vẫn luôn lo lắng cho hắn, nãy giờ cứ đi qua đi lại hoài chắc hẳn là ruột gan đang nóng hết cả lên rồi.
Tư Duệ vẫn đang chăm chú lắng nghe tiếng động ở bên trong thì cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cho nàng đứng không suýt nữa thì té xuống may mà Hạo Hiên thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng đỡ được nàng. Bốn mắt nhìn nhau Tư Duệ đỏ mặt vội đẩy Hạo Hiên ra còn Thu Nguyệt khi nhìn thấy cảnh này thì không ngừng trèo thuyền Hiên-Duệ. Mà trong lòng Hạo Hiên lại có nỗi băn khoăn riêng, mỗi người một suy nghĩ cứ thế vội vã trở về phòng riêng của mình.
Bên này Bác Minh Triết đã tỉnh lại, hắn mở mắt hắn nhìn lên trần nhà. Lúc này hắn cũng không biết phải làm sao, hắn muốn gặp Tư Duệ nhưng lại sợ bị nàng ghét bỏ. Cuối cùng cũng chỉ dám đứng trước cửa phòng nàng len lén nhìn vào trong. Thấy nàng đang vui vẻ trò chuyện với Thu Nguyệt hắn cứ như vậy đứng ở bên ngoài rất lâu nhìn nàng cho tới khi đèn trong phòng nàng đã tắt mới quay trở về chỗ của mình .