Tao kênh kiệu nói với mọi người xung quanh: "Mọi người ơi đừng có mua ở chỗ cửa hàng này, bà ta mua bán 1 con cá rô tầm 1 trăm ngàn.
Với lại đừng có đụng vào bể cá của bà ta, ghế để ở dưới đó không chắc đâu.
Coi chừng bị bắt đền tiền đó!"
Bả: "Mọi người đừng có nghe đứa mất dạy đó nói! Thật ra là nó xạo đấy!"
Tao nhún vai, chỉ vào Thu Nguyệt: "Xạo hay không mọi người cứ nhìn vào nhân viên ở đây.
Lúc trước cậu ấy có nụ cười xinh đẹp nhất thế gian nhà được ví như viên ngọc sáng giá không ngờ muốn kiếm tiền để đi học lại bị cái bà này dụ dỗ áp bức nên bây giờ gương mặt mới bị như vậy đây!"
Bà ta không chịu được, vì lúc trước vu oan cho người ta mà bây giờ lại bị tao đổ thừa một cách vô lí, nên tức không chịu được: "Mày...mày...cái con mất dạy, cái đồ con hoang như nó làm gì mà có thể cười được chứ?"
Tao lấy vạt áo của người đi đường lau đi giọt nước mắt, lại là cái diễn xuất sau khi đến chơi nhà của Đỉnh Đỉnh.
Tao khóc lóc thảm thiết: "Từ 1 người con gái xinh đẹp trở thành 1 người có gương mặt không biết cười.
Tôi cũng không biết lả cậu ấy chịu đựng như thế nào với cái người ham mê tiền bạc hơn đạo đức của mình nữa.
Huhu!"
Thế là cả đám người tụm lại bàn tán bà ta càng nhiều hơn, chửi rủa thậm chí là sẽ báo công an vì lạm dụng thủ đoạn để phá giá khách hàng.
Tao lè lưỡi chọc ghẹo bà ta rồi kéo tay của Thu Nguyệt chạy đi mất.
Chạy đến cửa hàng đồ ăn rồi nói với chị nhân viên quán bằng chất giọng của người đã chiến thắng cái ác: "Chị ơi.
Cho em 2 ly trà sữa và 2 cái bánh gato nha, 4 bánh tráng nướng...!còn nữa chị chuẩn bị cho em 1 cái bánh kem nhé?"
Chị nhân viên: "Được rồi.
Em cứ vào bàn đi!"
Tao nhẹ thủ thỉ bên tai của chị bảo nhỏ đủ để 2 người nghe.
...
Tao: "Vào trong ngồi đi!"
Thu Nguyệt: "Mày đang làm gì vậy hả?"
Tao: "Thì tao giúp mày trị cái bà chủ cửa hàng đó đó! Tao nghe bà ta đã ức hiếp những người sáng dạ khả tin nên dạy cho bà ta 1 bài học thôi!"
Thu Nguyệt im lặng không nói gì.
Nó đưa đôi mắt không hiểu nhìn tao, tao tặc lưỡi giải thích: "Nhưng sao...mày lại không phản kháng gì thế? Để cho bà ta ức hiếp!"
Thu Nguyệt: "...Tiền của mày..."
Tao quơ tay, ra vẻ không tiếc là mấy nhưng má mẹ ơi tiền đó tiền để tao đi mua truyện tranh đam mỹ mới ra đó.
1 triệu không cánh mà bay đi mất.
Tức quá chời nhưng vẫn phải tỏ ra không hề hấn gì.
Tao vỗ ngực mạnh dạng bảo: "Cái đó là tao bất cẩn coi như xui đi.
Mày đừng thấy tội lỗi gì hết! Với lại có gì thì tao xin mẹ thêm, đừng bận tâm!"
Mặt của nó có chút sượng lại, vẫn nhìn tao chăm chăm không hề nói gì.
Muốn mở miệng nó ra cũng khó ghê.
Không lẽ giờ tao phải độc thoại một mình hả ta?.
Tao mới bảo tiếp với nó rằng: "Tiền của mày kiếm được không có nhiều nên cứ giữ tiết kiệm đi! Với lại, mày cũng làm chỗ khác đi.
Đừng làm ở gần mấy chỗ chợ đó nữa! Xin lỗi vì đã làm mày mất việc!"
Thu Nguyệt chỉ đáp lời một cách ngắn gọn: "Cũng nhờ mày!"
Ý của chú em là gì đây? Nhờ tao mà phá công việc của nó hay nhờ tao mà cái bà già xấu người xấu nết kia phải trả giá đây? Thật khó hiểu mà, nói không đầu không đít thật là khó tiếp thu.
Sau 1 lúc, chị nhân viên kia đem đồ ăn tới.
...
Tao đặt chiếc bánh kem viền màu xanh lam trước mặt nó, có cả nến trên đó.
Đưa đôi tay của mình châm ngọn nến, ánh lửa sáng rực màu vàng tô điểm cho cái bánh càng trở nên hoàn hảo lung linh hơn.
Nó hoang mang nhìn tao.
Tao cười lộ ra hàm răng trắng tinh tươm của mình.
Khẽ đưa hai tay vỗ vào nhau, miệng không ngừng chúc mừng.
Tao: "Thu Nguyệt! Chúc mừng sinh nhật của mày!"
Thu Nguyệt im lặng, đưa đôi mắt vô cảm của nó nhìn tao không rời 1 giây.
Sau đó tao hát chúc mừng sinh nhật của nó, đám người trong quán cũng nhìn sang xem.
Ai nấy cũng lộ vẻ cười trên môi nhìn Thu Nguyệt.
Chủ nhân của chiếc bánh kem đáng yêu này đang đưa khuôn mặt hoang mang nhìn bọn họ...
Giọng hát của tao tuy có chút dở nhưng tao đã hát bằng cả tấm lòng của mình.
Hát xong, tao và cả đám người kia vô tay.
Công nhận có tâm ghê hồn.
Tao: "Chúc mừng sinh nhật! Chúc mày luôn học giỏi và càng ngày càng xinh đẹp, sau này sẽ hoàn thành được ước mơ cháy bỏng của mình!"
Nó thất thần 1 giây, tao có thể hiểu được nó đang bộc lộ cái khuôn mặt bất ngờ đến cứng đờ kia.
Cảm động lắm chứ gì:)
...
Tao: "Được rồi thổi nến đi!"
...
Tao: "Này Thu Nguyệt! Ước mơ của mày là gì vậy?"
Thu Nguyệt: "Cảnh sát!"
Tao: "Wow! Nghành đó hợp với mày lắm đó.
Cảnh mày bắt trộm sẽ ngầu lắm!"
Thu Nguyệt: "Vậy còn mày?"
Tao: "Nhỏ nhoi thôi.
Làm siêu nhân đó! Chíu chíu!"
Tao nhảy lên lắc lắc cái mông to tròn của mình, đám người bên kia có chút không hiểu tao bị vong nhập hay là nhà thương điên không chịu nổi nên trả về.
Nó thấy ngại quá nên kéo tao xuống, khuôn mặt của nó chợt nở 1 nụ cười nhẹ.
Tao khẽ rùng mình vì cái nụ cười man rợ của nó, không cười thì thôi chứ cười lên cũng vậy à.
Còn đáng sợ hơn, tao nhăn mặt: "Tao thấy mày làm diễn viên hoá trang kinh dị được hơn!"
Thu Nguyệt: "Xin lỗi, vì tao chưa cười lần nào hết!"
Tao: "Lần đầu tiên với tao á?"
Đụ má thấy nguy hiểm vl.
...
Bọn tao ăn xong thì trò chuyện với nhau 1 lát.
Nó lúc này mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng rất ư là ngọt dịu: "Cảm ơn mày! Nhưng sao mày biết...tao sinh ngày này vậy?"
Tao: "Thì coi ở thông tin lớp!"
Thu Nguyệt: "Cảm ơn lòng tốt của mày.
Nhưng sau này đừng dính dáng đến tao! Nguy hiểm lắm!"
Tao ờ 1 cái.
Khỏi cần nói tao cũng biết mày là loại người nguy hiểm đến mức chỉ cần tiếp xúc là không biết khi nào sẽ lìa đời.
Nhưng tao vẫn muốn 1 lần thử xem mày nguy hiểm đến cỡ đâu...
...
Tao: "Nhưng sinh nhật của mày! Ba mẹ không tổ chức sao?"
Thu Nguyệt: "Không!"
Tao: "Buồn vậy.
1 năm 1 lần cũng không tổ chức sao?"
Thu Nguyệt: "Ngày sinh nhật cũng như ngày thường! Chẳng có gì đặc sắc thì tổ chức làm gì!"
Tao nói thầm, nhìn dáng vẻ kia xem: "Đúng là vô cảm mà!"
...
*trên đường về*
Tao: "Quà này!"
Thu Nguyệt: "Không cần đâu..."
Tao vẫn cứ thích nhét vào túi áo của nó.
Trưng cái bản mặt quan tâm dành cho nó: "Tao mua cho em trai của mày! Chỉ là vài bịch bánh thôi, với lại em trai của mày bị nổi chàm nên tao mua lá rau nhiếp trong đó rồi đó! Nghe bảo là uống cái đó sẽ nhanh hết!"
Thu Nguyệt: "..."
...
Buổi chiều của thành phố công nhận đẹp ghê, không quá nắng cũng có gió nhẹ thổi lên mát rượi...Tao thở phào 1 hơi đón không khí này, cất lời: "Gió chiều thích quá nhỉ?"
Thu Nguyệt: "Ừ"
Thu Nguyệt vẫn không hiểu, nó vừa lê đôi chân của mình vừa hỏi tao rằng: "Sao mày lại đối tốt với tao?"
Tao thong thả mỉm cười tươi: "Vì tại tao bụng chứ sao?"
Nó hoang mang nhìn.
Tao đứng hai hàng rồi chống nạnh đến nách, vẻ mặt đắc ý nói: "Vì tao không muốn mày mất đoàn kết với lớp cũng không muốn mày phải chịu nhiều lời mắng chửi của người khác..mặc dù cái bản mặt của mày thấy ghét thật nhưng dù sao thì..."
Tao đứng trước mặt nó, đưa tay ra nắm lấy tay nó, tiếp lời dang dở: "Dù sao thì cùng làm bạn với nhau nhé?"
...Thu Nguyệt trầm mặt: "Không được!"
Tao nhíu cặp chân mài nhạt của mình rồi hả 1 cái.
Đã tận tụy chăm sóc quan tâm như 1 người bạn vậy rồi mà vẫn còn làm giá không chịu nữa sao?.
Sự chịu đựng của con người cũng có giới thiệu nha má?.
Tao: "Sao dzậy ba?"
Thu Nguyệt: "Nếu mày muốn tao nhịn mấy đứa trong lớp thì tao làm được còn muốn kết bạn thì không được!"
Tao vùng vẫy không chịu: "Tại sao? Bọn tao không ghét mày đâu.
Cái con Đỉnh Đỉnh dở dở ương ương đó tuy nó cứ thích kiếm chuyện với mày nhưng nó không hề ghét mày đâu! Đình An, Thế Mỹ, Trân Châu, Vũ Hào thì càng không!"
Tao lại bảo tiếp, cầm tay em ấy trong 1 trời chiều thu mát rượi.
Đón những cơn gió nhè nhẹ lướt qua.
Với dòng xe cộ chạy qua chạy lại nườm nượp để trở về nhà sau khi đi làm xong.
Tao nói khẽ rưng rưng nước mắt, đụ má tao diễn đó chứ có nứng lồn đâu mà khóc chi ba?: "Nếu mày ngại thì không sao đâu.
Tao không muốn mày phải chịu sự phán xét của ai nữa.
Tao biết là mày không xấu xa nên hãy làm bạn tốt của bọn tao đi!"
Thu Nguyệt: "Nếu tao làm bạn của mày..thì bọn bạn cũ của tao sẽ kiếm chuyện đó!"
Tao: "Mày nghĩ bọn tao sẽ bỏ qua cho đứa phản bội tình bạn như đám đó sao?"
Thu Nguyệt: "...Sao mày biết?"
Tao vỗ vai nó, chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại kia.
Thật thích nha.
Tao cười nhẹ: "Đừng lo, tụi nó không dám làm gì đâu!.
Với lại, tao không muốn nhìn thấy gương mặt vô cảm không biết cười của mày nữa! Tao muốn thấy 1 Thu Nguyệt vui cười hớn hở!".