Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 7: Dẫn trai về nhà...



Tao cũng đành phải chịu thua cậu ta nên tao kêu quản lý quán rồi tính tiền 2 chai bia kia. Định đem 2 chai bia đó về nhà vì nãy giờ có uống được gì đâu. Tưởng uống được ai dè cậu ta lại tới ngay lúc tao định lên mây. Rồi lo nói chuyện mà chả uống được ngụm nào. Đau lòng lắm chứ!.

Tao không biết cái ánh mắt cậu ta dành cho tao là gì, nói sao ta. Nó hơi ghê ghê á, như là thù tao lắm vậy đó. Tao cũng chả biết bao nhiêu cặp mắt nhìn tao, tao lấy nhanh 2 chai bia rồi bước ra cùng với cậu ta. Lúc này, cậu ta đeo chiếc khẩu trang đó vào. Rồi đi cùng với tao. Tao thì ôm khư khư hai chai bia như báu vật vậy đó. Lỡ tụi kia nhìn vào tưởng tao dụ dỗ rồi dẫn trai về nhà thì sao ta? Chắc mai tao nổi tiếng trên face quá =))))))).

Đi được một đoạn, sợ cậu ta chán vì không có ai nói chuyện nên tao mới nói.

- À, nhà cậu ở đâu thế?

- Nhà tôi mới chuyển tới đây thôi nên tôi không rành đường...

Wtf??? Không lẽ cậu ta không xác định được đi đường nào về sao?. Nếu mới chuyển tới sao lại biết quán này cơ chứ?. Không lẽ cậu ta mò đường về nhà bằng cách hỏi sao?.

Tao nhìn cậu ta bằng cặp mắt hoang mang tột độ. Biết ngay chắc cậu ta có cái chỉ số IQ mà tao gọi là thần thánh đây mà.

Rồi tao cũng chuyển sang chủ đề khác.

- Thế là cậu học cấp 3 trường nào vậy?_Tao hỏi.

- Tôi chuyển vào trường gần đây..._Cậu ta nói qua chiếc lớp khẩu trang.

- Ờ. Là trường cấp 3 Kang Yo. ( Tự chế ra nha mấy má.)

Ủa, đúng rồi. Tao 16 còn cậu ta 17 nên sẽ học chung đây mà. Tao cũng học lớp 10 rồi chứ đâu nữa?. Hóa ra cậu ta học lớp 11. Chắc ngày đầu cậu ta đến lớp sẽ có nhiều người phát điên vì cậu ta đây. Vì ngoài thằng crush chó của tao ra, và cũng khoảng cỡ 2 - 3 thằng trường tao được gọi là trai đẹp. Còn nhiều là thành phần gì đâu không hà. Ốm, mập, hô, gầy, đen... Đủ loại.

Chắc cậu ta sẽ đạt giải nhất của trường này quá. Vì cậu ta còn đẹp hơn cả crush tao nữa cơ =(((((.

Lại còn lạnh lùng và ngầu boy. Chắc chắn crush tao sẽ bị gái hất hủi và trở về bên tao. Ư, ư nghĩ tới đây sướng không chịu nổi. Cậu ta về trường này thì cũng tốt. Dành vị trí quán quân trai đẹp của ngôi trường này! =))))))))

Tao nghĩ rồi tự cười trong sự thích thú. Không để ý đến ánh nhìn của cậu ta. Ánh nhìn bảo cho tao biết, có phải tao vừa mới trốn trại tâm thần ra hay không? Hay là để quên não ở quán nước rồi mà sao không nói gì hài hước mà lại vừa đi vừa cười như con điên thế kia?.

Cậu ta đi xa xa khỏi tao. Thấy tao ngừng cười. Cậu ta hoang mang hỏi.

- Cậu cười cái gì thế?_Cậu ta hỏi.

- Thì tôi nghĩ đến cái cảnh, cậu vào trường tôi rồi chắc cả trường con gái sẽ chết mê chết mệt cậu đây!

- Là sao?_Ngạc nhiên.

- Vì trường tôi ít người đẹp như cậu, trắng như cậu lắm... Có nhưng mà cũng ít lắm, chắc là cậu đến đây học, nhiều fan hâm mộ lắm đó nha, có khi cậu được quán quân về xinh đẹp nữa đó, ganh tị lắm nha!!!_Tao vừa cười vừa nói.

Cậu ta chỉ gật gật không cảm xúc nhìn tao.

Tao nhíu mày, cái con người gì mà chẳng có tí cảm xúc gì hết, dù là cười cũng không chịu cười nữa. Nãy giờ là tao để ý, cậu ta có cười quần gì đâu? Hay là trời hôm nay lạnh quá nên bị đứt cọng dây cười rồi???.( T/G: Câu nói đell dính gì cả.)

Làm tao mắc chọc cười mà cũng vô ích thôi. Nên bố mày không chọc nữa, chọc mà không cười thì tao quế rồi đó nha. Quyết định, nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.

Tao nghiêm mặt nhìn cậu ta.

- Nè, làm ơn... đi nhanh giùm tôi nha, cậu định bò luôn à? Sao đi chậm như rùa thế???

Tao hất hàm la cậu ta, kêu đi nhanh giùm. Với vận tốc của cậu ta đi. Chắc mai mới tới nhà tao quá. Nhìn đi kiểu đó chắc cũng yếu sinh lý lắm ớ =))))))).

Cậu ta cười khẩy làm tao nghe thấy. Tao ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Bộ chẳng lẽ, tao nghiêm túc mới thấy vui sao? Bình thường tao trẻ con lại không thích.

Cậu ta nhìn chỗ khác.

- Cậu đang cố nghiêm túc với tôi cơ à??_Cậu ta nhìn chỗ khác nói với tao.

- Chịu cười rồi à?_Tao hỏi

Quay sang nhìn tao. Đôi mắt hiền lại từ khi nào thế??. Làm tao cũng dễ gần hơn. Tao cười mỉm nhìn tao.

- Cậu chọc tôi cười hả?

- Ừ, mà sao lúc tôi muốn chọc cậu cười thì cậu lại không cười, mà sao tôi nghiêm túc thì cậu lại cười??

Câu hỏi đầy khó hiểu của tao khiến cậu ta bật cười nhẹ, gỡ chiếc khẩu trang ra đút vào túi quần. Cậu cũng cười nhưng làm tao nổi cả da gà. Nụ cười đầy nham hiểm làm tao muốn " đánh " vào khuôn mặt xinh đẹp kia thế này, cười gì mà làm tao ghét đến thế cơ. Tao vội nói.

- Cười gì nham hiểm thế cha nội??

- Đó là lý do tại sao tôi lại không thích cười...

Thì ra là vậy, tao cũng hiểu ra cũng thông cảm cho cậu ta.

Cười thế, ai dám chơi chung với cậu ta. Dù là nam cũng sợ cậu ta nữa. Nụ cười làm khuôn mặt cậu ta như trở thành sát nhân vậy đó.

- Sao cậu lại không tập cười thánh thiện lên một chút??

- Cười thánh thiện?

Tao lấy hình mẫu, cười thân thiện với cậu ta. Ở lớp, cả lớp thích khuôn mặt tao cười nhất. Mấy đứa kia nói đôi mắt tao biết cười, nhìn rất đẹp và tao cũng công nhận điều đó =))))).

Mỉm cười nhẹ nhưng lại khiến cậu ta nhìn tao âu yếm. Rồi tao cũng ngại...

- Cậu cười đẹp thế??

Cậu ta nói trong sự khen ngợi. Tao cũng tự tin hơn.

- Cậu phải cười như thế...

- Nhưng bằng cách nào?

- Về nhà tôi rồi tôi chỉ cậu...

Nói xong, cũng về đến nhà tao rồi. Tao lấy trong cặp cái chìa khóa mở cửa.

Rồi mời cậu ta vào nhà. Nhà tao cũng dọn dẹp lúc tao đi rồi nên cũng tự nhiên hơn, tao sợ nhất là mời bạn về nhà mà cái nhà như cái chuồng heo là tao nhục lắm.

Cậu ta tự nhiên như ở nhà vậy đó. Rồi tao cũng chả mấy là quan tâm, tao đi lấy nước mời cậu ta uống.

Rồi cậu ta bảo.

- Sao không uống bia??

- Hả??... Bia. Tôi không thích uống đó, uống đó nhiều... tôi không giữ được sự kìm chế!

Trời địu, cái gì mà gọi là kìm chế má? Không lẽ má uống rồi, thấy trai người ta rồi má không kìm chế được sao?.Vãi lol.

Cậu ta nhìn tao hơi dâm. ( T/G: Vũ Hào à, mày lộ bản chất của mày rồi à con???)

Cười trong sự nham hiểm của bản thân.

- Không kìm chế? Không kìm chế được sự hấp dẫn của tôi à??

- WTF?? Gì vậy ba?? Ý tôi là uống bia thì tôi không thể kìm chế được sự ngừng uống á...

- Vậy sao??_Cậu ta gật gật chọc quê tao.

- Ông nghĩ tôi định "phạm pháp" với ông à??

- Hết chương 7 -