Vậy là cũng sắp một tuần chúng tôi ở đây rồi, thật sự thì tôi có chút là buồn vì thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào đặt chân đến đây trong một buổi tối tĩnh lặng, màn sương đêm bao phủ nguyên cả cánh đồng cây cỏ hoa lá nơi đây cho đến khi mừng như đã được giải quyết xong chuyện đi ỉa mấy tuần nay không ra khi thấy ngôi biệt thự ngay trước mắt vậy, thật sự là một cảm giác rất là dị thường như con Thế Mỹ lúc nó bị ma nhập ấy, nói chung là chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng đời mà, chẳng có chuyện vui nào kéo dài mãi mãi được cũng như cơn buồn ỉa chỉ xuất hiện một giây lát thôi, khi bạn đã đặt đít xuống bồn cầu thì cảm giác lại khác. Kiểu như một thành công vĩ đại của tạo hóa và mình muốn thốt lên rằng "Đây là tao, một con người được bố mẹ sinh ra đầy đủ các tứ chi của cơ thể và não người, tao đã từng làm rất nhiều thứ thành công rồi nhưng phải nói thành công nhất thì không thể nào thắng nổi nổ lực của tự nhiên được, vì sao ư? Vì tao đã thành công từ đoạn nặn ị ra một cục kít dễ thương y như mặt con tao ghét và mùi thơm y như cái con mà tao không ưa. Đây là cục cứt mà tao đã ỉa ra. Và tao tự hào về nó". Thật là một suy nghĩ táo bạo và khéo léo của chính tác giả. Thôi không ai khen thì tự khen mình vậy..-_-
Hôm nay chúng tôi lại cùng nhau tạo dáng chụp hình toàn bộ ngốc ngách trong căn biệt thự, nói chung là nơi nào cũng đẹp, phía sau thì có cả một vườn hoa mặt trời đẹp lắm. Thế Mỹ với Đình An hai đứa nó chụp muốn sập nguồn cái điện thoại mà còn chưa thoát ra khỏi mê cung của sống ảo. Cứ chụp là lại chỉnh ảnh rồi up lên face câu like trắng trợn. Kèm theo mấy cái stt thả thính không thì dạy đạo lý, những người trên mạng không gặp tụi nó ngoài đời chắc cũng bị lừa hết nửa đời người. Ở ngoài như cái con thần kinh, não chứa toàn óc chó còn ở trên mạng thì anh hùng bàn phím, đạo lý dạy người. Đúng là đệ tử gia truyền của thầy Huấn Rose đây mà. Tôi còn đang thảnh thơi ngồi cùng hắn ở trên ghế phía sau sân nhà nhìn tụi nó chụp hình, A Đỉnh và Trân Châu thì cùng nhau ngồi đọc sách và xem phim ở phía bên kia.
Chỉ có 2 chúng tôi không ai nói chuyện với ai mà cũng không biết nói gì, cứ nhìn hắn là tôi lại hồi hộp và ngu người ra. Đột nhiên lại nhớ đến Thuần Nhã, không biết cậu ta đi đâu mà lại không thấy từ trưa tới giờ, buộc lòng tò mò tôi hỏi. "Thuần Nhã đâu rồi?"
"Cậu ta đi giải quyết tâm sự rồi!"
"Cậu ta đi về nhà rồi sao? Làm sao có thể để cậu ta đi được chứ...Sao anh không nói tôi..." Tôi tưởng ý là hắn nói cậu ta thấy làm phiền nên đi về nhà cậu ta rồi nhưng ở đây là ý khác...
Hắn phải nói lại nhưng kiểu thô tục hơn "Cậu ta đi ỉa rồi!"
Lúc này tôi mới hiểu ra ý của hắn, à lên một cái rồi quay đi. Sao không nói mẹ đi ỉa đi, đúng là mấy đứa không miệng mồm chợ búa thì tôi không hiểu ca từ cho lắm. Cứ kiểu nó nói cái mẹ gì ấy, toàn chỉ ẩn dụ khiến người ta suy đoán muốn lòi cái lồn.
Hắn lại hỏi "Cô...có muốn chụp hình không? Tôi thấy cô không thường xuyên chụp lắm!"
"Tôi không thích đâu. Không cần!" Tôi lắc đầu, xấu nên thấy tự ti vl. Nhưng hôm nay tôi mặc bộ váy trắng dài ngang gối cũng tiểu thư phết chứ.
"Chụp đi, hôm nay là ngày cuối rồi đó. Đi chơi mà không có hình mang về cho mẹ thì đúng là khá nhàm chán!"
Hắn nói cũng đúng nhỉ, đi chơi mà không có kỉ niệm đem về cũng tiếc. Mà lại ở phong cảnh đồi núi có căn biệt thự xịn xò này cũng thấy hơi phí. Hay là cứ cho hắn chụp đại đi nhỉ? Chắc không sao đâu, tôi lại ngầm gật gật coi như đồng ý.
Nói chung là cả ngày hôm đó chúng tôi toàn chụp hình, lâu lâu lại có trận đấu khẩu qua lại của A Đỉnh và Thế Mỹ, cứ như kẻ thù 1000 năm không đội trời chung ấy. Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu không có một trong hai thì rất là buồn chán. Hôm đó chúng tôi đùa giỡn chạy trong vườn nhà, cùng chụp hình với nhau. Và cả có một tấm tôi choàng tay hắn, lúc đó hắn mặc chiếc áo sơ gile cùng với quần tây đen trông hắn đẹp trai vô cùng. A Đỉnh tặc lưỡi nói "Đẹp đôi quá, đi đóng phim đi!"
"Ý mày nói phim kinh dị hay phim khoa học diễn tưởng?" Thế Mỹ đứng đó chóng nạnh, vội nhìn chúng tôi đang chụp hình.
Tôi mới bực mình quát "Tao đá mày chết mẹ mày giờ!"
"Ngon nhào vô, cấp này tao không gây sự với mày nên mày ngứa đòn à con?" Tao mới lại bảo tiếp.
Tôi lại quên là mình đang chụp hình, nên Trân Châu đang bấm mà tôi lại còn quên mà dơ tay lên dọa đánh, mắt trợn tròn mồm thì chửi lia chửi lịa và sau đó có một tấm hình dìm truyền thiết ra đời có một không hai, thật sự thì khó mà diễn tả sao cho đúng để mọi người hiểu ra nhưng nhìn nó hài đéo chịu được. Cứ như kiểu yang hồ không đúng lúc ấy. Cả đám bật cười khiến chúng tôi phải chụp lại, lâu lâu thì tạo dáng ôm eo, choàng vai, nắm tay như mấy dáng của cặp đôi ấy. Chuyến này up hình lên cho người yêu cũ tức chơi:))). Đỉnh cao khi chia tay là không xóa bạn, không xóa số, không làm gì hết cứ cho anh ta biết rằng mình rất tốt và anh ta đéo là cái lồn gì khiến bạn buồn bạn khóc hết. Như vậy mới là đỉnh của đỉnh. Ai đời lại khóc vì một người không xứng, ba mẹ còng lưng nuôi sao không khóc vì biết ơn mà ở đó khóc vì một ciu mà chưa biết là con rồng hay con giun đất?. :) Tỉnh lại đi em ơi.
...Cả đám chạy lại chụp hình tạo dáng, có dáng đẹp dáng xấu lại có dáng nhìn muốn đi ỉa liền. Lúc này Thuần Nhã đi giải quyết cuộc đời cũng đã về tới và bay lên khung hình ngay.
"À há, chụp ảnh mà không rủ tôi. Hư nhá hư nhá!"
"Hư cứt, lại đây chị chụp cho em một tấm hình rồi gửi cho em luôn!" Thế Mỹ vẫy tay.
"Thiệt hả chị, sao chị tốt với em quá vậy!"
"Chị rửa cho em tấm bự luôn, thay đồ đẹp cà mụn cho em luôn!"
"Thích quá thích quá..." Thuần Nhã chạy lại.
"Vậy chị chụp cho em nha!" Thế Mỹ cầm máy ảnh tia đến hắn, bắt gặp nụ cười khiến bao nhiêu đứa con gái hết hồn. "Cười tươi lên để chị rửa cho em tấm ảnh 20x30 nha cưng!"
"ASAAAA, sao cô cứ chọc tôi hoài vậy? Bộ cô vui lắm hả?" Cậu ta nhõng nhẹo như một đứa con nít khiến người khác bật cười thành tiếng. "Đẹp rồi đấy!" Hắn vỗ vai cậu.
Hình như là cậu ta đã cắt tóc, mái tóc xéo qua hai bên dài như con gái đã thay bằng cái đầu năm năm suôn mượt và thơm mùi bạc hà. Lại là cái mùi bạc hà khiến nhịp tim tôi có chút giao cảm vì y như mùi của hắn...Tôi lại nghĩ cái khùng gì vậy không biết!. Bất chợt tôi lùi lại để không thể ngửi nó thêm một chút nào vì có cảm giác lạ lắm, đụng vào một người phía sau khiến tôi loạng choạng, thì ra là Trân Châu "Sao vậy?". Tôi mỉm cười, lắc đầu "Không có gì, hương bạc hà hơi nồng!"
"Mặt cậu đỏ lên rồi kìa..."
Cả đám quay sang nhìn tôi, hắn cũng nhìn tôi...một luồng không khí căng thẳng tràn về phía tôi khiến tôi có chút khó thở.
"Mày sao vậy, Thái Bình? Sốt à?" Đình An hỏi.
"Nó bị vong nhập đó!" Thế Mỹ che miệng nói
Tôi chửi nó "Nhập cái đầu mày! Tao bình thường mà..."
"Vậy sao mặt cậu lại nóng quá vậy?" Thuần Nhã ngạc nhiên.
"Không lẽ...mày thích Thuần Nhã hả? Cậu ta mới vừa cắt tóc là mày đỏ mặt vậy?" Thế Mỹ trêu chọc