Tiếng ho phát ra từ người mở cánh cửa, đó chính là Hữu Kì, còn người bước sau anh ta là Mạc phi. Cả hai bước vào một cách bất ngờ làm Du Mẫn đỏ bừng mắt còn Thiên Ngạo thì tức điên lên vì dám phá chuyện hệ trọng của mình.
Du Mẫn nhìn hai anh chàng kia cười rồi quay sang nói với anh
"Anh ơi! Đây là anh Hữu Kì, người đã cứu anh đưa anh đến bệnh viện á" cô chỉ qua anh chàng cao to, đẹp trai tên là Dương Hữu Kì. Tiếp đến chỉ Mạc Phi "còn Mạc Phi cậu ấy đã xả thân lấy máu để truyền qua cho anh đó nên anh mới bình phục như ngày hôm nay nè!" Du Mẫn nhìn anh cười nói
Nghe cô nói vậy, anh nhìn qua hai người kia rồi cười nhẹ nói
"Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Cho hỏi cậu Hữu Kì kia là??"
Thấy anh hỏi thì Hữu kì mới trả lời "Tôi tên Dương Hữu Kì, là người đã cứu cậu trong vụ tai nạn vừa rồi" anh ta lễ phép trả lời
"Vậy tôi thật sự cảm ơn! Anh cần bao nhiêu tiền tôi cho, coi như là anh đã giúp tôi!"
Hữu Kì lắc đầu nói "Tôi không cần tiền đâu, tôi đang định kiếm việc làm để tự chính tay tôi làm ra bằng mồ hôi công sức"
Anh chừng chần một hồi rồi nói "Vậy đi! Chỗ làm tôi đang thiếu bảo vệ trông xe, anh cần không tôi sẽ tuyển anh vô làm đó. Tiền lương cũng không tồi đâu"
Anh ta vui mừng nói "Vâng được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm"
"Uk không có gì! Anh đã giúp tôi thì giờ tôi giúp anh lại"
Anh ta mừng rỡ, rồi đi lại đem ít hoa quả cho anh, rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Hàn Mạc Phi
"Còn cậu muốn gì?" Anh bây giờ mới chú ý tới Mạc Phi
"Tôi không cần gì đâu! Chỉ vô xem hai người ra sao thôi! Anh không sao thì được rồi! Tôi ra ngoài đây! Bye cậu Du Mẫn" hắn nhìn Du Mẫn bằng ánh mắt nuối tiết (tội Hàn Mạc Phi quá T^T) rồi bước ra ngoài
Thấy hắn ta bước ra, Du Mẫn cũng cảm thấy đau lòng, hắn giúp anh cô mà cô thì không biết nên giúp gì cho hắn cả. Có gì sẽ kêu anh giúp hắn kím bạn đời cho Mạc Phi cũng được, coi như giúp cậu ấy rồi
______________________________
1 tuần sau, Thiên Ngạo cũng trở về biệt thự, sống cuộc sống bình thường như ngày nào nhưng không hiểu sao anh lại thấy trong người khó chịu như vậy, cứ mỗi lần gần cô, anh lại không kiềm chế được. Chắc mấy ngày nay anh ăn chay quá nhiều nên giờ rất muốn ăn mặn, anh sẽ tìm cách để nếm "thịt" cô.
"Du Mẫn ơi a ~" anh nhỏ nhẹ nói
"Em đây!" Cô vừa mới tắm xong nên toàn thân vẫn ướt đẫm, tóc xoã ngang vai trông cô thật quyến rũ làm sao. Du Mẫn không mặc đồ chỉ cuốn khăn quanh người bước ra ngoài
Thiên Ngạo thấy được cảnh này, bất giác mũi anh chảy nước màu đỏ xuống, phần dưới thì đã cương cứng nhô lên, rất khó chịu là đằng.
"Thiên Ngạo anh sao vây?" Cô đi lại cuối xuống nhìn anh, thấy anh bị chảy máu mũi lo lắng hỏi
Anh nhìn xuống phần ngực của cô hiện lên trước mắt anh, nó đang câu dẫn anh. Thiên Ngạo không kìm lòng được, đè cô nằm xuống dưới thân mình. Du Mẫn chưa kịp hiểu gì thì bị anh hôn ngấu nghiến trên môi
"Ưm..."
Anh không nghe tiếng cô a ử rên lên, lưỡi anh thò ra, liếm xung quanh răng cô, rồi môi cô, thè lưỡi vào trong khoang miệng cô mút hết mật ngọt bên trong khoang khiến Du Mẫn rên lên trong khoái cảm
"Ưm...ân..." Nụ hôn nồng nàn câu dẫn cô, khiến cô bất giác đưa tay lên ôm cổ anh cho nụ hôn cả hai kéo dài và sâu hơn
Hết hơi họ mới chịu buông nhau ra, Thiên Ngạo nhìn cô đang đỏ bừng mắt nói
"Du Mẫn em muốn không? Anh sẽ cho em" anh cười nhan hiểm, đưa bàn tay to xoa bóp bộ ngực căng tròn kia, rồi kéo khăn tắm cô ra, bộ ngực cỡ to đã hiện lên trước mặt anh. Thiên Ngạo liền cuối xuống mút 1 bên ngực cô làm cho Du Mẫn tăng thêm khoái cảm trong người. Hạ thân dưới đã chảy nước chất dịch, cô thấy khó chịu, rất muốn nó, rất muốn thứ gì đó lấp đầy bên trong. Cô muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa!
"Ưm..anh Thiên Ngạo cho...em...ưm...muốn...!" Du Mẫn rên lên, cô đã bị dục vọng che mờ lí trí, bây giờ cô rất muốn anh, muốn làm cô thật sung sướng.
"Tiểu yêu em muốn gì nào? Nói rõ cho anh nghe lại đi" Thiên Ngạo giả vờ không nghe, anh nói vậy chỉ muốn nghe cô nói lần nữa, tay kia anh bắt đầu lần xuống vuốt ve cặp đùi trắng nỏn của cô
Bị anh dày vò bộ ngực với thân dưới thì không kìm lòng rên to lên rồi nói từng câu đứt quãng: