Thiên Ngạo bước ra phòng thì thoáng nghe được mùi của món ăn thật thơm, tưởng rằng đó là Du Mẫn anh liền bước vào phòng bếp, gọi nhẹ tên cô
"Du Mẫn"
Nghe được giọng anh, Nhịp Gia Dao giật mình quay lại cười tươi với anh
"Em là Gia Dao đây"
Nụ cười trên môi anh liền dập tắt khi người trước mặt mình không phải là Lệ Du Mẫn cô mà là cô ta
"Cô đang làm gì ở đây vậy?" Anh lạnh lùng nói
Nhịp Gia Dao ngượng cười nhìn anh, bộ mặt tươi vui lúc nảy cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nhịp Gia Dao tự hỏi rằng người con gái mà anh gọi lúc nãy là ai? Có quan hệ gì với anh mà anh còn tưởng cô chính là cô gái tên Du Mẫn gì đó?
Gia Dao vừa bưng đồ ăn sáng ra vừa cười nói
"Thấy anh còn ngủ nên em không dám kêu anh dậy nên tự chuẩn bị cho anh trước, nè toàn món anh thích không đấy"
Thiên Ngạo nhìn xuống bàn ăn, đúng là toàn món anh thích, nhưng trước giờ toàn là ăn chung với cô bây giờ không có Du Mẫn bên cạnh dù là món ăn vàng anh cũng chả nuốt nổi
Thiên Ngạo chả nói gì chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài
Gia Dao thấy thế liền hỏi
"Anh không ăn sáng sao?"
Anh lạnh nhạt quay đầu nói
"Không, tôi không nuốt nổi"
Cứ thế anh bước ra ngoài để mình Nhịp Gia Dao một mình trong phòng. Thiên Ngạo bước tới đại sảnh của khách sạn, liền mốc túi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Alo, kêu người đặt vé máy bay về nước sớm nhất cho tôi, mai tôi về Bắc Kinh"
"Ơ nhưng còn hợp đồng ở Los Angeles Tổng giám đốc không muốn tham gia sao?"
"Không cần, tôi cho người hủy rồi, công ty chúng ta cũng chẳng cần cái hợp đồng đó"
"Nhưng...nhưng mà....
"Đừng nói nhiều, làm ngay cho tôi"
"V...vâng ạ"
Không cho đầu dây bên kia nói tiếp, anh ngắt máy tiếp tục sản bước ra phía cửa
"Du Mẫn anh sắp về với em rồi đây"
__________________________
"hắc xì"
"Ngứa mũi quá" Du Mẫn đang xem phim thì bị hắt xì
"Cậu sao vậy? Có cần tôi mua thuốc không?" Hàn Mạc Phi lo lắng nhìn cô nói
"Không, không sao lát cũng khoẻ ak" cô lau mũi rồi đứng dậy đi ra ngoài
"Cậu đi đâu vậy?" Hắn nhìn cô thắc mắc hỏi
"Tôi đi mua đồ tý" vừa nói Du Mẫn vừa đi ra ngoài
"Cho tôi đi với" hắn hưng phấn định đứng dậy thì bị cô từ chối
"Không được mình tôi đi được rồi cậu ở nhà đi" Cô nói xong bước ra ngoài, để lại bộ mặt ngú ngớ của Mạc Phi
Về phía cô thì đang tung tăng đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành
"Yah! Thật tự nhiên" Cô vừa nhắm mắt vừa đi để hưởng phụ bầu không khí máy mẻ này thì bất ngờ cô va chạm trúng ai đó, cả hai liền bật ngữa ra sau
"Ui da" Du Mẫn kêu la oai oán, đưa tay sờ bộ mông bị tê của mình
"Cô không sao chứ?" Người lạ mặt đứng dậy trước, dơ tay đưa lên trước mặt cô rồi nói "tôi giúp cô đứng dậy"
Du Mẫn không ngừng ngại mà nắm lấy tay hắn để kéo cô ngồi dậy
"À cảm ơn anh" cô cười tươi, tay thì đang xoa xoa cái mông mình
"Không gì" Hắn cũng cười nói "cho tôi xin lỗi vì nãy làm cô té"
"Không sao đâu" Du Mẫn xua tay lắc đầu nhìn hắn
"Uh! Vậy cô có thể cho tôi biết cô tên gì không?" Hắn đưa tay ra, thể hiện ý muốn làm quen với cô
"Tôi tên Lệ Du Mẫn, còn anh" Du Mẫn cũng bắt tay hắn nói