Thế là vì tôi mà buổi đi chơi kết thúc trong bệnh viện. Tôi chỉ bị chảy máu có chút thôi mà họ làm như tôi bị gãy chân không bằng.
- Cô bé chân cháu khỏi hoàn toàn rồi chứ.
Đó là bác sĩ chữa chân cho tôi. Đã 3 năm rồi mà bác sĩ vẫn nhớ tôi.
- Cháu có thể chạy nhảy bình thường rồi ạ.
Cách đây 3 năm tôi bị tai nạn giao thông. Lúc đó mọi người tưởng như tôi đã mất đi đôi chân này hoàn toàn. Những ngày tháng đó tôi phải ở bệnh viện suốt một thời gian dài. Tôi lúc đó vẫn còn rất trong sáng. Tôi muốn được chơi như các bạn cùng tuổi. Chính vị bác sĩ đó đã giúp tôi, thực hiện những gì tôi muốn. Sau 6 tháng vất vả tôi cũng đi được trên chính đôi chân của mình.
- chú bác sĩ chú dạo này đẹp trai lên nha. Chú không tính lấy vợ sao. Nếu cháu đoán không nhầm thì chú đã 30 tuổi rồi đó.
Chú bác sĩ nhìn tôi cười.
- cháu lúc nào cũng vậy luôn làm cho mọi người cười. Làm ai cũng quý cháu. Tư chất này nên làm bác sĩ.
Tôi ngây người tôi mà làm bác sĩ chắc tôi sát hại bệnh nhân thiệt mạng quá.
- Cháu không làm nổi đâu.
Chú bác sĩ cười tươi. Rồi xoa đầu tôi như mọi lần.
- Nó không đáng sợ như cháu nghĩ đâu. Thôi các bạn cháu đang đợi chú đi trước đây.
Chú bác sĩ vừa đi mấy người bạn của tôi chạy vào như tôi bị thương nặng lắm đó. Hỏi tôi dồn dập làm tôi không biết phải trả lời ra sao nữa
- Bà có sao không.
- Có bị gãy không.
- Bà có bị thương nặng lắm không.
..........
Tôi nhìn họ mà nhịn cười. Họ thật sự rất là lo cho tôi . tôi vui quá ak. Lâu lắm mới có người hỏi thăm đến sức khỏe của tôi.
- Chân của cô bé không sao nhưng mấy đứa giúp chú trông trừng con bé, vì con bé không được khỏe như các cháu đâu. Cho dù chạy nhảy cũng phải có chừng mực.
Tôi chưa kịp hưởng thụ hết thì chú bác sĩ lại vào phá đám ak.
- Chú ak.
Chú bác sĩ đến chỗ tôi đưa cho bệnh án.
- Nghe rõ đó. Cô bé chú bác sĩ phải đi sang Mĩ làm việc rồi nên không khám cho cô được đâu. Giữ gìn sức khỏe.
- Chú nhớ gọi điện đó.
Tôi nói chuyện xong quay lại nhìn mọi người. Họ đang dùng ánh mắt khó coi nhìn tôi.
- Gì vậy?
Họ không nói gì cứ nhìn tôi sau đó.
- Nói sự thật mau lên.
( mọi người đồng thanh)
Tôi ngạc nhiên. Tôi cứ thế thuật lại y nguyên những việc hồi trước tôi phải ở bệnh viên...
Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng có đẹp đến mấy tôi cũng k muốn rời khỏi giường của mình một chút nào hết.
Ring...ring...
Nhưng thật là bực mình mà sao ai lại gọi cho tôi vào lúc này chứ.
Tôi nhấc máy.
- a...lo...
Đâu dây bên kia hét lớn...
- Đồ con lợn bà định ngủ đến khi nào. Sắp trễ học rồi đó...
Không ai khác là tên mập. Từ cái ngày tôi vào bệnh viện... Tên mập đối sử với tôi vô cùng tốt nhận đưa tôi về nhà. Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe được câu mà tôi chưa bao giờ được nghe...
- Xin lỗi.
Từ đó cậu ta đối với tôi vô cùng tốt ngày nào cũng đưa tôi đi học. Tôi cũng không còn là cô nàng suốt ngày đi học muộn nữa...
Tôi xuống nhà thì tên mập nhìn tôi rồi hét lớn..
- Bà không thể dậy sớm được sao lần nào cũng vậy.
- Tôi dậy sớm lắm rồi đó nha.
Tôi hét lại cậu ta rồi chèo lên xe. Tuy tôi và tên mập cãi nhau như cơm bữa nhưng vẫn ngồi gần nhau như thường.
Đột nhiên tên mập vứt túi vào người tôi.
- Ăn đi tôi mua đó không cái trống của bà lại kêu quanh lớp.
Cái gì chứ tên này giám súc phạm tôi sao thật muốn đấm hắn quá. Nhưng nề tình bản tiểu thư đang đói không chấp nhất chuyện tiểu nhân...
Tôi ăn ngon lành...
Và ăn xong chúng tôi tiếp tục đấu khẩu...