Tối
Tôi không thể nào ngủ được, có nên đi không phải làm sao đây. Điên mất thôi ak có đi không đi.
- Em đang đóng phim ak.
Ối giận mình ak.
- Anh hai làm em giật mình.
Anh đến ngồi trên giường của tôi.
- Làm việc gì xấu sao?
- Anh nghĩ em làm được việc gì xấu chứ.
Anh tôi xoa đầu tôi rồi véo má tôi.
- Đương nhiên là không rồi. Em là cô gái tốt nhất. Cô em gái mà anh yêu nhất trên đời.
Tôi bĩu môi.
- Anh yêu em quá sao mà lấy được vợ.
- Anh em đẹp trai lắm không lo bị ế đâu.
Gì chứ đã 27 tuổi rồi lại còn không ế. Đếch người nào thèm lấy thì hơn.
Tự nhiên anh tôi cốc vào đầu tôi làm đầu tôi đau như búa bổ.
- A...
Anh hai tôi thấy tôi ôm đầu lo lắng.
- Công chúa em bị sao vậy?
Mau nói cho anh biết nhanh lên.
Đau quá đi. Không được tôi không thể để anh tôi biết được.
- Em đùa anh hai đấy. Woa xem anh hai lo chưa kìa.
Anh tôi nhìn tôi một lúc rồi mới cười.
- Em còn làm thế nữa...
Anh tôi chưa nói xong thì lại cau mày.
- Sao em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?
- Em nóng mà.
Anh tôi rất là tinh dù chỉ là một cử động nhỏ của tôi anh tôi đều sẽ biết.
- Được rồi không sao thì tốt không được nói dối biết chưa. Vì mỗi lần em nói dối tay em sẽ nắm vào áo của mình rất chặt.
Tôi bỏ tay khỏi áo ngay.
- Làm gì có chứ.
Một lúc sau anh tôi mới đi tôi tìm vội thuốc uống. Suýt nữa thì anh tôi biết rồi.
Bệnh của tôi ngày một nặng rồi. Nhưng tôi chưa muốn quên hết mọi chuyện tôi đang hạnh phúc như vậy mà. Quên hết sao làm sao tôi có thể làm được.
Tôi quyết tâm lắm mới đến phòng Linh.
- Chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Được.
Bây giờ tuy là hai chị em nhưng chúng tôi không khác gì người lạ.
- Bà muốn có gia đình tốt. Ba mẹ yêu thương bà và anh hai cũng thương bà.
Linh nhìn tôi nhưng không nói gì.
- Được tôi có thể cho bà tất cả điều đó cho bà hết tình thương của gia đình tôi. Nhưng tôi chỉ mong bà đừng làm những chuyện ngu ngốc đó nữa.
- Ngu ngốc tôi đã làm gì nào?
Tôi không hiểu rốt cuộc Linh bao giờ mới chịu thay đổi.
- Bà đừng nghĩ những việc bà làm tôi không biết. Nhưng tôi nói cho bà biết. Những gì không thuộc về bà đừng mơ bà có được hãy nên trân trọng những gì mình đang hưởng đi nếu không tôi sẽ cướp hết đi.
Tôi đến gần Linh ghé vào tai Linh.
- Tôi không sợ bà đâu. Mà là tôi nhẫn nhịn bà. Không muốn làm tới.
Linh nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.
- Nên nhớ là tôi cho bà vào cái gia đình này nếu không bà thành ăn mày rồi nghe chưa bà nên biết ân hầu hạ tôi cho tốt vào.
Tôi lại nói dối nữa rồi, tôi chỉ còn cách này để Linh thôi việc thù hận người khác.
- Y Y con nói gì vậy?
Thế là tôi bị mắng chỉ vì lời nói dối. Anh tôi nhìn tôi như rất muốn đánh tôi vậy.
Anh em xin lỗi em không còn cách nào khác dù ba mẹ không còn thương em như trước em cũng không sao hết em đã nhận đủ yêu thương rồi em nên chia sẽ yêu thương đến người muốn có yêu thương này hơn em.
Tôi đang ngồi trong phòng tự kỉ thì Anh gọi điện thoại đến.
- Mau nhìn ra ngoài đi.
Tôi chạy đến cửa sổ. Mở cửa sổ ra thì tôi thấy có nhiều bóng bay nhiều màu đang bay trên bầu trời. Thật là đẹp quá đi, tôi quay lại nhìn Anh thì cậu ta cười
- Không ước gì sao?
Tôi ước chứ. Điều ước của tôi chỉ có một. Mong rằng những người tôi yêu quý đều sống hạnh phúc.
- Xong chưa.
Tôi quay lại nhìn Anh.
- Rồi.
- Xuống đây đi chơi nào.
Tôi chạy nhanh quá quên không thay đồ vẫn mặc đồ ngủ.
- Đi đâu.
- Ôi không thể tin nổi hôm nay bà đẹp lạ thường.
Tôi nhìn lại mình. Ôi không tôi đấm vào mặt Anh.
- Ý đồ mờ ám.
- Đúng là vũ phu mà.
Anh kéo tôi đi đến tôi không biết là đi đâu mãi sau tôi mới biết là Anh kéo tôi đến ngọn đồi.
- Nhắm mắt lại đi.
Tôi không hiểu Anh định làm gì nhưng tôi vẫn làm theo. Đợi một lúc tôi không hiểu Anh đang làm gì. Tôi mở mắt ra thì không thấy Anh đâu. Tôi đang đứng một mình trong bóng tối sao? Làm sao đây? Tôi sợ nhất là bóng đêm.
- Đầu heo ông đâu rồi. Hoàng Anh.
Tôi gọi mãi nhưng không thấy cậu ta đâu.
- Huhu tên đầu heo thối ông đâu rồi.