Hân Di đang loay hoay sửa soạn để đến trường, không gian buổi sớm trong lành yên tĩnh bỗng chốt trở nên huyên náo vì tiếng còi xe đầu ngõ dần dần truyền đến lớn hơn. Lát sau rốt cuộc nhỏ cũng biết kẻ gây nên ồn ào là ai.
- Hân Di, anh đến đón em đi học.
- Em xong chưa?
- Hân Di!
Cái tên Duy Anh này nhỏ muốn bay ra mà đánh cho cậu ta một trận, nhỏ có bảo cậu ta đến đây đón mình đi học đâu chứ, tự gây phiền phức rồi còn ở đó kêu réo om sòm, thật chịu hết nổi mà. Duy Anh gọi đến tiếng thứ tư mới thấy bóng dáng Hân Di bước từ trong ra gương mặt hầm hầm. Vừa nhìn thấy cậu nhỏ đã liếc xéo, mắng mỏ cậu một trận.
- Tôi có bảo cậu đến đón đâu? Cậu ở đây la lối làm gì?
- À thì...
Cái giọng ấp a ấp úng làm nhỏ cứ tưởng cậu ta ăn năn hối lỗi rồi chứ ai ngờ chưa được 3s cậu ta liền nhún vai một cái cười gian tà.
- Anh thích thế! Mình đi học thôi trễ bây giờ.
Cậu ta vừa lôi kéo vừa thúc giục, nhỏ vẫn giữ bộ mặt không vui đó nói lớn vọng vào trong để Đăng Nguyên nghe thấy.
- Nguyên này Di đi học với Duy Anh trước nhé!
Tiếng khởi động xe vang lên, sau đó bóng dáng hai người khuất dần khỏi cổng cô nhi viện, Đăng Nguyên từ bức tường phía trong bước ra, gương mặt dù đã đeo kính che khuất đi phân nửa vẫn có thể nhìn ra nét buồn bã, ánh mắt cậu vốn dĩ đã sâu khó đoán định nay càng trở nên phức tạp hơn.
Cậu đứng đó hồi lâu như suy nghĩ kĩ càng điều gì đó. Lát sau cậu xoay lưng bước vào trong.
Hân Di cuối đầu ăn sáng, tâm tư nhỏ đặt hết vào tô phở trên bàn bỏ mặc kẻ đang ngồi đối diện luyên thuyên những câu vô vị. Mấy đứa con gái khối 10 và 11 đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía nhỏ, chẳng qua cái hình ảnh này vốn dĩ đã trở nên vô cùng quen thuộc với họ. Hân Di ngồi ăn chăm chú cả buổi dều không thèm liếc nhìn Duy Anh một cái còn Duy Anh lại rất nhẫn nại đem những chuyện mà cậu cho là thú vị ngồi kể cho nhỏ nghe hòng kéo sự chú ý của nhỏ từ tô phở sang mình. Cảnh tượng quen mắt, lại thêm sự nhẫn nại của Duy Anh khiến bọn con gái ghen tị với nhỏ chết đi được. Cả trường này ai mà không biết đến Duy Anh, công tử nhà giàu, đẹp trai lại là đàn anh của trường, xét mấy điểm đó thôi đã đủ để bọn con gái mê mệt cậu. Một trong những hotboy của trường ấy nay lại ngồi với Hân Di, dồn tất cả sự quan tâm của mình dành cho Hân Di không ghen tị mới lạ, mà thường là ghen tị với ghét nó cũng không xa nhau cho lắm. Ban đầu bọn con gái chỉ là ghen tị lâu ngày lại trở nên ghét cay ghét đắng nhỏ luôn, Hân Di thì lại vô tư nhỏ nào để ý nên có biết chuyện đó đâu nếu đổi ngược lại là Hồng Nhung chắc đã nhìn thấu từ lâu rồi.
Căn tin đang yên đang lành tự nhiên nháo nhào cả lên. Ban đầu có một tốp con gái chạy vào xầm xì to nhỏ gì đó khiến mấy đứa kia nghe được há miệng, trợn mắt cả lên, có vẻ là một chuyện cực kì ngạc nhiên. Rồi cứ thế tin tức được truyền tai nhau làm không khí của căn tin trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này Hân Di thấy lạ, đưa mắt nhìn quanh rồi tò mò hỏi Duy Anh.
- Có chuyện gì thế?
- Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Nãy giờ anh ngồi đây với em mà.
Hân Di bĩu môi với cậu một cái, nhỏ thấy Duy Anh được cái phiền phức chứ chẳng giúp ích gì, thật là, nhỏ chật lưỡi rồi lại ăn tiếp không quan tâm đến vấn đề mình vừa thắc mắc nữa.
Dọc hành lang trở về lớp học hôm nay lại náo nhiệt lạ thường, Hân Di vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ nguyên nhân của sự việc trên, bên tai lại nghe loáng thoáng vài ba câu chuyện buôn dưa lê của mấy đứa con gái lớp khác, đại khái là.
- Tụi mày đã điều tra ra danh tính của cậu ta chưa?
- Rồi tao nghe bọn con gái lớp 10A2 bảo cậu ấy học 10A1 đấy!
Và con nhiều câu khác nữa nhưng Hân Di không định nán lại nghe tiếp mà thong thả trở về lớp học. Đại khái thì nhỏ cũng hiểu sơ sơ nguyên nhân của vụ huyên náo trên, rằng sáng nay có một cậu học sinh đẹp trai nào đó mới xuất đầu lộ diện làm điên đảo đám nữ sinh, qua điều tra thì cậu ta học lớp chuyên toán. Nhỏ đã hiểu tình hình lại càng thắc mắc rốt cuộc thì cậu ta đẹp trai, cuốn hút đến nhường nào mà bọn con gái lớp toàn trường nói chung và lớp nhỏ nói riêng đều ngồi ca tụng suốt buổi thế không biết. Càng nghĩ càng tò mò thế là nhỏ thầm thì to nhỏ với Duy Anh.
- Này Duy Anh, tí ra chơi ấy.. bọn mình sang lớp chuyên toán đi!
- Để làm gì? Tìm Đăng Nguyên hả? - Duy Anh nhướng mày hỏi.
- Không tôi chỉ đang tò mò thôi. - Hân Di lắc đầu.
- Về anh chàng hotboy?
Thật bất ngờ nha, hôm nay Duy Anh thông minh ra ấy nhỉ nhỏ gật đầu giờ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng, Duy Anh cười đưa tay xoa đầu nhỏ làm nhỏ đang cười trở nên cau có.
- Cậu có thôi cái hành động xoa đầu kia đi không?
Cái tên chết tiệt này làm nhỏ không cách nào đối đãi lịch sự được mà, cứ cao hứng lên là cậu ta lại xoa đầu nhỏ hệt như nhỏ là con gái cậu ta không bằng, ngày nào không chọc nhỏ điên lên là cậu ta ăn cơm không ngon hay sao đấy.
- Được rồi... được rồi, ra chơi sang lớp chuyên toán, OK?
Biết lại chọc vào cơn giận của nhỏ cậu lên giọng hòa hoãn, Hân Di hừ nhẹ một cái rồi tập trung vào bài học.
Duy Anh ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn Hân Di, không ngờ khi nhỏ chú tâm học bài cũng đẹp đến mức tim cậu đập loạn nhịp. Có lẽ do khi trót yêu ai đó thì người ta hoàn toàn yêu tất cả những gì thuộc về người ấy một cách trọn vẹn nhất. Như cậu lúc này đây, cậu yêu nhỏ yêu nụ cười, yêu từng cái nhíu mày, yêu từng cử chỉ giản đơn thường ngày như cái nghiêng đầu, cái nheo mắt cả động tác vuốt tóc nữa. Cậu cả đời này chỉ muốn được ở bên cạnh người con gái này mà thôi. Duy Anh đưa tay lên vô thức muốn chạm vào mái tóc đen huyền của Hân Di nhưng rồi lại thở dài rụt lại, cậu sợ nhỏ lại giận thì chết mất. Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể xác định được tình cảm của Hân Di dành cho mình là thuộc loại nào, cậu ao ước biết mấy đó là yêu, không là thích thôi cũng được nhưng vẫn không đủ can đảm để hỏi nhỏ. Bất chợt cậu mới nhớ ra ngày mai là Valentine, Duy Anh trầm tư tính toán điều gì đó.
Ra chơi như dự tính Hân Di và Duy Anh thong thả rảo bước về dãy hành lang của lớp chuyên toán, từ xa trước cửa lớp 10A1 Hân Di thấy có một tốp con gái đứng ở cửa sổ nhìn vào trong rồi dần dần có nhiều người kéo đến hơn tạo thành đám đông nhốn nháo. Chẳng lẽ bọn họ cũng tò mò muốn đến xem mặt hotboy tin đồn ngày hôm nay? Có lẽ là vậy rồi.
- Ai mà có sức hút hơn cả anh thế nhỉ?
Duy Anh nhíu mày nhìn đám con gái nhốn nháo phía trước buông một câu bông đùa, Hân Di ở cạnh bĩu môi tỏ ý khinh bỉ câu nói vừa rồi của cậu làm cậu tổn thương hết sức mà tự vấn “Nhan sắc của mình máy năm nay hao mòn thế ư?”.
Thanh Thanh hướng mắt ra ngoài lớp học lòng thở dài một hơi, sức hút của cậu ấy quả là dữ dội chỉ mới lộ diện có một buổi sáng thôi đã tạo nên cảnh tượng huyên náo thế này rồi. Thanh Thanh lắc đầu lại chuyển hướng nhìn về phía người con trai ngồi cách mình một dãy bàn, cậu ấy vẫn ung dung giải bài tập mặc kệ đám con gái ồn ào vì cậu ngoài kia. Đăng Nguyên từ lúc nhỏ quen biết cậu đến nay cũng đều có cái dáng vẻ lãnh đạm này, ngoài những chuyện liên quan đến cô gái ấy thì cậu đều trưng ra bộ dạng lạnh nhạt ai làm gì thì kệ. Không đúng lúc học cấp 2 cậu ấy rất hay cười, nhiều lần cũng cười với nhỏ, không hiểu sao sang cấp 3 cậu ấy trở nên khó gần hơn tuy vậy nhưng đối với nhỏ Đăng Nguyên vẫn rất nhỏ nhẹ và tốt bụng. So với Hân Di nhỏ quen cậu sau hơn nhưng lại say đắm cậu nhiều hơn, nhiều đến mức bây giờ không thể cứu chữa. Cậu ấy rất ít khi cười, mỗi lần cậu ấy nở nụ cười hiếm hoi lại làm Thanh Thanh ngẩn ngơ hồi lâu. Mặc dù trong lớp 10A1 này nhỏ là người chơi thân với cậu nhất nhưng vẫn không tài nào hiều nổi cậu, như lúc này đây cậu lại trở về dáng vẻ mà vài tháng trước Thanh Thanh đã thấy, cậu không đeo kính nobita nữa, không để mái tóc ngố ấy nữa, cậu không định sống tiếp trong bộ dạng ngốc nghếch như ý định của Hân Di. Thanh Thanh ngờ nghệch Đăng Nguyên không còn quan tâm đến Hân Di nữa sao?
- Thanh Thanh thầy Việt gọi chúng ta lên phòng đoàn kìa!
Nghe tiếng gọi Thanh Thanh sực tỉnh thoát khỏi dòng suy tư, ngẩng đầu lên đã thấy Đăng Nguyên đứng bên cạnh nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò, có lẽ do cậu ấy gọi hai ba tiếng mà nhỏ không nghe nên mới có biểu hiện này.
- Ừ đi thôi!
Thanh Thanh cười nhẹ gật đầu rồi cùng cậu bước ra ngoài, Đăng Nguyên bước một bước đám đông trước cửa lùi một bước cho đến khi ra khỏi lớp học.
Hân Di đang nghĩ ngợi không biết làm cách nào chen vào đám đông kia thì thấy đám đông dần tản ra và chợt giật mình khi thấy người vừa mới bước ra khỏi lớp kia.
Thì ra hotboy mọi người đồn đại là Đăng Nguyên.
Trong lòng Hân Di chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.
Đăng Nguyên cuối cùng cũng muốn thoát ra khỏi vỏ bọc mà nhỏ đã tạo ra cho cậu, nhỏ từng muốn che dấu mãi dáng vẻ hiện giờ của cậu, nhỏ ích kỉ chỉ muốn người có thể ngắm vẻ đẹp ấy là nhỏ nhưng mà Đăng Nguyên không muốn nữa, cậu muốn thoát ra, tại sao?
Hân Di mơ hồ lo lắng sẽ mất Đăng Nguyên.
Nhỏ cứ đứng đó ngây người nhìn cậu cùng Thanh Thanh bước đi, lúc đi ngang qua nhỏ Đăng Nguyên có nhìn nhỏ một cái nhìn lạ lẫm từ trước đến giờ, nhưng chỉ là một thoáng rồi cậu lại lạnh lùng bước qua nhỏ. Chỉ là một hành động nhỏ nhoi ấy mà tim nhỏ lại nhói lên thế này.
Đăng Nguyên trước giờ không tỏ thái độ đó với nhỏ đâu. Hôm nay cậu sao thế? Thật lạ.