Một tuần sau Linh Đan được tiến hành phẩu thuật, ca phẩu thuật thành công tốt đẹp. Sau bảy tiếng ngồi trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng Hân Di cũng vui mừng mà lịm đi trong tay Hiểu Khang.
- Chị tỉnh rồi.
Tiếng Hiểu Khang vang lên trong phòng bệnh im ắng, Hân Di vỗ nhẹ vào đầu, cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực, cổ và lưng đau ê ẩm, nhỏ chống tay xuống giường ngồi dậy.
- Linh Đan thế nào rồi?
- Chị yên tâm, bác sĩ đã kiểm tra, mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi.
- Ừ vậy là chị yên tâm rồi.
Hân Di thở phào nhẹ nhỏm, nỗi lo mấy tháng nay cuối cùng cũng trút bỏ, chỉ là số tiền 600 triệu và tiền lãi cắt cổ phải trả như thế nào đây.
- Chị nói thật cho em biết đi, số tiền phẩu thuật lớn như vậy chị lấy ở đâu ra?
Hiểu Khang dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Hân Di, sau khi nhìn biên lai viện phí cậu đã ngạc nhiên đến mức độ nào, số tiền lớn như vậy Hân Di lấy ở đâu ra chứ.
- Là vay của Hai Hổ.
- Cái gì? Chị vay tiền của bọn cho vay nặng lãi ư?
Thấy Hân Di gật đầu Hiểu Khang tái xanh mặt.
- Chị điên rồi, bọn chúng cho chị vay 600 trăm triệu tiền lãi nhất định lên đến hàng tỷ. Bọn chúng việc gì mà không dám làm chứ!
- Nhưng Linh Đan cần tiền phẩu thuật!
- Sao chị không nói cho em biết, vốn dĩ em đã nghĩ ra cách để giúp chị, không ngờ....
Hiểu Khang ôm đầu vẻ mặt rất thống khổ, Hân Di cũng không biết nói gì hơn.
- Em có cách gì? Bây giờ dùng tiền đó trả cho bọn chúng cũng được.
Cậu thở dài, đến nước này mà Hân Di vẫn cứ bình tĩnh như thế cậu thật sự kính nể.
- Chị muốn làm diễn viên đúng không?
Hân Di gật đầu, cậu liền nói.
- Vậy chỉ còn cách chỉ ký hợp đồng với công ty giải trí của cha em 10 năm. Số tiền chị sẽ nhận được em cũng không rõ nhưng sẽ nhiều hơn 600 triệu, em cũng đã nói với cha của em và ông đã đồng ý.
- Nếu chỉ còn cách ấy thì làm theo đi!
- Được, vậy mai chị lên công ty ký hợp đồng rồi em và chị đem tiền đi trả bọn chúng.
- Ừ em thu xếp đi, chị mệt mỏi quá rồi, chị ngủ một lát.
Hân Di nằm xuống giường nhắm mắt lại, tất cả bỏ lại phía sau. Hiểu Khang cũng lặng lẽ đóng cửa phòng lại sang phòng bệnh của Linh Đan.
Hôm sau Hân Di theo sự sắp xếp của Hiểu Khang đã đến công ty giải trí Colour Entertainment để ký hợp đồng. Cô chính thức gia nhập đội ngũ diễn viên mà công ty chuẩn bị đào tạo, theo hợp đồng cô phải chịu sự quản lý của công ty 10 năm, tất cả mọi hoạt động sau này đều nghe theo sự sắp xếp của công ty. Do Hiểu Khang là con của giám đốc nên Hân Di được nhận trước số tiền cát xê sau này và được ghi nợ lại. Hân Di lấy tay di di trán, mệt mỏi thở dài một hơi, 10 năm vừa trả nợ vừa trả tiền công ty bồi dưỡng cho mình không biết còn dư giả bao nhiêu. Con đường phía trước thật mù mịt mà, nhưng vẫn hơn là bị bọn Hai Hổ bán cho đường dây mại dâm, nghĩ đến Hân Di liền rùng mình một cái.
Cầm tấm chi phiếu gần một tỷ đồng trong tay Hân Di cùng Hiểu Khang đến chỗ Hai Hổ để trả nào ngờ mấy tên đàn em của hắn nói hắn đi Sài Gòn tối mai mới trở về hẹn nhỏ và Hiểu Khang tối mai đến gặp mặt. Thế là cả hai đành ra về.
Trở về bệnh viện thăm Linh Đan, Hân Di xách theo đủ thứ loại trái cây, sữa tươi để tẩm bổ cho cô em gái. Tình trạng sức khỏe của Linh Đan ngày một khá hơn, gương mặt đã hồng hào và có sức sống hắn, Hân Di vui mừng khôn siết.
Loay hoay cũng gần đến bảy giờ tối, Hân Di và Hiểu Khang chuẩn bị xong hết liền nhanh chóng đến địa điểm mà Hai Hổ hẹn. Dọc đường tự nhiên Hiểu Khang nhận được một cuộc gọi quan trọng bảo cậu lập tức trở về nhà có chuyện gấp.
- Cha em gọi, hình như có việc gấp lắm!
Hiểu Khang bất đắc dĩ nói, Hân Di liền lắc đầu tỏ ý không sao, nhỏ tự lo liệu được bất quá cũng chỉ là đi trả nợ thôi chắc không có chuyện gì tồi tệ đâu.
- Vậy em đi đi! Một mình chị đến đó cũng được.
- Nhưng....
- Không sao đâu, xử lí xong nhớ đến đón chị!
- Thôi được rồi, vậy em đi đây, chị nhớ cẩn thận có gì phải gọi cho em ngay đó!
Sau khi dặn dò Hiểu Khang cũng rời khỏi, Hân Di bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn, Hân Di không biết sau khi mình lên xe cũng có một người bắt xe đuổi theo nhỏ.
Chỗ Hai Hổ hẹn nhỏ là một sân bóng cũ, Hân Di trả tiền taxi tự mình đi vào trong, dọc đường nhỏ cảm nhận có ai đi theo mình, linh cảm của nhỏ không hề sai, thế là nhỏ quyết định đi nhanh hơn, nhỏ không trực tiếp đến chỗ hẹn Hai Hổ mà vòng sang hướng khác.
Hân Di đứng nép vào tường nhìn bóng lưng cô độc của chàng trai kia mà buồn rầu, hóa ra là Đăng Nguyên. Sao cậu theo nhỏ đến tận đây? Dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, trong đầu Hân Di cứ hiện lên gương mặt giận dữ của Hai Hổ. Vị tiên kia từng nói nhỏ không có khả năng biết trước được tương lai của mình và Đăng Nguyên nên chỉ nhìn thấy như thế càng khiến nhỏ lo sợ gấp bội. Hân Di lấy điện thoại tìm một dãy số, sau một hồi đổ chuông cũng có người bắt máy. Một giọng nữ thánh thoát truyền đến.
“Alo, Thanh nghe”
“Tôi Hân Di đây!”
“Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?”
“Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ, cậu gọi điện báo cảnh sát rồi đến đây ngay lập tức nếu không muốn Đăng Nguyên mất mạng.”
Nói đoạn Hân Di cúp máy, Hân Di không dám chắc nhưng cũng không muốn liều lĩnh. Nhỏ bước ra khỏi mép tường đi về hướng ngược lại không may giẫm lên chai nước kéo sự chú ý của Đăng Nguyên. Hân Di than thầm một tiếng vờ như không biết gì đi thẳng đến chỗ Hai Hổ.
- Anh Hai em tới rồi!
Hân Di lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đá phía trước, hắn ta thấy nhỏ liền không vui nói.
- Trễ 15 phút! Tôi rất ghét ai không đúng giờ.
- Xin lỗi em bị lạc đường.
- Qua đây!
Hắn ta vẫy tay với Hân Di, nhỏ bước tới toàn thân lạnh toát, hắn ta muốn làm gì? Hân Di vừa bước tới liền bị hắn ta ôm ngang người đặt lên đùi, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nhỏ. Hân Di run lên từng hồi sợ hãi, hắn cứ như thế này sẽ khiến Đăng Nguyên lộ mặt, Đăng Nguyên mà lộ mặt nhất định lành ít dữ nhiều.
- Anh Hai xin anh tự trọng!
Hân Di cố gắng giữ lịch sự nhất có thể, nhỏ rất muốn tát cho hắn một bàn tay nhưng không thể, hắn không phải là người nhỏ có thể chọc.
- Như thế nào gọi là tự trọng?
Bàn tay càn rỡ của Hắn ta dần di chuyển xuống eo nhỏ, chân nhỏ, nhưng chưa kịp di chuyển xuống nữa đã nghe một tiếng nói âm trầm vang lên, giữa màn đêm tĩnh mịch lại càng toát lên sự lạnh lùng.
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra!
Cuối cùng người không nên xuất hiện nhất cũng xuất hiện.
Đăng Nguyên cho tay vào túi quần thong thả bước tới, cả người cậu toát lên vẻ u ám, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua tất cả rồi dừng lại trên người Hân Di. Nhỏ cảm nhận được cậu cứ nhìn mình chăm chú không rời đi.
- Tốt lắm, hôm nay cũng đến đông đủ lắm. À còn một tên nữa đâu?
Hân Di ngờ ngác khi nghe hắn nói như vậy, còn Đăng Nguyên lại mơ hồ đoán ra điều gì đó.
- Không hiểu à? Được vậy để tao kể cho nghe. Hai năm trước người anh em của tao bị bọn mày hại phải ngồi tù chung thân, chẳng lẽ bọn mày quên rồi?
Người anh em của hắn, hai năm trước.... chẳng lẽ là bọn khốn nạn đó. Hắn ta và bọn khốn nạn đó là bạn bè, không phải nói đúng hơn là có giao tình ư? sống lưng nhỏ trở nên lạnh toát, cả người run bần bật vội đứng dậy thoát khỏi vòng ôm quỷ quái kia của hắn.
- Tôi không biết anh đang nói gì, hôm nay tôi chỉ đến trả tiền.
Nói xong nhỏ liền đặt xuống cạnh chỗ hắn tờ chi phiếu. Đăng Nguyên nhíu mày không hiểu.
- Di vay tiền của hắn để làm gì?
- Không phải chuyện của Nguyên, đi đi!
Hân Di cất giọng lạnh lùng nhất có thể hờ hững nhìn Đăng Nguyên nói. Dáng vẻ này của Hân Di lại khơi lên nỗi đau trong lòng mà cậu cố đè nén mấy ngày qua.
- Đi sao? Hôm nay hai đứa bọn mày đừng hòng rời khỏi đây.
Hai Hổ tức giận rống lên, trong mắt hắn là hai ngọn lửa, hắn ta nhanh tay đứng lên bắt lấy tóc Hân Di giật ra phía sau, có lẽ người anh em kia rất quan trọng với hắn nên mới khiến hắn tức giận như vậy. Hân Di bị hắn ta túm tóc đau đớn kêu lên một tiếng. Đăng Nguyên hoảng hốt hét lên.
- Mày mà làm cô ấy bị thương tao sẽ không tha cho mày!
- Haha... nực cười! Phải xem mày có bản lĩnh đó hay không.
Hắn ta cười sảng khoái sau đó hất mặt nhìn về mấy tên đàn em, nhận được lệnh cả bọn liền lao đến chỗ Đăng Nguyên, trên tay chúng cầm đủ gậy gộc. Hân Di lo sợ nhìn Đăng Nguyên một mình đấu lại mấy chục tên, nhỏ muốn khóc quá, cậu hà tất phải như vậy chứ. Không nhịn được nhỏ hét lớn nói với tên đại ca, từng câu từng chữ đều mang theo sự tuyệt tình nhưng lòng lại đau thấu tâm can.
- Dương Đăng Nguyên, anh chết thì chết một mình đi đừng có kéo tôi theo. Anh Hai là anh ta chọc giận anh không liên can tới em. Tiền em đã trả rồi anh thả em đi đi. Món nợ xưa kia ai làm người đó trả là anh ta và một người khác làm, không phải em.
Đăng Nguyên nghe được mấy lời này liền sửng sốt tột độ, trong lúc đờ đẫn liền bị một tên gần đó giáng một cú vào người khụy xuống đất. Một gậy vừa rồi không làm Đăng Nguyên đau đớn bằng những lời mà Hân Di vừa nói. Cậu nhìn nhỏ như thể muốn phủ định người vừa cất tiếng kia không phải Hân Di nhưng mà.... đúng là nhỏ. Tại sao chỉ trong bốn tháng Hân Di liền trở thành người vô tình như thế. Đây không phải là Hân Di mà cậu quen biết, thật sự không phải.
- Anh Hai bớt giận, có thể thả người yêu em ra không. Hai năm trước là cô ấy hồ đồ anh đừng chấp.
Lại một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của tất cả, Hân Di vui mừng vì sự xuất hiện đúng lúc của Hiểu Khang, còn Đăng Nguyên cười đau khổ khi nghe hai tiếng người yêu mà cậu ta vừa nói ra.
- Mày là ai?
Hai Hổ nheo mắt nhìn Hiểu Khang lạnh lùng hỏi.
- Em là người đã đưa mẹ anh vào bệnh viện lúc nãy. Đây là đồ bà ấy vừa tặng em.
Hiểu Khang lắc lắc chiếc vòng ngọc trong tay, vừa nhìn thấy chiếc vòng Hai Hổ liền hoảng hốt.
- Mẹ của tao bị làm sao?
- À... chỉ là ngất trên đường nên em đưa bà ấy đến bệnh viện, lúc hỏi mới biết bà ấy là mẹ của anh.
Hiểu Khang nhớ lại lúc nãy trên đường về liền bắt gặp một bà cụ nhất giữa đường mà nhà cậu lại gần bệnh viện nên sẵn tiện đưa bà ấy vào không ngờ sau khi bà ấy tỉnh hỏi thăm liền biết bà ấy là mẹ Hai Hổ thế là cậu liền xin chiếc vòng tay của bà để đến đây cứu Hân Di.
Hai Hổ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắn ta lạnh lùng nói, giọng điệu có vẻ mềm mỏng hơn.
- Cảm ơn cậu!
- Nể tình em vừa cứu mẹ anh, anh có thể thả người yêu của em ra không?
Đắn đo một hồi hắn ta cũng gật đầu thả Hân Di ra, được tự do nhỏ liền chạy tới chỗ Hiểu Khang. Đăng Nguyên vẫn yên lặng theo dõi mọi chuyện, lát sau cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía Hân Di hỏi, giọng cậu trở nên mờ mịt trong màn đêm.
- Đường Hân Di có câu này tôi muốn hỏi em.
Cách xưng hô cũng thay đổi, có một chút lạnh lùng, một chút xa cách. Lần cuối cùng cậu muốn chính tai nghe được câu trả lời từ miệng Hân Di.
- Có gì anh cứ hỏi!
Hân Di cũng thuận theo.
- Em.... yêu...cậu ta?
Cậu ngập ngừng hỏi, trái tim cứ nhói lên từng hồi nhưng vẫn có một chút hi vọng. Hân Di thở hắt một hơi nắm chặt lấy tay Hiểu Khang quả quyết nói.
- Đúng em yêu anh ấy! Đăng Nguyên tình cảm bạn thân bao nhiêu năm qua anh cũng nên quên đi. Em sẽ không trở lại cô nhi viện nữa đâu.
Hân Di cố kìm nén không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào, nói ra mấy lời này chính nhỏ là người đau hơn ai hết, người bạn thân nhất, người anh trai nhỏ nể trọng nhất và người mà nhỏ yêu nhất cuối cùng cũng vì bất đắc dĩ mà phải tổn thương. Nhưng mà nhỏ chỉ có thể làm như thế, đã không thể quay đầu thì hà tất phải luyến tiếc. Đăng Nguyên nghe xong tự nhiên nhếch miệng cười một cái, nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường trở nên cực kì thê lương.
- Em sao lại trở nên tuyệt tình như thế? Nếu tôi nói tôi yêu em thì em vẫn lựa chọn như vậy sao?
Ba chữ tôi yêu em từ miệng Đăng Nguyên khiến Hân Di chấn động, hai mắt mở to nhìn cậu. Đăng Nguyên nói cậu yêu nhỏ, Hân Di cười khổ trong lòng câu nói ấy vốn dĩ là điều mà nhỏ muốn nghe nhất nhưng ngày thời khắc này lại làm tim nhỏ đau đớn nhất.
Yêu thương cuối cùng vẫn đến quá muộn màng, không giữ được nữa thì nên quên đi.
Hân Di sau một khắc thất thần liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ban nãy kéo tay Hiểu Khang xoay người bước đi, trước khi đi bỏ lại cho Đăng Nguyên một câu khiến nó mãi mãi là câu nói ám ảnh Đăng Nguyên suốt mười năm.
- Em không yêu anh! Hôm nay chúng ta chấm dứt tại đây!
Đăng Nguyên nhìn theo bóng lưng nhỏ rời đi, trái tim cũng chết lặng theo. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống. Đau quá, trái tim của cậu đau đến nỗi chỉ muốn chết đi, ngay lúc này cậu muốn chết đi nên khi Hai Hổ lệnh cho mấy tên đàn em tiếp tục đánh cậu đã không phản kháng. Từng gậy giáng xuống người cậu đau điến vẫn không đau bằng nỗi đau mà Hân Di mang lại. "Cô gái kia sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"
Mấy tên đàn em cứ ra sức đánh, đá còn Đăng Nguyên đã nằm im dưới nền đất bên môi cong lên một nụ cười bi ai.
Hân Di nép ở góc tường nhìn về phía Đăng Nguyên lòng đau như cắt, gương mặt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt. Tại sao Đăng Nguyên không đánh trả, cậu muốn bị chúng đánh chết hay sao. Hân Di lo lắng định chạy tới vì mãi vẫn chưa thấy Thanh thanh và cảnh sát xuất hiện. Nhỏ vốn chỉ muốn Đăng Nguyên từ bỏ nhỏ nhưng không muốn đăng Nguyên chết. Nhưng ngay khi nhỏ định chạy tới thì Thanh Thanh và cảnh sát cuối cùng cũng đến. Trước khi tất cả tối sầm lại Hân Di lờ mờ nhìn thấy Đăng Nguyên được đưa lên xe cấp cứu.
Mở mắt thứ Hân Di nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng toát, đủ loại mùi thuốc xộc vào cánh mũi tạo nên một mớ mùi khó ngửi nó khiến Hân Di đoán được mình đang ở đâu. Nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài trời vẫn đen thẳm một màu u ám. Hiểu Khang đẩy cửa bước vào thấy Hân Di đã tỉnh liền rót cho nhỏ cốc nước.
- Chị thấy trong người thế nào rồi?
- Không sao.
Uống hết ly nước, Hân Di liền hỏi.
- Đăng Nguyên....
- Anh ấy đã không sao chị đừng lo. Mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại.
Như biết được Hân Di muốn hỏi gì cậu không chần chừ trả lời, nghe xong Hân Di vẫn không an tâm xuống giường vừa mang dép vừa hỏi.
- Anh ấy nằm ở phòng nào tôi muốn đi thăm một chút.
Hiểu Khang biết không thể cản được bèn dắt Hân Di đi. Đẩy cửa bước vào Hân Di thấy Thanh Thanh ngồi bên giường bệnh đang lau tay cho Đăng Nguyên còn cậu đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền vẻ mặt ngủ say. Nghe tiếng động Thanh Thanh ngẩng đầu lên thấy Hân Di liền tức giận quát.
- Cậu còn tới đây làm gì? Chưa thấy Đăng Nguyên chết cậu chưa cam lòng đúng không?
Thanh Thanh dùng ánh mắt căm ghét nhìn Hân Di, nhỏ nhớ đến bộ dạng máu me khắp người hôm qua của Đăng Nguyên mà sợ hãi, vậy mà chẳng thấy bóng dáng của Hân Di đâu, nhỏ dám chắc cậu vì Hân Di mới bị thương như vậy.
- Tôi muốn gặp mặt Đăng Nguyên lần cuối cùng, xin cậu ra ngoài được không?
Hân Di không tức giận chỉ một lòng nhìn Đăng Nguyên cất giọng cầu xin, Thanh Thanh trông thấy bộ dạng mất hồn này của Hân Di tức giận bỏ ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Đăng Nguyên. Đầu cậu quấn băng trắng, tay chân cũng băng bó có lẽ đã bị thương rất nặng. Hân Di không kìm được nước mắt rơi lã chã, nhỏ nắm lấy bàn tay của Đăng Nguyên cất giọng nghẹn ngào.
- Xin lỗi, xin lỗi anh Đăng Nguyên...
Từng giọt nước mắt theo hai bên má rơi xuống cánh tay Đăng Nguyên.
- Em thật sự không muốn khiến anh trở thành bộ dạng này đâu, nhìn anh như vậy em đau lòng lắm. Em phải làm sao đây? Thật sự bây giờ em rất thống khổ. Anh nói cho em biết em phải làm sao mới không khiến anh vì em mà quá tổn thương. Em yêu anh thật sự rất yêu anh nhưng mà...
Tâm trạng bỗng chốc cực kì hỗn loạn Hân Di nắm tay Đăng Nguyên vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, nhỏ vuốt ve khuôn mặt cậu cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này vì sau hôm nay thôi sẽ không còn cơ hội gặp lại.
- Anh an tâm đi du học, hãy quên em đi, em không xứng để anh yêu nữa. Chắc anh sẽ hận em lắm... ừ anh cứ hận đi, nếu oán hận khiến anh quên được em. Em đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Hân Di nấc lên từng tiếng, đau lòng mà gục đầu xuống bên người cậu khóc nức nở, tiếng khóc thê lương truyền đến tai Thanh Thanh.
Qua lớp cửa kính Thanh Thanh thấy Hân Di cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi Đăng Nguyên rồi quệt vội dòng nước mắt mở cửa chạy ra ngoài.
“Đăng Nguyên, tạm biệt!”
Bóng dáng Hân Di chạy đi khuất sau dãy hành lang, Thanh Thanh nhìn theo ánh mắt trở nên phức tạp. Ngay lúc Hân Di rời đi ở trong phòng bệnh bàn tay Đăng Nguyên chợt cử động, cậu từ từ mở mắt nhìn căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi hình như cậu nghe thấy tiếng Hân Di mà, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Người con gái vô tình đó làm sao xuất hiện ở đây được. Thanh Thanh bước vào thấy cậu tỉnh liền vui mừng gọi bác sĩ.
Một tuần sau, Hân Di tới công ty giải trí bắt đầu nhận đào tạo của công ty. Nhỏ đang ngồi ăn cơm trưa thì điện thoại trên bàn reo lên, là Hiểu Khang.
- Chị nghe!
“Chị hả? Em mới vừa biết được hôm nay là ngày Đăng Nguyên đi du học. Nếu chị muốn gặp anh ấy thì đến sân bay ngay đi. Khoảng hơn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.”
Hân Di buông thõng điện thoại xuống đứng dậy chạy ra ngoài. Nhỏ bắt một chiếc taxi đến sân bay, dọc đường cứ nhìn đồng hồ và hối thúc tài xế.
Đến nơi Hân Di hớt hãi chạy khắp nơi tìm kiếm, lâu lâu lại đụng phải ai đó đau điến, nhỏ cứ đưa mắt nhìn xung quanh mong có thể thấy được dáng người quen thuộc. Nhỏ lọt thỏm giữa dòng người ra ra vào vào tấp nập nơi đây, đang đi do không nhìn đường Hân Di đụng phải ai đó té xuống nền gây sự chú ý của tất cả mọi người. Cô gái mà nhỏ mới đụng kia lên tiếng quở trách.
- Đi đứng kiểu gì thế hả?
Vậy mà Hân Di chẳng bận tâm nhỏ chống tay xuống sàn đứng lên bên tai vang lên tiếng thông báo.
- Chuyến bay mang số hiệu A823 từ Việt Nam đến Florida, Mỹ chuẩn bị cất cánh. Xin nhắc lại chuyến bay....
Hân Di chưa kịp đứng lên lại khụy xuống, nhỏ thẩn thờ nhìn về bảng thông báo.
Bên ngoài tiếng động cơ máy bay vang lên, một chiếc máy bay vừa cất cánh bay vào nền trời xanh thẳm.