Cô gái được Hân Di gọi là Thanh Thanh mỉm cười tiến lên phía trước, khi đã đứng trước mặt Hân Di và Đăng Nguyên cô ấy mới cất tiếng.
- Xin chào, đã lâu không gặp, Hân Di!
Cô ấy nhìn Hân Di rất tự nhiên, nụ cười thấm vào khóe mắt. Hân Di chẳng nhìn ra được chút giả tạo nào cả, mà tâm trạng của cô giờ đây cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Ngạc nhiên, bất ngờ, tò mò, lo lắng tất cả quyện lại thành một thứ cảm xúc phức tạp.
Thấy Hân Di cứ đứng đờ ra không hề phản ứng, Thanh Thanh lấy tay huơ huơ trước mặt cô.
- À.... chào cậu!
Đến lúc này Hân Di mới phản ứng, cô cố gắng nở một nụ cười đáp lại câu chào của Thanh Thanh.
- Em định về chơi hay ở lại đây luôn?
Đăng Nguyên hỏi cô ấy, Hân Di nhận ra hai người họ rất tự nhiên, lúc nói chuyện chẳng gượng gạo cứ như đã thân thiết rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Hân Di có hơi ngờ vựt. Lẽ nào hai người đã ở bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua?
- Em chỉ về chơi thôi, bố mẹ cũng làm xong thủ tục tháng sau có thể sang Mỹ.
Hân Di nghe rất rõ cô ấy nói sang Mỹ, vậy những năm qua cô ấy ở Mỹ ư? Ở cạnh Đăng Nguyên ư? Càng nghĩ Hân Di càng rối bời.
- Cùng lên xe đi, anh đưa em về.
- Vâng!
Thanh Thanh gật đầu, cô ấy thu ánh mắt nhìn Đăng Nguyên mà quay sang cô gái vẫn đang trầm mặc trong vòng tay anh. Trong cái nhìn đó có chứa đựng ghen tỵ, ngưỡng mộ và buồn bã, chỉ là Hân Di không hề phát hiện.
Cả ba người lên xe rời khỏi sân bay. Đăng Nguyên bảo tài xế ghé sang nhà Thanh Thanh trước sau đó mới đưa anh và Hân Di về căn hộ của hai người.
- Mai là họp báo, em nhớ đến tham dự dù gì cũng là biên kịch.
Một tiếng ầm vang lên, Hân Di thấy đầu mình ong ong, câu nói kia của Đăng Nguyên cô vẫn chưa tiêu hóa kịp.
- Anh nói bộ phim này Thanh Thanh làm biên kịch à?
Hân Di khó khăn lắm mới dám mở miệng hỏi, cô không nghĩ đến chuyện Thanh Thanh chính là biên kịch.
- Ừ.
Đăng Nguyên gật đầu, Hân Di quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Thanh Thanh đang ngồi ở ghế trước. Tại sao đến bây giờ cô mới biết nhỉ? Tại sao Đăng Nguyên chẳng nói chẳng nhắc gì đến sự tồn tại của Thanh Thanh trong cuộc sống của anh với cô. Tại sao ngay lúc này cô làm cảm thấy mình là người chen ngang trong mối quan hệ của họ?
Hân Di thôi không nói gì nữa, cô nhích lại sát cửa sổ giả vờ nhắm mắt như đang rất buồn ngủ. Nhưng tai vẫn lắng nghe mọi thứ đang diễn ra, càng nghe càng hoang mang và lo lắng. Thanh Thanh hiểu hết những thứ liên quan đến Đăng Nguyên hơn cả cô. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.
- Hôm qua bác gái gọi em sang nhờ em đưa cho anh một vài thứ. À có hiệu cà phê mà anh thích đấy.
- Cảm ơn em, mẹ anh có nói gì nữa không?
Thanh Thanh có vẻ chần chừ một lúc mới nói.
- Bác bảo em nhắn với anh nếu anh còn không cho bác một lời giải thích thì tháng sau bác sẽ về Việt Nam gặp bố mẹ để bàn chuyện đính hôn.
Mí mắt Hân Di khẽ cử động, tuy vậy cô vẫn không mở mắt. Thanh Thanh và Đăng Nguyên đồng loạt nhìn về phía cô. Thấy cô nằm im cứ nghĩ cô đã ngủ nên Thanh Thanh thở phào nhẹ nhỏm. Còn Đăng Nguyên vẫn bình thản xem như không có chuyện gì.
Xe chạy một lúc thì đến nhà Thanh Thanh, cô ấy xuống xe đưa cho Đăng Nguyên mấy thứ mà mẹ anh gửi xong liền tạm biệt anh trở vào trong nhà. Hân Di hé mắt thấy Đăng Nguyên nhìn theo bóng lưng cô ấy trong mắt có một tia buồn bã. Cô đau lòng nhắm chặt mắt khi anh quay lại. Có phải cô đã trở thành kẻ chen ngang trong cuộc tình này rồi không? Cách Thanh Thanh nhìn Đăng Nguyên đâu phải cái nhìn của bạn bè bình thường mà là cái nhìn của một cô gái nhìn chàng trai mình yêu.
Từ sau bức tường Thanh Thanh nhìn thấy chiếc xe rời đi, cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt. Trên mặt chẳng còn một chút nụ cười vui vẻ nào như lúc nãy chỉ còn lại nỗi cô đơn đến cùng cực. Cuối cùng anh cũng tìm lại được người con gái ấy. Cuối cùng người anh chọn mãi mãi không phải là cô.
Trở về căn hộ Hân Di mở mắt, cô chẳng nói chẳng rằng bước xuống xe kéo theo vali đi vào thang máy. Đăng Nguyên phản ứng nhanh đón lấy hành lí của mình rồi chạy đến giữ chặt cửa thang máy.
- Sao không đợi anh?
Thang máy di chuyển lên trên, Hân Di không biết trả lời anh thế nào, tâm trạng của cô lúc này cứ rối bời. Từ lúc Thanh Thanh xuất hiện mọi cảm giác hạnh phúc mấy ngày qua đều tan như bọt biển. Thế nên Hân Di quyết định im lặng. Sự im lặng của cô làm Đăng Nguyên hiểu lầm thành cô đang giận dỗi, anh bèn nhích lại gần dỗ dành.
- Giận đấy à? Anh thực sự không biết hôm nay cô ấy sẽ về nên không nói trước với em.
Thang máy đến lầu 9 kêu ding một tiếng, Hân Di ngẩng đầu lên nhìn anh tươi cười đáp.
- Em không có giận, chỉ hơi mệt thôi. Anh về nghỉ ngơi đi.
Nói dứt lời cô kéo vali đi ra, Đăng Nguyên cũng định ra theo nhưng thang máy đã nhanh chóng đóng lại, cái bóng của Hân Di cũng biến mất. Hân Di nhìn về thang máy nụ cười tắt ngấm.
Ấn mật khẩu, cửa nhà mở ra. Hân Di đặt vali sang một bên, chậm rãi đi vào định ngồi xuống sofa thì phát hiện Hồng Nhung đang nằm trên đó. Cô nhíu mày đi tới lay người cô ấy, khẽ gọi.
- Nhung.... Nhung.... sao lại nằm đây? Mau dậy đi!
Nghe tiếng gọi Hồng Nhung chậm rãi mở mắt, gương mặt nhỏ nhắn của Hân Di từ từ hiện ra trước mặt.
- Di về rồi à?
Hồng Nhung uể oải ngồi dậy, Hân Di phát hiện mặt cô ấy sưng húp bèn hốt hoảng hỏi.
- Nhung khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Không sao.
Hân Di đỡ Hồng Nhung ngồi dậy mới kịp trông thấy trên tay Hồng Nhung dán đầy bông băng y tế.
- Nhung bị thương như vậy mà còn nói không sao. Nói đi chứ, đừng có giấu mình.
Cô giữ chặt tay Hồng Nhung kiểm tra vết thương, khi ngẩng lên trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Trong mấy ngày cô ở Pháp Hồng Nhung đã gặp phải chuyện gì?
Nhận thấy Hân Di không giấu nổi lo lắng Hồng Nhung bèn thở dài kể lại sự tình hôm đó cho Hân Di nghe.
- Trời ạ, chuyện lớn như thế sao cậu không nói với mình.
Nghe kể xong Hân Di gắt lên với Hồng Nhung, nếu như hôm đó Hoàng Thái không kịp đến thì sao. Có phải cô đã mất người bạn này rồi không? Nước mắt Hân Di không tự chủ rơi xuống, dù chuyện đã xảy ra nhưng Hân Di vẫn còn run rẫy.
Hồng Nhung trông thấy Hân Di khóc cô cũng rơi nước mắt theo. Cô ôm chầm lấy Hân Di khóc òa lên như đứa trẻ. Khóc cho nhưng đau lòng, thống khổ và sợ hãi vừa qua.
- Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Hân Di vỗ nhẹ vào lưng Hồng Nhung an ủi. Khóc một lúc Hồng Nhung cũng ngừng, cô ấy nhìn Hân Di nghĩ ngợi gì đó cuối cùng quyết định nói.
- Di cùng mình đi gặp một người nhé!
Bệnh viện buổi trưa không quá ồn ào, đây là bệnh viện tư nhân nên không đông đúc như các bệnh viện khác. Hân Di theo chân Hồng Nhung đi tới phòng 202. Cô không biết tại sao Hồng Nhung lại dẫn mình đến đây, dọc đường hỏi cô ấy cũng không trả lời làm cô vô cùng tò mò.
Đến trước cửa phòng Hồng Nhung quay sang Hân Di, thấp giọng nói.
- Di vào đi!
- Hả? Nhung không vào sao... mà bên trong là ai?
Hân Di nhíu mày không hiểu nổi hành động của Hồng Nhung. Người trong đó là ai chứ? Chẳng lẽ là người cô quen. Nhưng mà cô không tài nào đoán được đó là ai.
- Vào trong sẽ biết, mình ở ngoài này đợi Di.
Không để Hân Di nhiều lời thêm, Hồng Nhung nhanh tay mở cửa đẩy nhẹ Hân Di vào. Hân Di theo đà bước vào trong phòng bệnh. Lúc cô nhìn rõ ràng người trên giường thì người ấy cũng vừa vặn mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt cả hai giao nhau, không gian tĩnh lặng như tờ.
Cứ ngỡ như thời gian trôi qua cả thế kỉ cô mới có thể mấp máy môi.
- Là... Duy Anh... đúng không?
Duy Anh ngồi hẳn dậy nhìn cô chăm chú rất lâu mới mỉm cười.
- Ừ, là anh.
Từ lỗ nhỏ ở cửa Hồng Nhung nhìn thấy rõ ràng nụ cười tươi tắn đó của Duy Anh. Kể từ khi quen biết anh đến nay cô chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có lẽ quyết định này của cô là đúng mặc dù biết sẽ rất đau. Hồng Nhung xoay lưng gạt nhẹ giọt nước mắt, cô tiến từng bước về phía trước rời xa phòng bệnh đó, rời xa anh. Dáng người nhỏ nhắn của cô biến mất khỏi ngã rẽ.
- Tạm biệt Duy Anh, em đi nhé!
Hân Di không tin nổi vào mắt mình, niềm vui bỗng chốc vỡ òa. Cô chạy đến gần giường bệnh gấp gáp nói.
- Đúng là anh rồi, em còn nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa chứ.
- Chịu gọi anh rồi sao?
Duy Anh bật cười đưa tay chạm vào má cô, mới mười năm mà cứ ngỡ đã xa nhau rất lâu rồi. Nghĩ lại trong tim cứ bồi hồi không thôi, có những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, chia ly lại tương phùng. Hân Di mặt méo xẹo liếc Duy Anh một cái.
- Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện hả? Tại sao lúc đó đi không thèm nói với em một tiếng? Anh đúng là rất đáng ghét...
Cô vừa nói vừa đánh vào tay anh, tuy miệng không ngừng trách móc nhưng lại vui hơn bao giờ hết. Người cứ ngỡ mãi mãi sẽ không gặp lại cuối cùng đã gặp lại. Vì thế mới nói tương phùng bao giờ cũng vui vẻ hơn chia ly.
Duy Anh giữ chặt lấy tay Hân Di, mặt anh nhăn nhó trông rất khó coi.
- Này... anh đang là bệnh nhân đấy, nhẹ tay một chút.
- Chết em quên, anh có sao không?
Hân Di thu tay lại hốt hoảng kiểm tra vết thương cho Duy Anh. Cái vẻ hoảng hốt đó lọt vào mắt anh, anh ngồi đó ngắm nhìn cô bất giác thốt lên một câu.
- Em thay đổi nhiều quá.
Cô ngồi lại ghế, thấp giọng đáp.
- Anh cũng vậy mà, cũng mười mấy năm rồi.
- Xin lỗi em vì năm đó đã đường đột ra đi như thế. Anh không biết nên nói gì lại sợ không nỡ mới không từ mà biệt.
Điều mà Duy Anh day dứt nhất vẫn là trước khi rời khỏi đã không gặp Hân Di nói rõ ràng mọi chuyện. Để rồi vì tai nạn mà đến tận bây giờ mới gặp lại.
- Thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Hân Di rất muốn biết mọi chuyện có phải như lời mọi người đồn đại hay không. Nhưng khi thấy cả người Duy Anh cứng đờ, gương mặt như bao phủ cả vầng mây u ám thì cô mới hối hận. Có phải cô đã chạm vào vết thương lòng của anh rồi không?
- Nếu em muốn nghe anh sẽ kể. Năm đó....
Giọng của Duy Anh trầm thấp, đem mọi chuyện kể lại rành mạch, rõ ràng.