Đến Khi Nào Chúng Ta Sẽ Về Bên Nhau

Chương 9: Anh Có Đồng Ý Cô Gái Đó Không?



Một tuần, hai tuần, ba tuần, rồi 1 tháng trôi đi cô gái nhỏ Hàn Tiểu Băng vẫn chờ tin nhắn của người làm cô khóc bao nhiêu lần đang ngày nghỉ Tiểu Băng nằm dài trong phòng cô ngủ thiếp đi không biết bao giờ

Trưa

11 giờ 45 phút

" Ting " có người gửi một tin nhắn dãn nhán cho bạn

Tiểu Băng nghe tiếng thông báo ngồi dậy xem ai nhắn, người nhắn là Tiêu Lãnh Hàn người cô chờ đợi, Tiểu Băng liền trả lời:

" Lãnh Hàn là anh đúng không "

Lãnh Hàn xem xong trả lời:

" Ừm đúng rồi là anh "

" Anh qua một tuần cho quen cuộc sống ở bển rồi về lại năm sau đi luôn, bển không khác gì bên mình "

Tiểu Băng đọc xong nước mắt lại rơi nhưng không phải vì đau lòng lần này khóc vì hạnh phúc khi người cô yêu nhắn tin lại cho cô, Tiểu Băng trả lời lại:

" Ừm...."

" Em nhớ anh -...-"

Lãnh Hàn xem xong trả lời cô:

" Nhớ anh à, xin lỗi đã để em chờ anh "

Tiểu Băng trả lời:

" Um um không sao lúc nào em cũng chờ anh "

Lãnh Hàn tim vào đoạn tin nhắn và trả lời lại:

" Anh đi ăn cơm đây bai e "

Tiểu Băng xem xong tim vào đoạn tin nhắn ấy và cười trong hạnh phúc

1/11/2022

Lãnh Hàn nhắn cho cô:

" Aizzz anh chạy xe bị té hôm qua giờ nằm trong bệnh viện nên không trả lời tin em được "

Tiểu Băng đọc được hỏi thăm Lãnh Hàn:

" Lãnh Hàn anh có sao không có bị thương ở đâu không sao anh chạy xe ẩu vậy "



Lãnh Hàn xem xong trả lời:

" Anh né người ta nên va đập vào hên không bị gì quá nặng nên không sao "

Tiểu Băng xem xong hỏi:

" Lãnh Hàn anh ăn gì chưa, uống thuốc chưa "

Lãnh hàn xem xong trả lời cô:

" Anh chưa ăn cũng chưa uống thuốc vì bạn anh nó mua đồ ăn chậm quá "

Tiểu Băng nói:

" Anh nhớ uống thuốc ăn vào nhé giữ gìn sức khỏe rồi mau xuất viện "

15/11/2022

*Ting*

*Ting*

*Ting*

*Thông báo*

Bạn có ba tin nhắn cần trả lời

Tiểu Băng thấy thông báo liền ấn vào trả lời hóa ra là Tiêu Lãnh Hàn nhắn cho cô:

" Yea anh được xuất viện rồi "

" Bác sĩ nói anh không có gì quá nghiêm trọng nên cho xuất viện "

Tiểu Băng xem xong liền mừng rỡ cười trả lời anh:

" Ồ vậy sao, anh khỏe là mừng rồi "

Lãnh Hàn xem xong kể cho cô nghe:

" Tiểu Băng anh kể này "

Tiểu Băng xem xong nghĩ là chuyện vui cô liền trả lời lại:

" Hửm anh kể em nghe gì vậy anh kể đi em nghe nè "

Lãnh Hàn xem xong liền trả lời cô:



" Nay anh đi học được em khóa dưới tỏ tình"

Tiểu Băng đọc xong sững người lại một chút rồi hỏi anh:

" Òooo, vậy anh có đồng ý cô gái đó không "

Lãnh Hàn không do dự mà trả lời cô ngay lập tức:

" Có chứ "

Tiểu Băng xem xong đoạn tin nhắn ấy im lặng hồi lâu và trả lời anh:

" Ồ vậy sao, chúc anh và chị ấy hạnh phúc nhá "

Lãnh Hàn xem xong vội trả lời:

" À anh cảm ơn em nha "

Tiểu Băng xem xong cũng nói cho Lãnh Hàn biết:

" Hôm nay cũng có người tỏ tình em nhưng em từ chối rồi "

Lãnh Hàn xem xong ngạc nhiên hỏi:

" Tại sao em lại từ chối "

Tiểu Băng cười mà nước mắt lại rơi ra nhiều vô kể cười đến mức đau lòng Lãnh Hàn đâu biết rằng Tiểu Băng vì anh mà từ chối tất cả người theo đuổi cô, Tiểu Băng vừa khóc vừa trả lời:

" Hừmmmm do em không thích thôi chứ chả có lí do gì cả "

Lãnh Hàn xem xong chỉ tim vào đoạn tin nhắn ấy đêm hôm đó lại có một cô thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi mà ôm trong người một thứ tình cảm đơn phương mà không ai hiểu thấu được loại tình cảm ấy là gì cũng chẳng hiểu được cảm giác của một cô gái chỉ 16 tuổi thanh xuân của cô gái ấy lại đem lòng yêu một chàng trai khoảng cách địa lí xa hơn cả cô, Trầm Lăng qua nhà cô hôm ấy thấy cô khóc anh xót xa nhìn cô trong lòng đau như cắt anh bước lại ôm cô vào lòng nhìn thấy người con gái anh yêu phải đau lòng vì một người khác anh vừa tức giận lại xót xa Trầm Lăng nói bằng giọng nhẹ nhàng chưa ai từng nghe được từ anh cho Tiểu Băng:

" Tiểu Băng, nín đi được rồi không sao người không yêu cậu cậu cũng đừng hi vọng vào họ quá nhiều vì định luật đã không yêu thì dù cho cậu hi vọng một chút rồi lại dập tắt khiến cậu đau lòng "

Hàn Tiểu Băng ngước lên nhìn người con trai đang ôm mình vào lòng và xoa dịu vết thương trong tim mình hết lần này đến lần khác cô trách bản thân mình tại sao lại không thể yêu Trầm Lăng như cách cô yêu Lãnh Hàn tại sao phải như vậy sao người cô không có tình cảm lại yêu cô nhiều như vậy, người cô yêu lại không yêu cô, tại sao lại như vậy cô luôn muốn biết tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy

25/11/2022

Tiểu Băng thử yêu Trầm Lăng vì cô nghĩ cô yêu từ từ sẽ có tình cảm với Trầm Lăng nhưng điều khiến cô sai lầm nhất lúc này trong tim vẫn còn hình bóng một người làm sao có thể quen một người khác nếu có cũng đơn thuần là thay thế, Tiểu Băng cuối đầu xin lỗi Trầm Lăng, Trầm Lăng thấy vậy không trách cô còn ôm cô vào và nói:

" Hàn Băng "

Lần đầu tiên trong bốn năm chơi chung với Trầm Lăng, Tiểu Băng nghe Trầm Lăng gọi cô bằng tên kiểu như vậy giọng lại dịu dàng mà pha lẫn nó một chút ưu sầu buồn bã đắng cay và thất vọng nghe lại cảm thấy buồn bã giọng càng lúc nhẹ nhàng không phải là một người có tiếng gì nữa hay dữ dằn nhìn không giống học sinh, mà trở thành một chàng trai ấm áp đến đáng thương giọng dịu dàng đến mức Tiểu Băng thấy ấm áp vô cùng

" không sao cậu đừng xin lỗi đối với tớ cậu chưa bao giờ sai dù chỉ là chuyện nhỏ hay lớn đừng khóc không sao nín đi nhé tớ không trách cậu gì cả đừng tự trách bản thân mình không sao đâu nhé "

Trầm Lăng và Tiểu Băng đi hai hướng khác nhau cả hai đều suy nghĩ Trầm Lăng tự nói với bản thân chưa từng thua bất kì ai kể cả tình yêu muốn gì được nấy nhưng lần này anh đã thua trước cô gái nhỏ Tiểu Băng này, Tiểu Băng về một mình trong con đường yên tĩnh cô nhận ra rằng một chiếc ô không thể che được cho ba người cùng một lúc nếu có che được người không quan trọng là người sẽ bị ướt, rõ ràng em và anh cùng chung một thế giới nhưng cả hai ta lướt qua nhau biết tên nhau nhưng em có tình cảm với anh nhưng anh lại có tình cảm với người con gái khác, em chỉ muốn quay lại khoảng thời gian em không tò mò về tên anh hay bất cứ điều gì về...Đau lòng nhất là nhìn người mình yêu yêu người khác nhưng vẫn cố ngượng cười chúc họ hạnh phúc cười đến mức đau lòng phải rơi cả nước mắt...