Người đàn ông đó từng bước đi đến trước mặt tôi và bác gái, lúc này tôi mới nhận ra là mình nhìn nhầm người, nhìn từ xa trông anh ta rất giống người đàn ông đã đụng trúng tôi hôm trước nhưng khi lại gần thì mới biết là hai người khác nhau. Trông người đàn ông này có vẻ trẻ hơn anh ta tận ba, bốn tuổi đã thế lông mày lại ko đậm, mắt ko rõ hai mí như anh ta và nhất là người này trông có vẻ rất lịch sự, anh ta nhìn tôi gật đầu một cái rồi quay sang nhìn bác gái. -Sao mẹ ko ở trong phòng mà lại ra đây. -Nằm trong đó mãi cũng chán, mẹ ra ngoài cho khuây khỏa, con về từ bao giờ đấy. -Con vừa xuống máy bay là chạy ngay vào đây thăm mẹ đấy, mẹ thế nào rồi đã đỡ nhiều chưa ạ. -Mẹ cũng khỏe rồi nhưng đi lại còn khó khăn, con về một mình hay đi về với ai. -Con về cùng với bố, mẹ nhưng hai người còn có việc cần giải quyết nên chưa vào thăm mẹ được. Sau khi nghe anh ta nói câu này không hiểu sao tôi lại nhìn thấy một nỗi buồn trong ánh mắt bác gái, lúc này người đàn ông đó đưa tay chỉ về phía tôi rồi hỏi. -Cô gái này là ai vậy mẹ. -Con bé là ân nhân của mẹ đấy. -Bác gái, bác đừng nói quá lên như thế, cháu có làm gì đâu ạ. -Nếu hôm đó ko có cháu cứu thì giờ bác xanh cỏ rồi. -Nói vậy đây là người mà mẹ đã kể với con đấy à. -Ừ. Là con bé đó. Nói đến đây bác gái dừng lại quay sang nhìn tôi. -Giới thiệu với cháu đây là Vũ, con trai của em gái bác nhưng bác nuôi nó từ nhỏ nên nó cứ gọi bác là mẹ giờ lớn rồi vẫn quen mồm gọi thế đấy, hai đứa làm quen đi. Người đàn ông tên Vũ ấy nghe bác gái nói xong thì đưa tay về phía tôi rồi cảm. -Chào em ,anh là Vũ, cảm ơn em đã giúp mẹ anh. -Ko có gì đâu, anh và bác đừng khách sáo như thế. Tôi ko muốn tiếp tục đứng đây để hai người họ cứ cảm ơn mình suốt như vậy nên tìm cớ chuồn đi. -Cháu đi lâu quá rồi bây giờ cháu phải về phòng bệnh với bố cháu đây, cháu xin phép bác, em chào anh ạ. Dứt lời tôi quay người đi thẳng vào trong thang máy trở về phòng bệnh của bố. Tối hôm đó khi tôi đang ngồi ngoài hành lang ăn mì tôm thì trông thấy bác gái đang từ trong thang máy đi ra, nhìn bác ấy một mình di chuyển bằng chiếc xe lăn tôi vội đặt hũ mì trên tay mình xuống ghế chạy lại đẩy bác ấy. -Bác gái, sao bác lại lên đây. -Ở dưới phòng buồn quá bác lên đây tìm con nói chuyện cho khuây khỏa, sao con ko ăn cơm mà lại ăn mì tôm. -Ăn mì cho tiện bác ạ, mà bác đã ăn gì chưa. -Bác ăn rồi, con cứ tiếp tục ăn cho xong đi, để bác vào thăm bố con một lát. -Để con đưa bác vào. -Ko cần, con cứ ăn đi, bác tự đi được, là phòng này phải ko. -Vâng. Trong phòng chỉ có mỗi mình bố cháu thôi -Ừ. Sau khi bác gái đi vào phòng thăm chú Minh thì tôi cũng tranh thủ ăn thật nhanh hũ mì của mình rồi cũng mau chóng đi vào trong. Bác gái nhìn chú Minh rồi lại quay sang nhìn tôi nói. -Bác có hỏi qua y tá về tình hình của bố cháu, nghe bảo khả năng ông ấy tỉnh dậy là rất thấp đúng ko. -Vâng. -Bác có một người bạn làm bác sĩ ở nước ngoài cháu có muốn đưa bố sang đó điều trị thử ko. -Muốn chứ…cháu rất muốn nữa là đằng khác. Tôi rất muốn nói với bác gái như thế nhưng với hoàn cảnh của mình hiện tại để đảm bảo chi phí điều trị cho chú Minh ở Việt Nam còn khó nói gì đến việc sang nước ngoài, tôi thở hắt ra một tiếng rồi nói. -Cháu cảm ơn bác nhưng để bố cháu điều trị ở đây cũng được rồi ạ. -Vấn đề tiền bạc cháu ko phải lo, bác sẽ giúp cháu.. -Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn tấm lòng của bác nhưng cháu chỉ muốn bố điều trị ở Việt Nam thôi ạ.. -Tùy cháu vậy. Nói đến đây bác gái rút trong túi áo ra một tờ giấy đặt vào tay tôi. -Ngày mai bác xuất viện rồi, đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của bác, cần gì cháu cứ gọi cho bác. -Vâng. – À mà bác tên Hiền còn cháu tên gì. -Cháu tên là Hải Tú ạ. -Hải Tú, cái tên rất đẹp. -Cháu cảm ơn bác.. -Thôi được rồi cháu nghỉ ngơi đi, bác về phòng của mình đây. -Để cháu đẩy bác. -Ừ. Kể từ sau đêm ấy tôi cũng ko gặp lại bác Hiền thêm một lần nào nữa. Một tuần sau đó, bác sĩ gọi tôi đến phòng làm việc của mình và nói với tôi rằng. -Trong não của bố cháu vừa xuất hiện một khối u ác tính, tuy khối u chỉ mới xuất hiện nhưng lại mọc ở vị trí vô cùng nguy hiểm lại phát triển rất nhanh, bác e là bố cháu sẽ ko sống được bao lâu nữa đâu. Tôi nghe đến đây hai tai lập tức ù đi, cảm giác như tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt mình, bao nhiêu cố gắng mạnh mẽ từ trước đến giờ liền sụp đổ, tôi ko thể giữ được bình tĩnh mà đưa tay ôm lấy mặt mình bật khóc nức nở. Tại sao ông trời cứ lần lượt mang những người mà tôi yêu thương rời khỏi tôi cơ chứ. Từng tiếng nấc cứ liên tục bật ra khỏi khoang miệng. Một lúc sau tâm trạng của tôi cũng bình tĩnh hơn một chút, tôi lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình nhìn bác sĩ rồi nói. -Ko còn cách nào để cứu bố cháu hả bác. -Còn một cách đó chính là phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công ko cao hơn nữa với tình trạng của bố cháu hiện tại cho dù có phẫu thuật thành công thì ông ấy cũng sẽ ko tỉnh lại được đâu. Bác khuyên cháu và gia đình nên suy nghĩ kỹ,đừng tự làm khổ mình và bệnh nhân. Tôi nghe đến đây đủ hiểu ý của bác sĩ muốn nói gì, tất nhiên là khuyên tôi rút ống thở của chú Minh để chú ấy ra đi cho nhẹ nhàng nhưng mà sao việc đó đối với tôi lại khó khăn quá. Tôi đẩy ghế đứng dậy chào bác sĩ và xin phép về phòng bệnh của chú Minh. Lúc về đến nơi nhìn chú Minh nằm im trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ tôi lại thấy thương chú. Nước mắt cũng vì thế mà lại rơi, tại sao ông trời lại bất công với chú Minh như thế. Một lúc sau khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, tôi liền lấy điện thoại gọi cho cô Vân để thông báo về tình hình hiện tại của chú Minh, ban đầu tôi cứ nghĩ cô Vân sau khi biết tin sẽ lập tức chạy đến bệnh viện xem tình trạng của chồng mình nhưng ko cô Vân ko những ko đến cũng ko có chút lo lắng nào cả mà bình thản nói. -Con bảo bác sĩ rút ống thở cho ống ấy đi, sống như ko thế kia thì sống cũng bằng thừa, chi bằng ra đi sớm ngày nào nhẹ nhàng ngày ấy. Tôi nghe những lời cô Vân vừa nói trong lòng cảm thấy thương chú Minh vô cùng , khi còn trẻ còn khỏe chú Minh làm lụm vất vả để lo toan cho gia đình đến khi đau ốm thì vợ con lại ngó lơ thế này. Cuộc đời đúng là phũ phàng thật. -Hải Tú, con có nghe mẹ nói gì ko. Tiếng gọi của cô Vân làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình, tôi biết cho dù mình có nói thế nào thì cô Vân và Trà My cũng sẽ ko bận tâm đến chú Minh đâu, hai bọn họ có lẽ đã xem chú ấy ko còn tồn tại nữa rồi, nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài rồi nói. -Con nghe rồi, con sẽ làm theo ý của mẹ. -Ừ. Mà Hải Tú này. -Sao vậy mẹ.. -Khi nào bố con mất thì con làm đám tang cho ông ấy ở nhà tang lễ luôn đi nhé, đừng đưa về nhà mình, nhà có người chết xui xẻo lắm. Tôi thật sự sốc khi nghe mấy lời cô Vân vừa nói, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho chú Minh, tôi bảo. -Làm như thế sao được hả mẹ, ít ra cũng phải để bố về thăm nhà lần cuối chứ ạ. -Thăm gì mà thăm, chết là hết rồi, con cứ làm đám ở nhà tang lễ đi, mẹ và Trà My sẽ đến. -Nhưng… -Em nói chuyện với ai mà lâu thế. Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông từ đầu dây bên kia vọng đến nghe rõ mồn một, tôi im lặng cố gắng lắng tai nghe xem có phải là mình nghe nhầm hay ko thì đột nhiên cô Vân lại bảo. -Cứ như vậy nhé Hải Tú, bây giờ mẹ bận chút việc có gì mẹ gọi lại sau. Không đợi tôi trả lời cô Vân đã lập tức tắt máy, tôi cảm thấy có điều gì đó ko đúng ở đây liền nhờ y tá để ý đến chú Minh sau đó lấy xe máy trở về nhà. Lúc về đến nơi tôi mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, Cô Vân đang nằm gối đầu lên đùi một người đàn ông khác ngay trong chính ngôi nhà của chú Minh, nhìn thấy tôi có mặt ở đây, Cô Vân lập tức ngồi thẳng dậy thái độ có vẻ khó chịu. -Sao ko ở bệnh viện mà lại về đây làm gì. -Con về lấy ít đồ, mà đây là ai vậy mẹ. -Chú ấy là bạn mẹ. -Bạn thế nào mà thân thiết đến mức mẹ nằm cả lên đùi chú ấy thế. Cô Vân nghe tôi nói đến đây thì trừng mắt lên quát. -Đó là việc của tao ko liên quan đến mày, lấy gì thì lấy nhanh rồi đi đi đừng có đứng ở đấy mà hỏi nhiều.