Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, chưa đầy 1p30’ ở cuối lớp đã chật kín người vây quanh những học sinh mới để làm quen. ( ai cũng bít là chỉ cóa bàn chót tuj nhé còn bàn trên chót thì never nhé)
Lũ con gái cứ xúm lại xung quanh Hoài Phong để xin sđt này kia… khiến hắn vô cùng bực bội .Hắn đang định dứng dậy bỏ đi thì một bàn tay xinh xắn nhẹ nhàng giữ hắn lại (đố các mem bix bàn tay í của aj? Đừng tưởng bở là của t/g nhé hehe k fảj âu…mà bix âu đc nhở?)
- Hoài Phong! Ngồi xuống đi. Lam còn chưa kịp làm quen với bạn mới mà!
Hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt không cảm xúc tỏ ý muốn hỏi Thanh Lam còn muốn làm quen với ai nữa, nãy giờ cô bạn Lam đã được hơn nữa lớp xin sđt rồi còn đâu.
Như hiểu được thắc mắc của Phong, Thanh Lam nở một nụ cười rất ư là quyến rũ và cất chất giọng ngọt ngào như mật ong của mình:
- Quỳnh như và Tiến Thanh có muốn kết bạn với tụi này không?
Sáu con mắt ngạc nhiên đều hướng về phía Lam.( khỏi cần t/g kể chak các pạn cũng bix mắt aj zí aj rùj ha: Nó, Phong ' Thanh chứ aj nữa h…)
- Được thôi – Quỳnh Như lạnh lùng đáp bằng chất giọng lạnh lùng cố hữu của mình.Không hiểu sao Nó không thể từ chối lời mời và thái độ thân thiện của Lam.
-Uhm…mình…mình cũng vậy – Tiến Thanh ấp úng.
Khỏi phải nói cũng biết Thanh Lam vui vẻ cỡ nào.Gương mặt rạng rỡ hẳn lên càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp.
- Uhm …hi!Vậy bây giờ chúng ta cùng đi ăn trưa thôi nào.
Bây giờ Nó mới có thời gian nhìn ngắm ngôi trường mới, nó đẹp và cũng được trang bị hiện đại hơn trường Nó nhiều. Từ lớp bước ra là một dãy hành lang dài với những dải hoa dược chăm sóc cẩn thận. trường có khoảng 30 phòng học chia đều cho 3 khối mỗi khối 10 lớp. Bên cạnh là dãy phòng hóa học, vật lý ,sinh học, kỹ thuật ,mỹ thuật, âm nhạc… thuận tiện cho việc học và thực hành. Khuôn viên trường rộng lớn có đầy đủ sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, hồ bơi…cho học sinh thoải mái lựa chọn. Ngoài ra còn có dãy hành chính gồm: Phòng hiệu trưởng,Phòng GV,y tế …và một số văn phòng của các CLB trong trường,phòng của hội học sinh.
Mãi ngắm nhìn toàn cảnh trường mà Nó không để ý là mình đã đến căn tin. Nơi đây cũng rộng rãi không kém, cách bài trí bàn ăn cho học sinh rất ngăn nắp và thuận tiện với các dãy bàn trải dài hai bên, ở giữa là lối đi rộng rãi. Nhưng có một điều không thể tránh khỏi, ở trường học nào cũng có đó là cảnh chen chúc nhau mua thức ăn của học sinh ở trước quầy bán hàng.
Bốn người chọn một bàn phía khu dành cho khối 11 và họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Vừa yên vị ngay ngắn trên ghế Thanh Lam đã nhanh nhẩu:
- Mấy bạn ăn gì để Lam mua cho!
- Lam ! Để mình mua giùm cho – nam sinh 1
- Công chúa , mình xin chờ công chúa sai bảo – nam sinh 2
-Lam uống sữa nhé…công chúa……
Tụi con trai nháo nhào cả lên giành nhau để được sự chú ý của “ công chúa quyến rũ”.
Nó bực mình, đứng phắt dậy:
- Để tôi đi mua cho!
Ngay lập tức đám lộn xộn trước mặt liền tản đi nơi khác để tránh gương mặt toát lên sát khí lạnh băng của nó.
Không cần hỏi ai muốn ăn hay uống gì Nó cất bước đi một mạch, dự định sẽ mua 4 phần bánh mì kẹp cho cả 4 người, 2 lon coca cho 2 tên con trai, 1 nước ép cam cho Thanh Lam và 1 hộp sữa vinamilk cho Nó ( nhỏ này thík uống sữa, giống t/g còn kon nít lém ).
Căn tin hôm nay vô cùng đông đúc, Nó thở dài ngao ngán khi nghĩ tới cảnh phải chen vào cái đám lộn xộn trước quầy bán hàng.
Bỗng một giọng nam êm ái cất lên: