Dịu Dàng Nơi Anh

Chương 10: Bắt đầu lại



Hôm nay lại là một ngày ôn tập vất vả như mọi ngày, Lê Thiếu vẫn bị Tiểu Hạ không chú ý đến. Tiểu Hạ chỉ lo tập trung vào các bài học và đề thi thử, chỉ có như vậy mới khiến cô không nhớ đến sự hiện diện của Lê Thiếu.

Cũng may nhờ cuộc trò chuyện hôm qua với Trương Đức Anh khiến cô có cảm giác rất nhẹ lòng, có một chút an ủi.

Lê Thiếu biết Tiểu Hạ vẫn còn cảm thấy sợ mình về chuyện năm đó, cậu rất muốn xin lỗi cậu ấy một cách đàng hoàng, cậu chỉ mong được Tiểu Hạ có thể đối sử với mình như lúc đầu. Thời gian cậu ở đây chỉ vỏn vẹn được 10 ngày. Vì thế Lê Thiếu rất mong được làm hoà với Tiểu Hạ càng sớm càng tốt, để cậu có thể bù đắp cho Tiểu Hạ nhiều điều hơn.

Cuối giờ, Hạ Hạ đang chuẩn bị dọn tập vở về, Đặng Ngân đã về trước vì có hẹn với Nhật Phong. Lúc này trong lớp đã không còn ai. Lê Thiếu biết đây là cơ hội để có thể nói chuyện với Yến Hạ. Cậu tiến lại gần cô

" Yến Hạ, chúng ta nói chuyện đi chút được không?"

Hạ Hạ sượng mặt, căng thẳng trả lời

" Tôi... phải về" Hạ Hạ liền quay lưng ra khỏi cửa lớp.

Lê Thiếu vội vương tay nắm lấy cánh tay Yến Hạ kéo cô lại

" Yến Hạ... Tớ xin cậu... Chúng ta nói chuyện một chút với tớ thôi"

" Ừm" Yến Hạ trả lời nhưng vẫn quay lưng vì không dám đối mặt cậu ấy.

" Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ biết những chuyện cậu trải qua thật sự rất đáng sợ... Tớ thật sự đã rất hối hận." Lê Thiếu nói với giọng run rẫy, ấm ức.

Hạ Hạ dần quay người lại, đôi mắt đã đỏ ửng do cố kiếm nước mắt

" Tớ... Tớ biết đó không phải là lỗi của cậu... Tớ thật sự biết...mà. Nhưng tớ lúc đó thật sự rất sợ nhưng bây giờ tớ chỉ cảm thấy... hơi căng thẳng khi gặp lại cậu thôi."

" Cậu tha thứ cho tớ nhé!"

" Tớ chưa bao giờ trách cậu cả..." Hạ Hạ mỉm cười nói với đôi mắt long lanh.

" Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tớ muốn bù đắp cho cậu..."

" Chúng có thể làm bạn nhưng tớ không cần cậu bù đắp đâu... Tớ nhận đủ rồi..."

" Yến Hạ..."

" Vậy nhé ... Tạm biệt... Lần trước cảm ơn vì đã cản quả bóng giúp tớ..." Hạ Hạ liền quay đi chạy ra khỏi lớp thật nhanh cô vừa chạy vừa rơi nước mắt, cô không hiểu vì sao nước mắt không ngừng rơi nhưng cô biết đây là những giọt nước mắt cuối cùng dành cho những vết thương mà cô đã chịu đựng trong suốt những năm qua. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi cái bóng tâm lí nặng trĩu đó.

** Rầm **

Vì chạy quá nhanh và không nhìn phía trước, cô đã vấp ngã. Bỗng nhưng có một đôi chân trước mắt cô, Tiểu Hạ từ từ ngước lên là gương mặt lo lắng của Trương Đức Anh. Cậu vội ngồi khôm xuống lo lắng hỏi

" Cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại khóc?" Tay cậu dịu dàng lau nước mắt cho Tiểu Hạ.

" Tớ không sao! Mình đi học lí nhé!" Tiểu Hạ nở một nụ cười thật tươi.

" Hả..." Đức Anh hơi bất ngờ vì sự lạ lùng của Tiểu Hạ

" Cậu bảo sẽ dạy tớ học lí mà... Hôm nay học luôn đi nha"

" Được rồi... Cậu mau đứng dậy đi. Chúng ta đến thư viện học."

" Ừm"

Đức Anh dịu Tiểu Hạ đứng dậy, cả hai cùng đi đến thư viện. Lúc này ánh chiều tà cũng dần hé, cả một bầu trời màu vàng cam thật rực rỡ. Hai con người với những tâm trạng khác nhau đang ngồi cạnh cửa sổ.

" Hạ Hạ chỗ này cậu phải suy luận ra vận tốc của vật trước đó mới được"

Hạ Hạ bất ngờ ngước nhìn lên Đức Anh

" Cậu vừa mới gọi tớ là Hạ Hạ..."

Đức Anh bất ngờ, liền cảm thấy xấu hổ

" Cậu... Nghe lầm rồi.."

" Tớ nghe rõ ràng mà... Cậu không cần ngại đâu. Tớ cho phép cậu gọi như vậy đó."

" Cậu cho sao?"

"Ừm. Vậy cậu mau gọi lại đi."

Đức Anh ấm úng nói nhỏ " Hạ Hạ..."

Tiểu Hạ đột nhiên ửng đỏ cả tay, ngại ngùng nói

" Học đi... học lí nè"

" Được rồi, chúng ta bắt đầu học tiếp nhé Hạ Hạ"

Tiểu Hạ lúc này không thể nào tập trung được nữa."

Trời cũng đã tối cả hai kết thúc buổi học.

" Cảm ơn cậu nha! lần đầu tiên tớ có thể hiểu một bài lí như vậy á! Cậu giảng dễ hiểu lắm!"

" Ừm.Trời cũng hơi tối rồi tớ đưa cậu về nhé!"

" Ừm cảm ơn cậu"

Trương Đức Anh cảm thấy rất vui vì hôm nay Tiểu Hạ lại dễ dàng đồng ý lời mời của cậu.

Trên đường về, bầu không khí có hơi ngại ngùng.

" Cậu về tối thế này bố mẹ có la không?" Đức Anh dịu dàng hỏi

" À không đâu. Tớ sẽ giải thích là tớ học thêm ở thư viện. Còn cậu thì sao?"

" Họ không có ở nhà."

" Cậu sống một mình sao?"

" Không, chỉ là họ rất ít khi về nhà, họ phải trực ở bệnh viện." Mặt cậu có hơi tối lại, có chút nét buồn hiện lên trên mặt.

Thấy vậy Tiểu Hạ liền chuyển chủ đề.

" Cậu có còn chớ chú mèo con ở trong trường không? Tớ đã đem nó về nhà nuôi rồi đó. Tới giờ mới nói với cậu. Xin lỗi nha."

" Tớ biết rồi"

" Cậu biết sao?"

" Ừm hôm đó tớ thấy rồi."

" Ừm. Tớ đã đặt tên nó là Tiểu Tinh đó."

" Tại sao vậy?"

" Tớ cảm thấy dù bé ấy có bộ lông màu đen, ai cũng nói sẽ xui xẻo nhưng với tớ bé ấy chính là ngôi sao may mắn đó..." Đức Anh không biết rằng may mắn của Tiểu Hạ đó chính là đã gặp được cậu.

" Hôm nào tớ đến thăm Tiểu Tinh có được không?"

" Đương nhiên rồi!" Tiểu Hạ chợt nhớ ra mình vừa đồng ý để cậu ấy đến nhà liền ngượng ngùng.

" Hôm nay cậu lạ quá! Chuyện gì cũng dễ dàng đầu ý với tớ vậy?"

" Lạ lắm sao? Thật ra... Hôm nay tớ đã nói chuyện với Lê Thiếu..."

" Cậu ta đã làm gì cậu đúng không? Cậu ta là lí do cậu khóc phải không?" Đức Anh bất ngờ lo lắng và nói chuyện hơi sốt sắng.

" Không không. Cậu ấy không làm gì tớ cả. Cậu ấy đã xin lỗi tớ vì chuyện trước đây. Tớ đã nói không giận cậu ấy rồi cậu ấy nói muốn làm bạn và bù đắp nhưng tớ đã nói không cần bù đắp làm bạn bình thường là được rồi"

" Sao lại không cần bù đắp?"

" Bây giờ tớ thấy tớ đã có đủ rồi. Tớ không có thêm nhiều thứ nữa."

" Cậu đã có gì mà đủ?"

" Tớ có cậu... Có Đặng Ngân và cả Nhật Phong nói chuyện với mình quan tâm mình là được rồi..."

Ba chữ " Tớ có cậu" khiến Đức Anh ngây người ra đó. Trước mắt cậu là bóng lưng của cô bạn mới quen biết đang bước vào nhà, cậu có chút không nỡ.

" Hạ Hạ... Có lẽ tớ muốn chỉ mình tớ mới thấy được dáng vẻ vô tư của cậu ngày hôm nay..."