Chàng thiếu niên vẫn đứng đó chờ cô, dáng vẻ bình thản lại khó có thể tiếp cận.
" Ừm. Về thôi"
Đi trên đường, Yến Hạ vẫn im lặng đi phía sau, Trương Đức Anh từ từ chậm bước rồi dần đi bằng cô...
" Sao rồi? Còn sợ không?"
" Tớ không sao tớ ổn rồi."
"Ừm. Đừng tránh tớ nữa nhé!"
" ..." Yến Hạ im lặng đi nhanh về phía trước, vành tai ửng đỏ đã cho Đức Anh câu trả lời.
" Cậu thích gì?" Trương Đức Anh bước nhanh tới đi bên cạnh cô, nghiêng đầu hỏi.
" Tớ sao? Tớ cũng không thích gì nhiều. Nấu ăn, học hỏi, những thứ nhỏ nhặt..."
" Thứ nhỏ nhặt?"
" Tớ thích những thứ nhỏ dễ thương"
"Ừm"
" Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?"
" Không có gì đâu."
" Còn cậu?"
" Thể thao, động vật và ... mùa hè..." Giọng nói cậu ta dần nhỏ dần.
" Vì sao lại thích mùa hè."
" Đó là mùa cậu được sinh ra." Trương Đức Anh ngại ngùng, đưa tay để lên cổ cố kiềm chế đi sự ngại ngùng lúc này ...
Yến Hạ bất ngờ với câu trả lời ấy...
Cậu ấy muốn mình vui chăng? Nên mới nói thế?
Thấy Yến Hạ ngẩn ngơ cả người, Đức Anh liền lấp bấp nói thêm " Với lại mùa hè không khí rất thoải mái... Còn... Còn có thể được nghỉ hè nữa... Học sinh ai chả thích.."
" Ừm. Phải ha"
"..."
Yến Hạ ngước nhìn lên bầu trời cam trước mắt, dù đã chiều nhưng cơn nóng mùa hè vẫn còn động lại đôi chút...
Mùa hè sao... cơn nóng oi bức rồi sẽ được xoa dịu bởi cơn mưa. Yêu thầm sao... Cũng như mùa hè được xoa dịu vậy, trở nên ấm áp, dễ chịu hơn bao giờ nhưng cơn mưa chỉ là thoáng qua, phút chốc rồi cũng bốc hơi.
Mùa hè, vì tớ thích cậu.
Tớ thích mùa hè, vì cậu.
......................
Đến nhà, Yến Hạ không muốn ba mẹ lo lắng mà giấu đi chuyện lúc chiều mặc dù cô không hề làm gì sai...
Vì quá mất sức mà cô vội ăn cơm rồi đến ghế sofa ngồi, vốn chỉ định ngồi một lát cho tiêu cơm rồi về phòng ôn bài nhưng lại thiếp đi trên chiếc ghế sofa ấm áp lúc nào không hay.
Bảo Bảo nhìn thấy liền định đánh thức cô dậy thì liền bị mẹ ngăn lại.
" Cứ để chị con ngủ đi, hôm nay có lẽ con bé đã mệt lắm rồi, anh nhỉ?"
" Ừm" Ba cô ngồi chiếc ghế đơn gần đó nhìn cô con gái nhỏ ngủ một cách ngon lành mà nở một niềm hạnh phúc giản nhị.
Tuy nhà có hai tận hai người con trai nhưng đối với ba, cô luôn là người được ông nâng niu, chăm lo từng chút...Dù chưa một lần nghe được tiếng yêu từ ba nhưng tất cả mọi việc ông làm đều luôn nghĩ cho cô. Dù nâng niu là thế nhưng ông vẫn để cô làm những việc tay chân, ông biết chỉ có dạy cô như thế thì sau này mới thể tự lo cho bản thân mình được. Đó cũng là cách ông bảo vệ cô công chúa nhỏ của mình....
Giữa khuya Yến Hạ chợt tỉnh giấc, bật dậy, nhận thấy bản thân đang ở trên một nơi yêm ái. Trước ánh đèn ngủ bảng lảng cô nhận ra đây là phòng của mình.
Sao mình lại ở đây?
Hình như mình đã ngủ ở sofa lúc chiều tối, mình mộng du đi về phòng?
Ngẫm nghĩ lại một chút, cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra là do ba và Lâm Lâm cùng đưa cô vào, thở phào một hơi Yến Hạ xuống nhà rót một ly nước uống sau đó trở về giường. Vốn định tiếp tục say giấc nồng nhưng không thể nào chợp mắt được nữa.
Yến Hạ cứ thế mà nằm nhìn trần nhà, Tiểu tinh đã ngủ say ở dưới chân giường cô. Trằn trọc mãi không thể ngủ, Yến Hạ ngồi dậy cuối người ôm Tiểu Tinh vào lòng, đặt kế bên và nằm xuống như vậy cô cảm giác không có cô đơn nữa.
Ngày mai là sự kiện diễn ra rồi sao.
Sáng mình phải đến lớp để phụ trang trí đến chiều... sau đó phải về nhà nghỉ ngơi một lát rồi lại vào trường...
Nghĩ lại thì đây sẽ là đầu tiên mình ngủ lại ở trường sao? Nếu là mình của mấy tháng trước có lẽ sẽ không quan tâm nhiều nhưng sao... giờ lại có chút mong chờ nhỉ? Mà hình như cũng không phải một chút...
...----------------...
Hôm nay là thứ 5, ngày 11 tháng 5 năm 2010, một sự kiện lớn nhất của khối 12, " sinh nhật 18 tuổi " , đang đi vào khâu chuẩn bị. Đêm qua Yến Hạ chẳng thể ngủ được, nên tờ mờ sáng cô đã quá mệt mà ngủ quên cả giờ giấc.
Hiện tại giờ là 6 giờ, mọi người đã bắt đầu đến trường, Yến Hạ hiện tại vẫn vùi đầu vào chăn.
Hiện 7 giờ, mọi người đã bắt đầu làm việc, cung lúc đó Yến Hạ đang lăn lộn trên giường và vô tình đè chúng Tiểu Tinh, khiến thằng bé phải giật mình dựng cả đuôi.
Phía trường học, Đặng Ngân nghe về sự việc hôm qua liền cứ đợi mãi mà không thấy Yến Hạ đến liền lo lắng mà chạy đi tìm Nhật Phong và Đức Anh.
" Giờ này vẫn chưa đến sao?" Trương Đức Anh cũng hơi bất ngờ
Đặng Ngân :" Ừm. Bình thường cậu ấy không có đi trễ đâu."
Nhật Phong : " Được rồi hai người đừng có sốt sắng quá. Có lẽ cậu ấy đang bận việc thôi. Cứ đợi thêm một lúc nữa đi." Vừa dứt lời Nhật Phong đã nhận ngay 4 ánh mắt sắc bén.
Đặng Ngân: " Không được, hôm qua vừa mới bị như vậy lỡ hôm nay cái nhỏ hoa khôi đó thuê người chặn đường Yến Hạ thì sao?"
Nhật Phong: " Nhưng mà ... Hiện giờ chúng ta không thể ra khỏi trường được. Tớ biết cậu lo lắng nhưng chúng ta phải nghĩ cho cả lớp."
Trương Đức Anh trầm lặng một lúc rồi khàn giọng cất tiếng.
" Tớ đi tìm cậu ấy. Tớ có cách ra ngoài!"
Đặng Ngân : " Tớ đi với!"
Trương Đức Anh : " Không được. Tôi chỉ có thể đi một mình thôi"
Trương Đức Anh với đôi mắt quyết tâm bước ra khỏi lớp.
30 phút sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào gương mặt trắng nõn của cô, Yến Hạ nheo nheo đôi mắt từ từ hé mở nhìn vào ánh nắng. Bật dậy đột ngột, nhìn qua cửa sổ ánh nắng sáng vẫn đang rọi vào khiến cô hoang mang
Gì đây?
không lẽ.... Mình ngủ quên rồi ư?
Không xong rồi!
Yến Hạ lật đật leo xuống giường, quýnh quáng cả lên. Cố gắng sửa soạn nhanh nhất có thể rồi chạy nhanh xuống nhà. Hiện mọi người vẫn đang ăn sáng
" Sao mọi người không kêu con thế?"
" Hửm? Mẹ có gọi nhưng con bảo nay nghỉ mà."
" Ôi con muộn rồi"
" Nè đợi đã ăn sán-"
" Chào cả nhà!"
Yến Hạ gấp rút chạy nhanh đến trường, tóc cô vẫn chưa kịp cột lên cứ thế mà xoã dài. Mồ hôi cũng đã bắt đầu chảy khiến cô nực nội hơn.
Không thể chạy nỗi nữa, Yến Hạ dừng lại nghĩ hơi để thở một chút.
Thua rồi! Dù gì trễ đến giờ này rồi.
Không thể cứu vãn được nữa...
Có một cánh tay cầm một chiếc khăn tay màu xanh đen đưa trước mặt cô, ngước lên là dáng người ấy, là gương mặt ấy, người luôn không để cô bị ấm ức đã đến bên cô...