Bình minh dần hé lộ, tiếng báo thức quen thuộc vang lên. Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng, ngày 28 tháng 4 năm 2010. Hạ Hạ vung tay tắt đi chiếc báo thức, ngồi dậy vào nhà vệ sinh, 10 phút sau cô bước ra, gương mặt đã tỉnh táo có chút hồng hào sau một giấc ngủ ngon. Lấy đồng phục thể dục thay vào rồi tiến đến bàn học kiểm tra lại sách vở.
Đột nhiên cô nhận ra trong balo chỉ toàn các môn của ngày hôm qua. Thật lạ cô luôn soạn thời khóa buổi cho ngày mai vào buổi tối kia mà. Tiểu Hạ giật mình khựng lại mọi hành động, vành tai đỏ ửng, cô đã nhớ ra lí do vì sao tối qua cô không soạn. Đó chính là do đêm qua cô đã mãi suy nghĩ về một chàng trai đến nỗi ngủ quên luôn. Trong phòng chẳng ai có thể nhìn thấy được gương mặt đỏ phao vì ngượng của cô.
Sau một lúc, trấn tĩnh lại bản thân chắc do bản thân thấy hơi mệt thôi. Cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mọi người đều đã thức, cô gọi mọi người xuống ăn sáng. Mẹ nhìn Tiểu Hạ và hỏi “ Hôm nay sao con thay đồng phục sớm thế?”
“ Hôm nay con có tiết học sớm hơn bình thường”
Bố bảo: “ Phải rồi. Cuối cấp nên học hơi cực là phải rồi! Con gái bố cố lên nhé!”
“ Dạ con biết rồi!” Hạ Hạ nở một nụ cười rạng rỡ cho một buổi sáng sớm.
Sau khi được sự cho phép của thấy giáo, cậu ấy liền tiến lên phía trước để tìm chỗ ngồi. Mỗi bước chân của cậu ấy đều không rời khỏi tầm mắt của Tiểu Hạ.
Cậu ấy dần bước gần đến cô, tim cô đập càng nhanh,đột nhiên lướt qua và bước đến chỗ kế bên cô hoa khôi kia. Tim Tiểu Hạ lúc đấy như ngừng đập, cô thẫn người ra nhìn về phía hai người họ, trong lòng có một chút khó chịu không thể tả.