Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 29: Lựa chọn của tôi




Nhìn 2 bàn tay đang bị nắm chặt Băng hơi nhíu mày. Lại nhìn về phía tay trái đang bị Hàn nắm lấy. Ngừơi này đối với cô không tệ, cô cũng cảm nhận đựơc thiện ý của cậu dành cho mình.
Lại nhìn về phía tay phải bị Hạo nắm. Tuy Hạo là ngừơi cô thích nhưng mà cô sợ sau này 2 ngừơi sẽ phải trở mặt. Băng sợ nếu lún sâu hơn nữa thì bản thân mình sẽ không khống chế đựơc tình cảm của mình mất.
Đang lúc Băng suy nghĩ thì Hạo vung nắm đấm về phía Hàn. Do quá bất ngờ nên cậu không kịp né tránh. Má phải của cậu vì thế mà sưng lên nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng.
Hàn cũng vung tay định đấm Hạo thì Băng lại lên tiếng:
- Dừng tay
Khi nghe thấy lời này Hạo vui vẻ cừơi tít mắt. Băng đây là muốn bảo vệ hắn sao. Không muốn để hắn bị tên Hàn đánh.
Hàn nghe vậy cũng dừng tay lại. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, chẳng lẽ Băng đây là không muốn Hạo bị thương. Băng thích tên Hạo sao? Nghĩ đến đây tim cậu lại đau đớn.
Trong khi Hạo đang sung sứơng với mớ suy nghĩ của mình thì Băng lại làm 1 động tác ngựơc lại với suy nghĩ của bọn họ. Cô gỡ cánh tay đang bị Hạo nắm ra rồi kéo tay Hàn đi ra ngoài.
Hạo theo phản xạ định kéo Băng lại nhưng lại nhớ đến những lời hôm qua cô nói. "Anh lấy quyền gì...", "Chúng ta không có thân thiết đến mức đó". Bất giác Hạo rụt tay lại, cũng không có đuổi theo 2 ngừơi. Thân hình cao gầy đứng trứơc cửa trở nên cô đơn mà hiu quạnh.

Tuấn đứng 1 bên nãy giờ lại kinh ngạc không thôi. Hành động của Băng là vựơt ngoài tửơng tựơng cùng suy đoán của anh. Tuấn cảm thấy ánh mắt của Băng lúc nhìn Hạo rất khác. Rõ ràng là có tình cảm với hắn. Nhưng sao lại...
Theo suy đoán lúc trứơc của anh thì hoặc là Băng sẽ chọn Hao hoặc là không chọn cả 2. Trong chuyện này có khúc mắc gì sao?!?
Bọn học sinh trong lớp cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu tiên họ thấy cái biểu hiện này trên mặt của King a. Ai bảo hắn lãnh khốc như ác ma chứ. Hắn cũng sẽ có những phút giây yếu lòng mà.
Trong khi đó Băng nắm tay Hàn kéo 1 mạch lên sân thựơng. Hàn vẫn đang vui sứơng khi Băng chọn cậu, còn nắm tay cậu nữa chứ. Nhưng câu nói tiếp theo của Băng trực tiếp làm hắn đông cứng.
- Xin lỗi nhưng mà tôi kéo anh lên đây không phải là để nói chuyện yêu đương gì đâu
- Gì... Gì chứ?_ Hàn cực kì thất vọng, cứ tửơng Băng đã chấp nhận cậu rồi chứ.
- Lâm Thiên Hàn, Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp_ Băng xoay ngừơi đối mặt với Hàn, biểu tình cực kì nghiêm túc.
Hàn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô gọi đến tên của cậu.
....
Lúc này Ngân đang chạy khắp nơi tìm Băng. Cô đã bảo Băng đợi mình ở lớp mà, vừa xuống căn tin đựơc 1 lát khi lên lại chẳng thấy Băng đâu cả. Sáng sớm đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngừơi kia còn có tâm tình đi hóng gió sao. Nếu quả thật có ngừơi đang nhằm vào Băng cô chỉ sợ Băng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.
Đúng lúc này thì Ngân lại thấy Tuấn từ phía đối diện đang bứơc đến.
- Này, Anh có thấy Băng ở đâu không?_ Ngân hấp tấp, lo lắng hỏi.
- Không_ Tuấn nhàn nhạt đáp rồi bứơc ngang qua ngừơi Ngân.
- Đồ đê tiện, xấu xa, đồ chết bầm, đồ con cún, đồ chảnh cún, tiện nhân... Đi chết đi_ Thấy Tuấn trực tiếp làm ngơ mình Ngân đứng 1 chỗ lầm bầm chửi rủa ngừơi ta. Cô cũng đâu thể công khai chửi đựơc nên đành phải chửi sau lưng ngừơi ta rồi.
- Thế sao?_ Bỗng nhiên tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm Ngân hoảng hồn, nhất là đang trong tình trạng chửi hăng say nữa chứ.
- Sao... Anh lại còn ở đây?_ Ngân hơi giật mình hỏi, không biết anh có nghe những lời cô nói lúc nãy không nữa.
- à, tôi chỉ định nói cho cô biết 5 phút trứơc Băng đã ở đâu, nhưng mà cô lại chửi tôi hăng say đến vậy... Chắc là tôi nên đi trứơc a_ Vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giọng điệu 10 phần đều là châm chọc. Tuấn quay lưng giả vờ bứơc đi.
- A, không. Khoan đã... _ Ngân nhanh nhẹn nắm lấy tay Tuấn sợ anh chạy mất. Lại bày ra khuôn mặt nịnh nọt.

- Hửm?_ Tuấn nhứơn mày, ý bảo Ngân hãy nói đi.
- Em biết anh là 1 ngừơi đàn ông vừa đẹp trai lại tốt bụng, trên thế giới này anh mà đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ nhất cả, nói chung là còn tốt hơn chữ tốt nữa...(Đã lựơt bỏ 100 từ)....Thế nên, anh có thể cho em biết Băng đang ở đâu hay không?
Trong lòng Ngân âm thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cừơi rực rỡ. Vừa nói vừa vô tình hay cố ý phun nứơc miếng. Ta phun. Ta phun. Ta phun nữa này. Để xem nhà ngừơi có nói hay không.
Tuấn đứng 1 bên giờ phút nay đã đen cả mặt. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo, Cơn giận dữ như muốn phun trào. Anh là 1 ngừơi cực kì cực kì ưa sạch sẽ ... Vậy mà con ngừơi này lại không ngừng phun nứơc miếng lên mặt anh. Có biết trong đó có bao nhiêu con vi khuẩn không hả?
Chỉ tiếc là cô gái kia không có để ý kĩ đến sắc mặt Tuấn mà lại cực kì hưng phấn phun mưa. Trong lòng lại cừơi không ngừng. Đây là cô trả thù việc ngày hôm trứơc ấy. Dám mắng cô sao? Cho mắng đấy.
- Câm miệng_ Tuấn tức giận rống lên. Muốn chơi với anh sao? Anh sẽ nhiệt tình đáp trả.
Thế là bỗng nhiên Ngân thấy mặt mình ứơt ứơt. Tuấn đã phun 1 đống nứơc miếng lên má cô.
- Á...Á..._ Tiếng hét vang trời, bể đất.
Ngừơi nào đó lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chà chà đến nỗi đỏ cả mặt, hận không thể đi thay khuôn mặt mới.
- Cái tên chó chết ....á...á_ trong nhà vệ sinh, 1 cô gái nhỏ nhắn la hét.
Bên ngoài, Tuấn nghe thấy tiếng la như heo chọc tiết kia liền bật cừơi. Trêu ghẹo cô nhóc này quả thật là thú vị nha.
Đến khi Ngân ra ngoài lại nhìn thấy Tuấn đang đứng trứơc nhà vệ sinh nữ.
- Nhìn gì? Móc mắt ra bây giờ! Có tin không?_ Ngân nhăn mặt nghiến răng, nghĩ lại chuyện lúc nãy liền muốn phát điên. Cô thực sự muốn cắn nát cái khuôn mặt đẹp đẽ này của Tuấn.
- Lúc nãy tôi thấy Băng ở lớp 12B1_ Tuấn không trả lời con cọp cái đang muốn phát rồ này mà lái sang chuyện khác.
Đúng y như dự đoán của anh, Ngân vừa nghe lời này liền vắt chân lên cổ chạy mất. Quên hẳn luôn việc trả thù.
Tuấn đứng đó, nhếch mép cừơi khẩy. Ha ha... Nhóc con quá dễ mắc lừa. Giờ có đến đó cũng chẳng thể tìm thấy ngừơi đâu.
......

Đã vào lớp đựơc 20 phút nhưng vẫn chẳng thấy mặt mũi Băng đâu. Ngân chán nản gục mặt xuống bàn. Sẽ không phải là gặp chuyện gì không may chứ. Cô đã chạy cả chục vòng mà có thấy Băng đâu chứ.
- Haizzz_ ngừơi nào đó buồn chán thở dài.
- Thanh Ngân, em cảm thấy tiết học của tôi chán đến thế sao?_ Bà cô dạy ngữ văn khó tính lên tiếng.
- Dạ không, không có ạ. Em thích học môn của cô nhất đấy_ Ngân ngoan ngoãn lắc đầu.
- đựơc rồi, ngồi xuống đi, nhớ chú ý vào_ Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời của Ngân. Phất tay bảo cô ngồi xuống.
....
Trên hành lang trống trải có 2 thân ảnh, 1 nam, 1 nữ. Nam có mái tóc đỏ rực như lửa, ngũ quan tinh xảo. Nữ có mái tóc đen bù xù, khuôn mặt cực kì tầm thừơng.
- Này Băng, nếu như... Không có chuyện đó thì... Lúc nãy cô sẽ chọn ai_ Hàn ngập ngừng đi phía sau, lên tiếng hỏi. Cậu muốn biết Băng có 1 chút cảm tình nào dành cho cậu không.
Chân Băng vẫn đều đều bứơc đi. Suy nghĩ 1 lát rồi cô mới trả lời.
- Không ai cả_ Giọng điệu lạnh lẽo, không nhìn ra 1 tia cảm xúc.
Cô là 1 ngừơi sống thiên về lí trí, sẽ không bao giờ có chuyện bị cảm xúc che mờ lí trí. Mỗi quyết định của cô đều dựa trên lí trí chứ không phải là cảm xúc.
Hàn cừơi buồn. Nhưng ít ra thì cơ hội của cậu và Hạo đều ngang nhau. Ngừơi con gái này là ngừơi cậu đã nhận định rồi, cho dù đó có là Hạo thì cậu cũng sẽ không buông tay đâu. Huống chi... Giờ cậu với Băng đã leo lên chung 1 chiếc thuyền rồi. 2 ngừơi đều có chung 1 kẻ thù....
.......
-----Lăng Thiên Hạo------