Chương 28 : Đổi Chủ Tịch - Đổi Luôn Thư Ký
(( Lời t.giả : có lẽ mấy chương này hơi buồn... nhưng yên tâm qua vài chương nữa sẽ cho mọi người cười vui vẻ... đừng bỏ rơi t.giả nha... ≧﹏≦))
Sáng sớm, Mạc Thanh Mai vào công ty đã có cảm giác không khí xung quanh rất lạ. Tối hôm qua sau khi chạy về nhà, cô đã bình ổn lại được tâm tình. Chắc có lẽ , bỗng dưng Hàn Kiến Thư thay đổi thái độ nên cô mới như thế, chắc là vì chưa quen thôi.
Mọi người đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, có một nhóm người còn tụ tập trước bảng thông báo của công ty.
Cô thấy tò mò nên cũng chen chút vào xem, trên bảng thông báo dán một tờ giấy thông báo.
[[ Công ty Hàn Đông tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức bổ nhiệm lại chức vị chủ tịch mới cho công ty ]]
Bổ nhiệm chủ tịch mới? Chuyện này là chuyện lớn đó nha... nhưng mà ai làm chủ tịch chứ?
- Chủ tịch Hàn Minh sẽ chuyển chức chủ tịch này cho ai đây? - Nam nhân viên gần đó nói với cô bạn kế bên.
- Theo tôi thấy, ở công ty chỉ có Mạc Cảnh - Giám đốc COO và Giám đốc kinh doanh mới chuyển về là có năng lực nhất - cô bạn đó nghĩ ngợi.
- Sẽ không phải chứ... còn nhớ chủ tịch có một người cháu ruột rất tài giỏi, làm sao nhường lại cho người ở ngoài được - cô gái gần đó cũng nói chen vào.
- Cũng phải ha... không cần đoán mò đâu , tới chiều cũng sẽ tổ chức họp công ty thôi, lúc đó chắc chắn sẽ có kết quả -
"......"
"......"
Cô nghe xung quanh bàn chuyện cũng có chút nhiều chuyện theo. Không biết ai sẽ là người dẫn dắt cho một tập đoàn lớn này đây. Mà thôi.. đó là chuyện của cấp trên cô ngồi bận tâm cũng không thay đổi được gì.
Bước vào thang máy nhấn vào tầng lầu phòng làm việc. Sau khi mở cửa phòng, bên trong vắng lặng không một bóng người. Chắc có lẽ Hàn Kiến Thư cũng đi họp luôn rồi...
Cô vẫn như bình thường ngồi vào bàn làm việc của mình, sắp xếp lại tài liệu và chỉnh sửa lại mấy số liệu trong giấy. Làm một hồi tiếng đồng hồ trên tường kêu lên lúc nào cũng không hay.
- Giờ này tới giờ nghỉ trưa rồi sao?- cô nhìn đồng hồ mà có chút ngỡ ngàng, không ngờ thời gian lại trôi nhanh tới vậy.
Cuộc họp kéo dài tới giờ vẫn chưa kết thúc nên dĩ nhiên là Hàn Kiến Thư vẫn chưa trở lại. Nhân cơ hội này, cũng lâu rồi cô chưa xuống căn tin ngồi ăn cũng chưa được gặp lại mấy người trong phòng kế toán.
Sau khi vào căn tin, xung quanh vẫn là cảnh nhộn nhịp hằng ngày. Cô chen vào lấy thức ăn khi đi ra tìm chỗ ngồi nhưng phòng kế toán của cô lại ngồi kín chỗ nên cô không ngồi được. Thấy đằng trước có một cô gái đang ăn cơm một mình cô cũng đi đến gần.
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không? - cô rất lịch sự mở lời.
Cô gái đang ăn nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu dậy nhìn cô còn cười một cái vô cùng thân thiện.
- Chị cứ ngồi tự nhiên đi ạ - cô gái đó mời cô ngồi.
Chỉ là cô vừa nhìn thấy gương mặt cô ấy thì mắt đã lập tức biến thành hình trái tim bay phấp phới.
Cô gái trước mặt có làn da trắng hồng như trẻ nhỏ, đôi môi trái tim nhỏ nhắn hồng hào. Đôi mắt to tròn màu nâu nhìn vô cùng trong sáng nhìn cô không ngừng. Mái tóc dài hơn vai được uốn cong phần đuôi, nhìn tổng thể thật giống búp bê quá chừng.
- Chị ơi.. chị ơi - cô gái đó cứ thấy mình bị nhìn chằm chằm có chút ngại huơ tay kêu cô.
- A~ hả?... - Cô bị kêu cho giật mình sau đó phát hiện mình thật lộ liễu nên cười ngu một cái - ha ha... em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em mới 21 thôi ạ! Còn chị thì sao?- cô gái nào đó rất ngây thơ trẻ lời, nhìn đáng yêu như một đứa trẻ.
- A~ vậy chị lớn hơn em 1 tuổi thôi. - cô nghe được tuổi của cô gái trước mặt thật sự không tin cho lắm nha, nhỏ hơn cô một tuổi mà nhìn y như còn là học sinh.
Ôi.. thật sự đây là một tiểu mỹ nhân đáng yêu đó! Người đẹp như thế này thì không thể buông tha nha...
- Em tên là gì nào? Chúng ta làm chị em kết nghĩa đi - cô vừa suy nghĩ thì lời đã tuôn ra khỏi miệng, thật là không ai mới vừa gặp người ta đã gan như cô.
- Hì hì.. chị thật là rất thẳng thắn, em cũng không có chị gái - cô gái nghe được lời cô nói có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại vui vẻ đồng ý - Em là Uyển Khanh, còn chị thì sao?
- Ha ha.. đúng là cái tên đẹp mà người cũng đẹp nốt - cô nghe xong thì gật gù tán thưởng - Chị là Mạc Thanh Mai.
Chỉ là khi cô vừa nói ra cái tên thì tay của Uyển Khanh đã có chút run nhưng mau chóng lại biến mất. Đôi mắt Uyển Khanh chăm chú nhìn cô như có điều gì đó khó nói rồi lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu.
- Vâng... rất vui được gặp chị - Uyển Khanh vui vẻ trả lời như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Chị cũng rất vui... ha ha- cô cười khoái trá vì đã dụ dỗ được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp.
[[ Xin thông báo... Sau khi hết giờ nghỉ trưa mời tất cả các nhân viên trong công ty đến khán phòng họp, chúng tôi muốn thông báo kết quả của cuộc họp Hội Đồng Quản Trị... Xin Thông Báo.... ]]
- Ồ... vậy là có kết quả rồi sao? -
- Ăn cơm mau đi, chúng ta phải đi giành hàng ghế đầu mới được -
- Ôi.. mong chờ quá.. không biết ai sẽ là chủ tịch đương nhiệm đây -
"....."
Xung quanh mọi người vừa nghe thông báo thì bắt đầu bàn tán xôn xao, người người vội vã ăn cơm mau chóng rồi rời đi.
- Ách.. chúng ta cũng phải đi nhanh thôi - Cô nghe thấy thế thì cũng ăn cơm thật mau, sau đó nhìn em gái mới kết nghĩa của mình - Uyển Khanh, chúng ta cùng đi đi...
- A~ em có việc bận rồi, chị cứ đi trước đi - Uyển Khanh xua tay nói với cô - Em chút nữa mới đến được!
- Vậy sao? Được rồi.. lát gặp lại - cô nghe thấy thế cũng không nghi ngờ gì gật đầu vui vẻ rời đi.
Uyển Khanh nhìn theo bóng dáng của cô mà thở dài. Trong đôi mắt trong sáng hiện lên tia khó xử rồi sau đó cũng đứng lên rời đi.
Cô sau khi đi xuống được khán phòng thì mắt đã muốn trợn to. Mặc dù chưa hết giờ nghỉ trưa mà mấy hàng ghế đã đông nghẹt hết rồi, không biết còn chỗ cho cô ngồi không đây.
- Thanh Mai phải không? Mau đến đây - Dạ Lam vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc thì vẫy tay gọi cô lại.
Cô nghe tiếng gọi quen thuộc thì chân cũng nhanh chóng chạy đến, thì ra chỗ này là mấy người bạn làm trong phòng kế toán của cô.
- Em ngồi đây đi, cũng may chị lúc nãy còn giữ dư một ghế - Dạ Lam vỗ vỗ xuống ghế vui vẻ nhìn cô.
- Thanh Mai a~ , lâu rồi không gặp - Nguyên Linh mắt cũng vui mừng nhìn cô.
- Phải đó, làm thư ký cho Giám Đốc kinh doanh thế nào? Có phải là rất sung sướng không? - Linh Đan cũng hùa theo.
- Cái gì mà sung sướng? Cái tên đó là vừa biến thái vừa đáng ghét vừa chạm dây thần kinh đó- cô hừ lạnh kể xấu hắn.
- Hả? Chị có nói quá không?- Hạ Xuân cũng quan tâm cô lên tiếng - Giám đốc Hàn là được cả công ty ai cũng đều yêu thích anh ấy mà.
- Cả công ty yêu thích hả? Hừ.. họ bị mù hết rồi cũng may còn chị là người sáng suốt mới không yêu thích hắn - Cô nghe Hạ Xuân nói thì trợn to, vỗ ngực khẳng định.
- Mặc kệ.. mặc kệ cậu - Linh Đan xía mỏ vào - Cậu là người có gu thẩm mĩ kỳ cục mà... không chấp cậu được.
- Cái gì chứ.. cậu - cô tức giận phản bác lại nhưng chưa nói hết câu thì xung quanh bỗng chốc im lặng nhìn lên sân khấu.
Trong cánh gà bước ra một người đàn ông trung niên, tuổi tác có lẽ đã hơi cao nhưng vẫn không mất đi sự phong độ. Gương mặt ông cười hiền một cái, tay cầm micro nhìn mọi người.
- Xin chào toàn thể mọi người - Hàn Minh cúi người nói, giọng nói rất thân thiết như người nhà.
Xung quanh hú hú, vỗ tay hùa theo điên cuồng, ai ai cũng đều phấn khởi.
- Chắc có lẽ mọi người đã biết việc tập hợp toàn công ty ngày hôm nay là vì lý do gì rồi phải không? - Hàn Minh vẫn chậm rãi kêu mọi người im lặng - Tôi mong trong lúc tôi nói xin mọi người hãy im lặng, sau đó khi tôi nói xong mọi người có thể tự do đặt câu hỏi.
- Tôi là Hàn Minh - Chủ Tịch công ty Hàn Đông . Tôi đã gắn bó với công ty này cũng xấp xỉ gần 30 năm . Lúc đầu nó chỉ là một công ty nhỏ, có lúc tôi đầu tư vào sai hạng mục khiến cho công ty thua lỗ , dẫn đến nguy cơ phá sản. Nhưng cũng nhờ vào sự may mắn tôi đã cố vực dậy lại được công ty này. Bởi có lẽ mọi người chưa từng biết, công ty này là tâm huyết của một người quan trọng đối với cuộc đời tôi. Nhưng không may người đó đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại bên cạnh tôi nữa. - Hàn Minh hít thở để bình ổn lại cảm xúc đang dâng trào trong người, sau đó nói tiếp.
- Cũng may vào 25 năm trước, người đó đã để lại cho tôi một người. Đó là người thân duy nhất mà tôi còn cảm thấy mình sẽ không bị lạc lõng trên đời này. Tôi dùng tất cả sức lực vào công việc chỉ muốn cho nó một cuộc sống sung túc và cuối cùng tôi đã làm được. Nhưng khi nhìn lại, tuổi trẻ của tôi cũng đã đi qua lâu rồi, tôi dường như cũng không cảm thấy mình cần một tình yêu. Cái tôi cần là hạnh phúc mà tôi muốn người thân mình có. - Hàn Minh chia sẻ những điều trong lòng của mình - Hôm nay, cũng đã đến lúc tôi sẽ nhường lại chức chủ tịch này cho nó. Người mà tôi cho là xứng đáng nhất.
Chủ tịch Hàn Minh vừa dứt lời, mọi người vỗ tay không ngừng. Có nhiều người cảm thấy đau lòng cho ông, ông trong cuộc đời đã hy sinh bản thân mình. Có nhiều người nuối tiếc vì phải xa vị chủ tịch hiền từ này.
- Thưa chủ tịch, dù ngài không còn là chủ tịch nữa thì ngài vẫn nằm ở trong lòng chúng tôi - một vị giám đốc nào đó, cũng đã có tuổi đứng lên nghẹn ngào.
- Phải phải... ngài vẫn còn chúng tôi ở bên cạnh -
- Ngài đừng quá đau lòng, chắc chắn một ngày nào đó ngài sẽ biến ước mơ của mình thành thật thôi -
"....."
- Cảm ơn mọi người, tôi không làm mất thời gian của mọi người nữa - Hàn Minh tỏ ra vô cùng cảm kích gật đầu - Mời vị chủ tịch đương nhiệm của chúng ta ra sân khấu.
Trong cánh gà bóng dáng cao lớn của một người con trai bước ra. Mái tóc, làn da và gương mặt đối với mọi người đều vô cùng thân thuộc.
- Woa... là Giám đốc hỗ trợ kinh doanh phải không?
- Đúng rồi... là Hàn Kiến Thư -
- Ha ha... ta nói mà từ lúc thấy cậu ta tôi đã thấy có gì đó không bình thường rồi -
- Chẳng lẽ... cậu ta là cháu.. cháu của chủ tịch? -
"....."
"....."
Cô khi nghe chủ tịch chia sẻ chuyện riêng tư thật sự vô cùng thương cảm. Cô không ngờ chủ tịch Hàn Minh là một người đàn ông cao cả như thế. Thật sự khiến cô hâm mộ không ngừng, chỉ tiếc là ông không có con cái.
Chỉ là khi nhìn thấy Hàn Kiến Thư bước ra ngoài thì.. thì cô trực tiếp biến thành tượng đá luôn rồi.
Hắn.. hắn sao lại ở trên đó chứ... chẳng lẽ... là.. là...
- Được rồi.. được rồi, mọi người im lặng nào! - Hàn Minh yêu cầu mọi người - Tôi quên nói một việc, Hàn Kiến Thư chính là cháu ruột của tôi cũng là người thân duy nhất còn lại mà tôi vừa nhắc đến.
- Hả....? - Mọi người xung quanh vỡ òa vì bất ngờ khi nghe được đáp án này, không ngờ đây là người cháu ruột trong truyền thuyết của chủ tịch.
- Hàn... Hàn Kiến Thư là cháu.. cháu của chủ tịch? - cô nghe được câu nói này cà lăm không ngừng.
- Phải.. phải đó... mình cũng không tin được - Linh Đan cũng lắp bắp nói theo.
- Ôi.. vậy là Hàn Kiến Thư này sẽ chính thức trở thành nam nhân cực phẩm , rùa vàng kim quy luôn rồi - Dạ Lam ở một bên cũng cảm thán.
- Mẹ ơi.. anh ấy ở cao như thế làm sao con với tới được đây chứ - Nguyên Linh cũng lên lời ai oán.
- Thôi.. tôi phải về nhà nghỉ ngơi đây, việc còn lại sẽ được Kiến Thư phổ biến cho mọi người - Hàn Minh ở trên bục cao nói rồi cúi đầu chào mọi người sau đó quay vào bên trong rời đi.
- Chào mọi người, tôi xin giới thiệu một lần nữa : tôi tên Hàn Kiến Thư! Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ chính thức là chủ tịch đương nhiệm của công ty Hàn Đông - Hàn Kiến Thư tiễn Hàn Minh đi rồi dõng dạc nói với mọi người - Tôi biết mình còn trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm, tôi sẽ cố học hỏi những tiền bối đi trước để trở thành người lãnh đạo sáng suốt của mọi người.
- Hú. Hú... Chủ tịch Hàn thật hiểu đạo lý ... -
- Hiện tại, tôi sẽ cố hoàn thành các đề mục để khẳng định khả năng của mình. Tôi mong công ty sẽ ngày càng phát triển và đi lên, cũng mong mọi người sẽ hỗ trợ tôi một phần có được không? - Hàn Kiến Thư điềm tĩnh nói, khí chất thật khiến cho người khác tin tưởng tuyệt đối - Hơn hết, những người làm tăng ca hoặc có đóng góp tích cực cho công ty tôi sẽ thưởng thêm tiền lương vào cuối năm và được hưởng những đặc xá nhất định.
- Ôi.. tuyệt vời quá... -
Công nhân viên chức ở đây vừa nghe tới đó thì mắt đã sáng rỡ, vỗ tay gầm gầm tán thưởng.
- Được rồi, những việc tôi thông báo cũng đã thông báo xong- Hàn Kiến Thư cười một cái vô cùng xán lạn - Hiện tại, tôi quyết định sẽ cho mọi người tan ca sớm! Mong ngày mai chúng ta sẽ nhau cố gắng.
- Chủ tịch.. anh minh... -
- Trời ơi.. sao chủ tịch vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này... -
"......"
Mọi người nghe được về sớm thì ùa ra như ong vỡ tổ. Ai nấy đều bàn xem mình nên đi đâu chơi cho đã, đa phần nhờ ưu ái này nên ai ai cũng đều hài lòng với vị chủ tịch mới nhậm chức này.
- Thanh Mai, cậu muốn đi ăn cùng bọn mình không? - Nguyên Linh đứng lên nhìn cô hỏi.
- Phải đó, Chị Thanh Mai đi cùng đi - Hạ Xuân cũng gật đầu phụ họa - Lâu rồi chúng ta không gặp nhau như thế này mà.
- Đi cùng đi.. Thanh Mai - Dạ Lam cũng thành khẩn nhìn cô.
- Được rồi, để em lên phòng lấy túi xách đã - cô nghe mọi người dụ dỗ cũng chịu thua đi theo.
- Ừm, vậy cậu đi đi... tụi mình đợi cậu ở dưới lầu - Linh Đan thấy vậy cũng gật đầu.
Mạc Thanh Mai vào thang máy nhấn vào tầng lầu lên phòng làm việc. Chỉ là hiện tại công ty đã về gần hết, không khí có chút vắng lặng cùng đáng sợ.
Cô nhanh chóng đi nhanh đến cửa phòng thì thấy cánh cửa đang mở, cô thấy lạ liền mở cửa bước vào.
Trước mặt là bóng dáng của một người con trai xoay lưng về phía cô. Hình như đang sắp xếp lại tài liệu gì đó nên không chú ý có người vào thì phải.
- Anh là.. Hàn Kiến Thư? - cô thắc mắc cũng lên tiếng hỏi.
Người con trai cao lớn đó xoay người lại nhìn người vừa gọi mình, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô có chút gì đó là lạ rồi biến mất. Sau đó, từ anh lại xuất hiện một tầng hàn khí lãnh đạm, xa cách.
- Là thư ký Mạc sao? - Hàn Kiến của Thư nhàn nhạt lên tiếng - em đến tìm tôi à?
- A~ hả? Không.. không có - cô cảm thấy Hàn Kiến Thư hiện tại có gì đó rất lạ khiến cô hoảng sợ - tôi chỉ lên lấy túi xách của mình thôi.
- Vậy sao? - Hàn Kiến Thư như hiểu ra vấn đề, sau đó bỗng nhớ ra một việc - Tôi hình như quên nói với em một việc thì phải. Từ nay em không cần đến làm thư ký cho tôi nữa.
Xoạt..
Túi xách của Mạc Thanh Mai vừa cầm được trên tay thì bất ngờ lại rơi xuống đất. Cô hình như cảm thấy tai mình có vấn đề thì phải. Hắn đang nói gì vậy...?
- Anh.. anh đang nói gì vậy? - cô nhặt túi xách lên rồi chậm rãi nhìn người con trai trước mặt với vẻ không tin tưởng.
- Em không nghe rõ sao? Tôi nghĩ em sẽ rất vui mừng khi tôi nói ra điều này - Hàn Kiến Thư nhếch mép một cái, ánh mắt sắc lạnh không có chút cảm xúc nhìn thẳng cô- Lúc đầu, em đã vô cùng chán ghét khi bị tôi bắt làm thư ký. Hiện tại, tôi đã làm chủ tịch cũng không muốn mãi bắt ép em như thế. Tôi đã có một thư ký mới sẽ giúp tôi trong thời gian còn lại, cảm ơn em trong thời gian vừa qua đã ở bên cạnh tôi.
- Anh.. anh nói thật sao? Không.. không gạt tôi chứ? - cô nghe lời nói kia mà tai như bị ù đi, cảm xúc lạnh băng do Hàn Kiến Thư truyền đến khiến toàn thân cô bị tê liệt.
- Chẳng phải em ghét cay ghét đắng tôi sao? Ở bên tôi em luôn cảm thấy khó chịu nên cũng không bao giờ muốn được nhìn thấy tôi mà - Hàn Kiến Thư vẫn ung dung như trước khoanh tay nói với cô - Bây giờ tôi thành toàn cho em rồi đấy, chẳng lẽ bây giờ em không muốn nữa sao?
- Không.. không phải - cô cúi đầu lắp bắp nói, chính là bị nói trúng tim đen mà không thể biện minh.
Hắn nói là đúng... đây không phải là những điều lúc trước cô hằng mong ước sao? Tại sao bây giờ lại thấy khó chịu thế này...
- Không phải là được rồi - Hàn Kiến Thư nghe cô nói thế thì tuyệt tình luôn một thể - Ngày mai, em sẽ trở về làm ở bộ phận kế toán như trước, thùng giấy ở trên bàn là đồ làm việc tôi đã thu dọn giúp em rồi đấy! Từ mai em không cần đến đây nữa.
- Anh... a~ chủ tịch Hàn - Uyển Khanh chân sáo chạy vào phòng ai ngờ lại thấy có người khác ở đây liền đổi cách xưng hô.
- Uyển Khanh? Sao em lại ở đây? - cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì có người khác xuất hiện làm cô tỉnh táo. Chỉ là người này lại làm cô bất ngờ...
- A~... chị.. chị Thanh Mai.. thật ra - Uyển Khanh giật mình khó xử khi bị Thanh Mai phát hiện.
- À.. thật đúng lúc! Giới thiệu với em đây là thư ký mới của tôi - Hàn Kiến Thư kéo Uyển Khanh đứng lại gần mình , trông vô cùng thân thiết.
- Hả?... thư ký mới... vậy.. vậy - cô nhìn tình cảnh trước mắt không biết mình nên không hay nên cười chỉ biết nhìn cô gái kia - Uyển Khanh là.. là thật sao?
- Chị... chị.. em xin lỗi - Uyển Khanh cúi đầu nhìn trông vô cùng đáng thương.
- Được rồi, chị không trách em - cô nghe được đáp án có phần không biết phải nói sao , đi đến gần thùng giấy cầm lên - Tôi đi đây!
Chỉ là tâm trạng của cô đang rơi vào trạng thái u mê nên không chú ý đường đi , vấp thật mạnh vào bậc cửa. Đồ trong thùng giấy bị văng ra ngoài một ít.
- Chị Thanh Mai... chị có sao không vậy? - Uyển Khanh bất ngờ thấy cô té nên cũng lo lắng chạy đến.
- Không.. không sao đâu - cô nhanh chóng đứng dậy nhặt đồ bỏ vào thùng - Em cứ làm việc của mình đi.
- Đúng đó, Thư ký Uyển để cô ấy tự thu dọn đi, tôi mời em đi ăn cơm nhé! - Hàn Kiến Thư ở một bên bàn tay đã nắm chặt thành quyền, dường như đang cố kìm nén cái gì đó. Cố bày ra giọng điệu thản nhiên nhìn Uyển Khanh.
- Hả?.. - Uyển Khanh cũng bất ngờ vì thái độ của anh nhưng lại vô cùng khó xử nhìn chị gái mới kết nghĩa của mình - Được ạ! Chị Thanh Mai... em đi trước nhé!
Hàn Kiến Thư cùng Uyển Khanh song song đi với nhau bỏ lại Mạc Thanh Mai ngồi nhặt từng thứ bỏ vào thùng. Cô bây giờ mới dám ngước nhìn hai bóng người đang ngày càng xa kia.
Từng lời nói ban nãy của Hàn Kiến Thư như đang chiếm lĩnh suy nghĩ của cô. Hàn Kiến Thư hiện tại đột nhiên thay đổi đến chóng mặt khiến cô không thể nào hiểu nổi.
Mà không phải, từ trước tới nay cô đâu có thèm quan tâm hắn đâu chứ , cô từ trước tới nay chưa hề hiểu hắn thì đúng hơn.
Tại sao ước muốn của cô đã thành sự thật rồi mà tâm tình cô không hề vui vẻ, ngược lại là vô cùng ấm ức.
" Câu nói: Hãy để cô ấy tự thu dọn " của Hàn Kiến Thư đã chính thức đánh gục cô. Tại sao hắn lại có thể vô tình như thế, có thư ký mới liền vứt bỏ cô vào một xó sao?
Hắn lên làm chủ tịch thì liền lập tức quên mất cô luôn sao? Ha ha.. cô tất nhiên rất vui nhưng mà.. tim của cô sao lại khó chịu thế này.
Hàn Kiến Thư... Anh hiện tại làm sao lại khiến cô cảm thấy xa cách như thế chứ..
anh là đồ vô tình.. vô nghĩa... vô.. .. vô..
Một giọt nước từ khóe mắt của Mạc Thanh Mai rơi xuống trúng vào thùng giấy. Không chỉ một giọt mà nó ngày càng tăng dần đến không thể kìm chế.
Cô giật mình đưa tay lên gạt khóe mắt mình... là nước mắt?
Cô đang khóc.. cô là đang khóc.. khóc vì Hàn Kiến Thư sao?