Ngoại Truyện 3 : Chuyện Khó Nói
(( Lời tác giả : Xin lỗi vì sự chậm trễ này nha! Quả thật ta quá lười biếng để mấy tình yêu thân thương phải chờ đợi như hươu cao cổ như vậy!
--> Ta xin cúi người 90 độ tạ lỗi ạ! (= ̄ω ̄=)
Nhưng mà để bù đắp, ta có ý kiến thế này! Ta muốn viết một bộ truyện mới chắc chắn sẽ có hài hước. Nhưng lại đang phân vân không biết nên vít theo thể loại gì đây!
--> Nếu bn nào ủng hộ ta thì hãy bình luận ( comment ) phía dưới cho ta biết.
#: Các bạn hãy bình luận thể loại mà bản thân thích để ta lựa chọn nào! Coi như là đáp ứng thị hiếu của mọi người nên cứ bình luận thể loại mình thích đi nha... ta đều trân trọng tất cả.
Nhớ bình luận đó nha... Ta chờ! ))
(Phần này kể lại phần kỷ niệm khi mới vào nhập học của Mạc Thanh Mai ở trường nam sinh. )
Reng... reng
- Alô... ai.. vậy? - Một cô gái uể oải trở mình với tay lấy cái điện thoại ở kế bên người mà trả lời.
- Đình Doanh hả? Có chuyện lớn rồi... - Mạc Thanh Mai ngó tới ngó lui trong phòng cũng may là mấy tên trong phòng đã đi hết rồi.
- Hừ.. lớn cái gì mà lớn.. mi biết một tuần ta chỉ có buổi chủ nhật được ngủ nướng không hả? - Đình Doanh hừ lạnh không thèm mở mắt ra - Hiện tại ngủ là chuyện lớn nhất của ta đó mi hiểu không.
- Xùy... ngủ cái đầu nhà mi. Bạn thân mi sắp chết đến nơi rồi đây! - Cô ở bên đầu dây tức giận nói không nên lời.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Đình Doanh cuối cùng cũng chịu vào chủ đề chính.
- Hu hu... bà chị cả của ta tới rồi! - Cô gương mặt đen thui trả lời .
- Hả? Không phải chứ.... - Đình Doanh ở một bên cũng trợn tròn mắt hô lớn nhưng sau đó lại thấy có điểm không đúng - Xùy.. mà có gì to tát đâu... ngươi đi mua cái đó chẳng phải giải quyết được rồi sao?
- Đây là trường nam sinh... trường nam sinh đó mi có nghe rõ không hả? - Cô tức giận vì thái độ của nhỏ bạn mà nhấn mạnh lại từng chữ.
Chuyện này vốn là chuyện bình thường cũng đã quen thuộc không có gì to tát. Chỉ là vấn đề mấu chốt là ở chỗ hiện tại cô đang học trường nam sinh kìa. Mà số cô đen đủi làm sao chỉ còn có một miếng duy nhất nên bây giờ cơ thể cực kỳ khó chịu.
Hu hu... tới nổi ngay cả căn tin hay cửa tiệm tạp hóa ở trường cũng đều không có bán... bởi vì cô phát hiện vốn dĩ đây là trường nam sinh cơ mà.
Phải làm sao bây giờ? Chắc cô chết mất...
Mới vừa sáng sớm cô đã có cảm giác hạ thân đau đến chết đi sống lại. Cuối cùng, oanh oanh liệt liệt phát hiện ra bà chị cả đến rồi.
Còn đang nhăn trán kể chuyện cho Đình Doanh nghe bổng dưng có người lại đột ngột bước vào.
Bụp... bụp..
Do bất ngờ nên điện thoại của cô rớt luôn xuống giường nghe tiếng động vô cùng vui tai.
- Hàn.. Hàn... Kiến Thư... - cô nhìn cái tên mới vừa bước vào mà lắp bắp gọi tên.
- Alô... Alô... nè.. nè ... mi đang nói chuyện sao lại đâu mất tiêu rồi... này - tiếng điện thoại vang vọng lời của Đình Doanh cuối cùng cô tỉnh táo lập tức ngắt điện thoại.
Hàn Kiến Thư để quên tài liệu ở phòng nên anh nhanh chóng quay lại phòng lấy. Chỉ là mới vừa bước vào đã nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của cậu ta. Nhưng bản thân cũng không bận tâm nhiều anh cũng không liếc mắt nhìn tên nào đó.
- Ha ha... buổi sáng tốt lành! - Cô ở một bên si ngốc nhìn tên nào đó rồi mở miệng chào hỏi.
Hàn Kiến Thư lấy đồ cũng không thèm trả lời đi ra chỉ là ra tới cửa anh lại nhớ đến một việc.
- Phải rồi... bây giờ đã là buổi trưa chứ không phải buổi sáng! - Hàn Kiến Thư xoay người nhìn người trước mặt - Chiều nay, nhóm Hiểu Quang bảo tôi nhắn với cậu cùng đi ra ngoài chơi một chút.
- A... hả? Được... được rồi.. cảm ơn! - cô đột nhiên bị hỏi cũng gật đầu cảm ơn.
Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện chán ngắt của cô liền sau đó rời đi.
Cô lại cầm điện thoại gọi lại cho Đình Doanh lần nữa. Dù gì chuyện này chỉ có thể nhờ nhỏ bạn cô giúp đỡ mà thôi.
- Ngươi đã nghĩ ra cách chưa vậy? - cô không thèm nghe tiếng trả lời đã nói trước.
- Hừm... - Đình Doanh cũng làm bộ dáng đáng suy ngẫm rồi nói - Bây giờ chỉ còn một cách thôi!
- Là cách nào mau nói đi... ta thật sự không chịu nổi nữa rồi - cô ở một bên hấp tấp, có lẽ do nhiều chuyện xảy ra cô cũng chỉ còn một miếng băng duy nhất dự trữ nên tình trạng hiện tại vô cùng nguy cấp.
- Ách.. ta nói Mạc Thanh Mai nhà mi đúng là đồ bỏ đi mà! Ngay cả bản thân còn không lo xong nữa - Đình Doanh ở một bên khinh bỉ cô nói.
- Ta không chấp... bây giờ mi có chịu nói không hả? - cô nghe lời châm chọc kia cũng không thèm để ý.
- Rồi... rồi được rồi... ta nói - Đình Doanh thấy sự việc cấp bách cũng vào chủ đề chính - Bây giờ hiện tại mi hãy cố gắng đừng để ai thấy có nghe không? Làm sao tránh để người ta biết rồi ra sân sau của trường đi.
- Ra sân sau làm gì chứ? Ta bây giờ còn không muốn đi ra khỏi giường đây này! - cô nghe tới đó thì đầu óc rối mù trả lời theo phản xạ.
- Nín! Im lặng nghe ta nói hết coi. - Đình Doanh lớn giọng ngắt lời sau đó ho một cái chỉnh giọng - Ở sân sau có một cái lỗ nhỏ có thể chui qua được vừa khéo nó thông suốt với trường của ta đó!
- Thì sao? A... ta nhớ rồi.. trường của mi là trường nữ sinh! - Cô đầu óc bỗng dưng có chút đình trệ một chút sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ.
- Chính xác.. cuối cùng mi cũng đã thông minh một chút rồi! - Đình Doanh cười khan một tiếng trêu chọc - Qua được bên đây ta sẽ giúp được mi thôi! Quan trọng đừng để ai thấy là được.
- Ok.. ok... ta sẽ làm ngay lập tức... mi phải đứng chờ ta đó! - cô cuối cùng cũng hiểu ra kế hoạch liền lập tức cắt máy, thay quần áo rồi đi xuống sân sau.
Nhưng nói là một chuyện làm được không mới là một chuyện khác. Chỉ mới đi được mấy bước cô cứ ngỡ xương sống của mình đã rớt ra khỏi người vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh lếch từng bước đi đến sân sau, chỉ là hôm nay cô dường như bị sao quả tạ chiếu thì phải.
Bởi vì, muốn đi ra sân sau phải đi qua sân vận động rất rộng. Nếu có như thế cũng không nói làm gì mà giờ này lại có rất rất rất nhiều người mới là vấn đề quan trọng.
- Chạy nhanh một chút.... các cậu là rùa sao? -
- Phạm Luật... cậu ngay cả ném bóng vào rổ cũng chậm như vậy làm sao có thể thi đấu -
"......"
"......"
Tiếng vận động cùng tiếng hướng dẫn của huấn luyện không ngừng vang vọng khắp nơi. Hôm nay, lại xui xẻo là ngày luyện tập của mấy đàn anh khối trên đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Hu hu... cô đúng là vô cùng xui xẻo! ~T_T
~ - Có phải Mạc Thanh không? - một giọng nói vui vẻ từ xa vọng lại rồi chạy về phía cô.
- Thanh Nhân sao cậu lại ở đây? - cô cũng rất bất ngờ hỏi.
- Sao là sao? Tôi cũng là thành viên trong đội bóng rổ đấy... nè.. ra tập bóng rổ chung không? - Thanh Nhân vui vẻ khoe với cô, vô cùng tỏ ra thân thích câu cổ cô nhưng mà tên này mồ hôi đầy mình khiến cô liền né tránh.
- Ha ha... tôi không tập đâu - cô thẳng thắn từ chối, cô có điên mới đồng ý đó, trong đầu suy ngẫm có lẽ không thể đi ra sân sau bằng đường này được rồi.
- Sao vậy? Còn có Hiểu Quang, Tống Nam với Duy Khôi nữa.. đi ra tập chung cho vui - Thanh Nhân vô cùng không hiểu sự tình vui vẻ rủ rê cô cùng đi, chỉ là mới đi tới gần cô thì cô đã lùi lại lập tức.
- Ha ha... tôi vừa nhớ là còn có việc phải làm.. tôi đi trước đây! - cô cười vô cùng tươi rồi cắn răng chịu đau chạy đi bỏ lại tên nào đó.
Cô đành phải dùng biện pháp khác, hình như còn một con đường có thể ra được sân sau thì phải.
Cô theo trí nhớ man mán do Mạc Cảnh từng nói với mình nên cố lếch đi tiếp. Cảm giác trực trào ở phía dưới khiến cô thấp thỏm muốn chết đi được.
Bên đường này thì có con hẻm hơi nhỏ một chút, xung quanh là cây cỏ, phía xa còn có một cái cây cổ thụ to lớn đang xòe rộng ra. Cô vì thế đành liều mình đi vào, vì chỉ còn có cách này có thể giải quyết tình trạng này thôi!
- Này, cậu là ai mà đi vào đây? -
Cô chỉ là đang vô cùng chăm chú đi thật nhanh cuối cùng cũng tới được sân sau có cái cây cổ thụ to lớn kia. Ai ngờ từ đâu lại xuất hiện giọng nói làm cho cô muốn đứng cả tim.
Quay đầu nhìn xung quanh thì không thấy ai hết cô còn tưởng là mình nghe lầm, nhưng là chưa kịp mừng thì giọng nói kia lại xuất hiện.
- Tôi ở trên cây đây này! Cậu đi đến đây làm gì? - Chàng trai ngồi lủng lẳng trên cành cây chăm chú nhìn cái tên dưới đất là cô.
- Ôi mẹ ơi... hết hồn! - Cô nghe vậy liền ngẩng đầu lên thì giật cả mình.
- Hửm...? là cậu Mạc Thanh? - Hạo Tuân cuối cùng cũng phát hiện ra là ai có vẻ ngạc nhiên hỏi - Trong cậu có vẻ mờ ám như vậy? Ra sân sau làm gì thế?
Cô gương mặt bắt đầu đau thương đến quằn quại, sao cô đi đến đâu cũng đều gặp người quen như thế này cơ chứ!
- Ha ha... chào cậu Hạo Tuân! - cô giả bộ ngây thơ tươi cười nhìn tên trên cây kia - Tôi chỉ là đi lạc thôi! Tôi thật là hậu đậu quá chừng.. ha ha
Cô đúng là nói dối không chớp mắt luôn rồi! -_-///
- Đi lạc? Con đường này rất ít người biết mà cũng chưa từng có người nào đi vào đường này! Cậu có chắc thật sự là đi lạc không vậy? - Hạo Tuân nhìn thái độ của cô đã có chút nghi ngờ liền hỏi lại cô.
Chết rồi! Cái tên này hình như đã nghi ngờ cô rồi... chắc phải chuồn đi thôi!
- Vậy sao? Ha ha.. vậy thôi tôi đi trước đây! - cô cười vô cùng ngu ngốc liền cố gắng tỏ ra bình thường đi vô cùng hiên ngang bước ra ngoài.
Hạo Tuân nhìn một loạt hành động của cô thì vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không để tâm tiếp tục nằm trên cây cổ thụ kia.
Đi đường này cũng không được, đường kia cũng không được! Ông trời đúng là đang trêu đùa cô mà...
Reng... reng
Điện thoại trong túi quần lại reo liên hồi kéo cô về hiện tại.
- Mạc Thanh Mai, mi đâu rồi? Bắt ta đứng đợi mà lại không xuất hiện là như thế nào hả... hả? - Ở đầu dây bên kia Đình Doanh thở phì phò trách móc cô .
- Ta không đi được... đường nào cũng có người cả! - cô ỉu xìu trả lời.
- Hừ... mi đúng là đồ hậu đậu không làm được gì cả! - Đình Doanh tức giận không thèm giấu giếm khinh bỉ cô.
- Ta... ta... - cô cứng họng định phản bác ai ngờ đâu sau lưng lại phát ra giọng nói xém chút nữa là điện thoại rơi luôn xuống đất.
- Cậu đứng đây làm gì? - một giọng nam trầm ấm nam tính từ sau lưng cất lên.
Cô xoay lưng lại thì mắt đã trợn lên, miệng không nói được lời nào.
- Hàn Kiến Thư? - cô cuối cùng cũng nuốt nước miếng một cái mà nói.
- Nhóm Hiểu Quang sắp chuẩn bị đi rồi, cậu còn không về chuẩn bị mà ở đây làm gì? - Hàn Kiến Thư chỉ định đi ra tìm Hạo Tuân ai ngờ lại thấy cô gái nào đó đang yểu sìu dựa vào cột nói điện thoại.
- Hả... được.. được.. tôi đi đây! - cô có tật giật mình nên nhanh chóng quay lưng rời đi.
Phải làm sao đây... phải làm sao đây.... (T_T). Cô thật sự muốn khóc lắm rồi.
À.. phải rồi! Nếu như đi ra ngoài chơi vậy mình có thể đi mua được băng về. Nếu như thế thì chắc mọi chuyện chắc sẽ được giải quyết thôi!
Thế là theo suy nghĩ đó cô liền đem theo một cái balo theo rồi thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài cùng nhóm người kia.
- Trước tiên chúng ta nên đi ăn món gì trước đã. Các cậu thấy có được không? - Hiểu Quang đề nghị nhìn mấy tên còn lại . Sau đó nhận được những cái gật đầu chấp thuận.
Cả nhóm kéo ùn ùn vào một nhà hàng thuộc dạng sang trọng trong thành phố.
Mấy cô nhân viên với mấy cô khách hàng nữ thấy một đội quân trai đẹp kéo vào thì mắt đã nở thành hai hình trái tim bay phấp phới.
- Ực.. mẹ ơi, trai ở đâu mà đẹp dữ vậy trời! -
- Anh chàng đi đầu nhìn nam tính quá, người kế bên còn có răng khểnh nữa kìa, ui... má lúng đồng tiền nữa.. -
"....."
"....."
- Xin hỏi... quý khách dùng gì ạ? - một cô gái phục vụ giọng điệu thẹn thùng hỏi, bộ dáng rụt rè đưa menu.
- Các cậu ăn gì mình gọi cho?- Thanh Nhân cầm menu rồi cười một cái làm cho cô gái phục vụ đỏ mặt.
Cô ở một bên nhìn cảnh tượng trên mà thở dài... đúng là chết vì trai đẹp mà! Bất quá cô cũng nằm trong số đó đi.
- Một phần Pasta - Kiến Thư lên tiếng trước, gương mặt cũng là lạnh te.
- Lấy một phần thịt hun khói đi - Duy Khôi không cần nhìn menu cười nói.
Lần lượt mấy người còn lại cũng gọi mình thích. Sau đó, các món ăn được mau chóng đem lên.
Cô vì cơ thể không thoải mái nên không dám gọi với lại cô cũng chưa vào nhà hàng Tây bao giờ.
- Mạc Thanh, cậu không gọi món gì sao?- Duy Khôi thấy cô cứ ngồi uống nước nên quan tâm hỏi.
- Tôi không có đói đâu... - cô xua tay lắc đầu, bây giờ cô còn sức đâu mà ăn chứ. Bụng cô đau muốn chết đây này.
- Kiến Thư, nhìn cậu không được thoải mái vậy? - Hạo Tuân nhìn Hàn Kiến Thư nhăn mày mà tò mò.
- Vị Pasta này không vừa miệng, nó được nêm không chuẩn xác, chỉ là ăn không được thuận miệng thôi! - Hàn Kiến Thư lấy giấy chùi miệng, tay đặt nĩa xuống rồi trả lời, bộ dáng đúng chuẩn hoàng gia.
- Èo... đúng là chảnh chọe... làm như mình giỏi lắm mà đi chê đồ ăn của người ta - cô ở một bên nói nhỏ ở trong miệng chỉ là vừa nói xong lại thấy Hàn Kiến Thư nhìn mình chằm chằm.
Ực... đừng nói hắn nghe hết rồi nha!
- Tôi đi nhà vệ sinh một chút đây.. ha ha - cô giả bộ cười ngu rồi xách cái balô đi một nước vào bên trong.
Hôm nay, tên em trai Mạc Cảnh của cô lại không đi cùng thật sự không ai giúp được cô.
- Cho hỏi, nhà hàng này có cửa sau không vậy? - cô túm lấy một cô nhân viên gần đó hỏi gấp.
- A~ .. hả? - cô nhân viên kia ngây ngốc nhìn cô sau đó lại đỏ mặt vì tự dưng lại có trai đẹp hỏi mình - Có.. có... ở đằng kia.
- Được rồi... cảm ơn! - cô cười một cái sau đó nhanh chóng chạy đi.
Trở lại với bên đây, nhóm của bọn hắn ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
- Tôi đi vệ sinh một chút! - Hàn Kiến Thư đứng lên đi vào đường mà cô đi lúc nãy. Chỉ là vào nhà vệ sinh nam nhưng lại không thấy bóng dáng của cô thì tỏ ra có chút nghi vấn.
Thấy cô nhân viên gần đó, anh cũng vô tình hỏi.
- Cho hỏi cô có thấy một tên con trai nào có dáng người hơi nhỏ không? - Hàn Kiến Thư rất lịch
Trùng hợp là cô nhân viên này lại là cô nhân viên lúc ban nãy.
- ....- cô nhân viên nhìn thấy Hàn Kiến Thư thì lập tức đứng hình, hôm nay cô gái này lại may mắn được gặp liên tiếp hai trai đẹp luôn rồi - Có phải là chàng trai da trắng hồng phải không?
- Đúng rồi, cô thấy cậu ta ở đâu không? - Hàn Kiến Thư thấy đúng người cần tìm liền trả lời.
- Hình như lúc nãy cậu ấy hỏi tôi cửa sau ở đâu! -
Hàn Kiến Thư nghe được câu trả lời thì quay lại chỗ ngồi, chỉ là vừa ra ngoài đã thấy Mạc Thanh đã ngồi vào vị trí cũ rồi.
- Kiến Thư, mau đi thôi... chúng ta đi trượt băng một chút! Lâu rồi thật sự là không đi - Hiểu Quang đề nghị khi thấy anh bước ra.
Cô ở một bên đang cố gắng hít thở lấy lại không khí, vừa nghe tên Hiểu Quang nói mà muốn trực tiếp ngất đi.
- Cái gì? Không được... không được... chúng ta đi xem phim đi - cô lắc đầu kịch liệt, với tình trạng nước sắp tràn bờ đê như của cô làm sao dám đi chứ.
- Sao vậy? Mạc Thanh cậu sợ à... - Hạo Tuân ở một bên trêu chọc - Xem phim tụi này xem muốn chán rồi... hay là cậu không biết trượt?
- Hừ.. đúng là tôi không biết đó thì sao?- cô tức giận trừng mắt lại phản bác - Vì thế tôi không muốn đi.
- Xùy.. xùy... không biết thì có thể tập. - Thanh Nhân xua tay không để ý - ở đây còn có Kiến Thư và Duy Khôi là trượt giỏi nhất... cậu cứ yên tâm đi!
- Ừm.. tôi sẽ chỉ cho cậu! - Duy Khôi nghe thấy vậy thì mỉm cười nhìn cô gật đầu.
- Mạc Thanh đi đi... không cần phải sợ - Tống Nam ở một bên cũng thêm một lời thúc đẩy cô.
Hàn Kiến Thư từ lúc ngồi xuống thì đã không nói gì, chỉ chốc lát lại nhìn cô đến khó hiểu.
Hu hu.... không phải là cô sợ càng không phải là cô không muốn đi! Nhưng mà... tình trạng của cô bây giờ làm sao mà đi được.
Thế là do sự thúc đẩy không từ bỏ của nhóm đực rựa này nên cô đành nuốt nước mắt đi cùng bọn họ.
Chiếc xe trở mọi người tới khu trượt băng cách đó không xa. Hiện tại còn sớm nên chỉ có nhóm bọn cô mà thôi.
- Được rồi, chúng ta cùng trượt thôi! - Thanh Nhân chạy vào mang giày trượt ra sau đó thách đấu - Này, chúng ta đưa ra quy định thế này đi! Nếu ai làm cho đối phương té nhiều nhất thì người còn lại duy nhất không bị té là người sẽ giành chiến thắng.
Vì thế, Hạo Tuân, Hiểu Quang, Tống Nam và Kiến Thư đã lập tức mang giày ra sân. Bộ dáng của mấy tên này vô cùng thành thục, còn trượt qua trượt lại với đủ kiểu dáng làm cô ganh tỵ đến nổ đom đóm mắt.
- Mạc Thanh, cậu có trượt được không? - Duy Khôi vừa mang giày vào thấy cô vẫn ngồi chình ình một chỗ nên bước lại hỏi, thấy cô lắc đầu thì liền chìa tay ra - Được rồi, cậu đứng lên đi... đưa tay cho tôi.
Thế là cô và Duy Khôi cũng chậm chạp ra sân trượt. Chiếc giày chỉ có hai thanh dài lại tiếp xúc với đường băng trơn trượt làm cô vô cùng lo sợ.
- Đừng nhìn xuống.. cứ nhìn về phía trước cố giữ thăng bằng - Duy Khôi thấy cô cứ cúi đầu thì nhắc nhở, anh trượt một bên nắm tay phải của cô rồi chỉ dẫn từng chút cho cô - đúng rồi... chỉ cần giữ thăng bằng như thế!
Sau một lúc, cô đã có thể giữ thăng bằng được thì Duy Khôi bắt đầu buông tay cô ra trượt lên phía trước.
- Cậu trượt lại phía tôi thử xem - Duy Khôi trượt một khoảng cách khá xa rồi yêu cầu cô.
Chỉ là không ngờ tên Hạo Tuân từ đâu lù lù xuất hiện đánh vào hông của Duy Khôi một phát làm cho anh đau điếng liền té xuống.
- Ha...ha cậu bị loại ra rồi! - Hạo Tuân cười mãn nguyện khi loại được một đối thủ tầm cỡ.
Ai mà ngờ tên Hạo Tuân vì vui mừng nên tạo ra sơ hở lại không chú ý có người đang chạy tới mình mà nhắm tới.
Bịch... bả vai truyền đến cảm giác mạnh đến đau nghiến răng, theo quán tính bất ngờ nên mông của Hạo Tuân liền đáp xuống đất.
- Bây giờ thì tới lượt cậu bị loại! - Hàn Kiến Thư đứng khoanh tay lại nhìn Hạo Tuân, môi hơi nhếch lên tỏ ra chút vui vẻ.
Tên Hạo Tuân tức giận nhưng cũng không làm gì được, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
- A~ ... a - cô do tình huống xảy ra vừa rồi vô cùng nhanh nên bây giờ không có người giúp đỡ liền mất thăng bằng ngã dúi xuống.
Chỉ là cứ tưởng mông cô sắp tiếp đất thì có một bàn tay nắm tay cô kéo lại.
- Nên cẩn thận một chút! - người nói ra câu này còn ai khác ngoài Hàn Kiến Thư đang đứng ngay bên cạnh cô chứ.
- Cảm... cảm ơn! - cô cũng sợ sệt nên ôm cứng ngắt cánh tay cũng Hàn Kiến Thư.
- Cậu có thể buông tay tôi ra được không? - Hàn Kiến Thư thấy cô vẫn cần giữ nguyên tư thế thì nhướn mày, sau do lại nhìn bộ dạng chật vật của cô tỏ vẻ xem thường - Có giữ thăng bằng mà cậu cũng không làm được... vậy thì cậu làm được gì?
- Nè.. nè.. tôi đây là lần đầu tiên trượt băng không biết là chuyện thường tình. - cô nghe giọng điệu của anh thì lập tức giận dữ, bao nhiêu sự biết ơn biến đi đâu mất tích - Vả lại, tôi cũng không phải thần tiên mới sinh ra là đã biết tất cả mọi thứ.
Cô thấy vậy liền vứt tay Kiến Thư qua một bên rồi chậm chạp trượt đi. Cô dựa vào sự chỉ dẫn của anh Duy Khôi mà lần mò đi tiếp. Chỉ là tốc độ vô cùng chậm chạp, có khi còn chậm hơn rùa bò.
- Cậu thật là chậm chạp! - Hàn Kiến Thư liếc mắt chỉ cần di chuyện vài động tác đã vượt lên trước mặt cô.
- Ha ha.... Thanh Nhân cậu bị loại rồi! - ở bên kia Hiểu Quang cười vui vẻ khi hạ được Thanh Nhân té xuống.
- Hiểu Quang, vậy thì bây giờ tới lượt cậu! - Tống Nam từ xa trượt đến cười ranh mãnh.
- Còn lâu.. mau đến đây đi.... ha ha - Hiểu Quang cười thách thức sau đó dùng tốc độ trượt đi . Thế là có hai tên đang cùng nhau rượt đuổi.
Hàn Kiến Thư thấy cô trượt thật chậm chạp thì ngứa mắt, trượt lại phía sau cô.
- Để tôi giúp cậu! - Hàn Kiến Thư nắm lấy tay trái của cô kéo đi lướt một cách nhanh chóng.
- Buông ra! Tôi không cần anh giúp... - Cô có té cũng không thèm cần cái tên khinh thường cô đâu.
Hàn Kiến Thư lại trượt sát kế bên cô, nhớ đến chuyện ban nãy liền châm chọc hỏi.
- Vừa nãy ở nhà hàng là cậu đi đâu vậy? -
Mạc Thanh Mai đang tập trung thì nghe câu nói của tên nào đó xém chút nữa lại mất thăng bằng.
- Có... có.. đi đâu đâu! Tôi chỉ là đi vệ sinh thôi mà - cô nói dối không chớp mắt lại không dám nhìn tên nào đó giả bộ lãng tránh , hắn ta biết cô đi đâu sao?
- Thật sao? - Hàn Kiến Thư lại cười mỉm, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt - Tôi lại nghe cô nhân viên nói hình như là cậu hỏi cửa sau ở đâu thì phải.
Mạc Thanh Mai trong người là lo sợ liền có tật giật mình, vì thế chân trượt lại lệch một cái té ngược về sau.
Hàn Kiến Thư không ngờ được Mạc Thanh Mai bất ngờ té lại trùng khớp là anh đang trượt phía sau lưng cô.
Nên vì thế chính thức, hai người đều té xuống.
- Ay da.... xương sống của tôi - mông cô lập tức đập xuống hai chân của Hàn Kiến Thư vì lực đạo hơi mạnh nên vùng hông và xương sống vốn đã đau bây giờ thì không còn từ ngữ nào có thể tả thành lời.
Ọt... ít.. ào...
Phía dưới hạ thân của Mạc Thanh Mai bỗng chốc trào ra một dòng nước. Miếng băng cả một ngày chưa thể thay có cảm tưởng đã vượt quá sự chịu đựng của dòng nước làm cho cô chỉ biết trợn mắt.
- Này, cậu không định đứng lên hay sao? - Hàn Kiến Thư thấy cô cứ ngồi trên chân mình thì có chút khó chịu.
Mẹ ơi... cô chắc xấu hổ chết mất!
Vì thế cô đành chậm chạp đứng lên nhưng có một điều lúc nãy cô lại thay một cái quần màu hơi sáng nên hiện tại nó đã hiện ra phía ngoài.
- Mạc Thanh, mông cậu bị chạy máu kìa!- Kiến Thư tinh mắt nhìn thấy quần của cô dính vài giọt máu liền quan tâm hỏi.
Cả thân thể của cô đồng thời bị đông cứng, cô... cô biết giấu mặt vào đâu đây... thanh danh của cô!
- Này.. có phải bị chấn thương rồi không? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện? - Hàn Kiến Thư vẫn rất vô tư không biết gì cả liền đề nghị.
- Không được... tuyệt đối không được... - cô lập tức nhìn anh xua tay lắc đầu liên hồi, cô đâu có điên chứ.
- Không được? sau này cậu có chuyện gì lại đổ lỗi là tôi hại cậu thì sao?- Hàn Kiến Thư gương mặt nghiêm trọng đứng lên nhìn cô.
- Ách... không phải là bị thương... thật ra là.. là - cô thấy Hàn Kiến Thư càng ngày càng kiên quyết thì bắt đầu ấp úng nói ra.
- Không phải bị thương? Vậy sao lại chảy máu.. - Hàn Kiến Thư gương mặt có chút khó hiểu chăm chú nhìn cô.
- Thật ra là là... tôi có chuyện khó nói - cô cúi đầu trả lời , sau đó liền lập tức cởi giày ra chạy đi, bỏ lại Hàn Kiến Thư đứng chết trân tại đó.
- Chuyện khó nói? - Hàn Kiến Thư nhìn theo bóng dáng của cô, đầu óc bắt đầu có tia chậm chạp.
Cậu ta không bị thương cũng không phải bị bệnh nhưng tại sao lại chảy máu? Mà còn là chuyện khó nói....
Chẳng lẽ cậu ta bị mụt nhọt?
( Phụt... anh ơi! Anh sao lại có trí tưởng tượng phong phú thế này cơ chứ )
Sau này khi bị Hàn Kiến Thư hỏi... cô đúng là không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ.