Hiệu trưởng trường là Phoenix, một thuật sư được cho là mạnh nhất thế giới cho đến hiện tại.
Nay ban quản trị hợp sớm lại có chuyện chẳng lành. Phoenix đi đến buổi hợp rồi ngồi xuống bàn với nét thư thái – Sao đấy? Chuyện gì lại gọi tôi đến gấp vậy?
Hiệu Phó lên giọng bắt đầu cằng nhằn – Cô có nghe tin một thường dân đã được nhập học không? Đó là một tin xấu đấy!
Trưởng ban quản lý – Học Viện xưa nay chỉ nhận Quý Tộc và Hoàng Tộc... Tin này mà truyền ra ngoài chả khác nào một sự khẳng định Học Viện đang đi xuống chứ!
Phoenix khó chịu ra mặt, cô trầm giọng chất vấn – Thì sao chứ? Đó là người Xuân Thần chọn! Ý các người đang muốn nói mắt nhìn người của Xuân Thần có vấn đề cơ à?
Cả phòng hợp im lặng một lúc thì Hiệu Phó lại phản bác lại – Việc này tôi không thể chấp nhận! Ít nhất Cũng phải đạt cấp Hạ Thiên 1 mới vào học viện... Đằng này... Pháp thuật còn chưa được học... Nói chi đến xếp hạng ở lớp đứng đầu như AA001!
Phoenix vuốt mặt phì cười khinh bỉ – Thế con cô có ở AA001 đâu mà biết chứ!
Bị chọc trúng tim đen Hiệu Phó liền cãi lại – Cô đừng lấy chuyện đó ra nói! Thực lực của AA001 không phải ai cũng có thể vào được!
Phoenix lại lần nữa bật cười – Thế con cô không phải một trong số đó! Không có thực lực thì chịu thôi!
Hiệu Phó tức điến người định đứng lên thì bị người kế bên kéo ngồi xuống. Ả tức giận đập bàn rồi nhìn chầm chầm Phoenix. Biết rõ bản thân chủ được cái danh chứ pháp thuật không đâu vào đâu nên ả cũng câm nín mà lui về không nói nữa
Phoenix đứng dậy mỉm cười với vẻ nham hiểm nói – Ai có ý kiến thì gặp Xuân Thần! Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao! Không phận sự không được Ý Kiến! Hậu quả tự chịu!
Nói rồi cô cũng đứng dậy rời đi.
Cả căn phòng rơi vào im lặng một lúc. Không ai dám lên tiếng nói đỡ cho Hiệu Phó vì ai cũng biết Phoenix là thuật sư đứng đầu thế giới trong mảng pháp thuật còn được thân xác bất lão nên mọi người càng không biết xuất thân cùng thế lực phía sau cô. Chả ai dám đắc tội với con người này cả
Hiệu Phó tức giận đập bàn cái Bộp đứng phắt dậy quát tháo – Nhớ lại đi tôi đã nâng đỡ dòng tộc của mấy người trong ngôi trường này như thế nào! Tới bây giờ cả một lời nói đỡ cũng chả có!
Mọi người đều im lặng không nói gì. Vài người còn lãng tránh quay mặt qua chỗ khác thì thào
- Mệt rồi đây...
- Ai dạy gì đắc tội với Hiệu Trưởng chứ... Cả cô cũng vậy mà nói ai....
Thấy biến căng vài người cũng sợ mà ra về. Không lâu sau thì mọi người cũng giải tán hết. Cuộc hợp cũng sớm được kết thúc.
Bên ngoài trường hiện đang 7h30
Gần giờ vào học bên ngoài mọi người cũng tranh thủ đến trường trước khi cổng đóng lại. Trong dòng người vội vàng ấy Yuna Haan cũng đang hấp tấp chạy vào theo
Đang vội vàng bước thì cô bị một bàn tay từ sau níu lấy vạt áo. Cái kéo mạnh ấy làm cô mất đà ngã về sau đập cả tấm lưng xuống nền đất. Chuyện qua đột ngột cô không biết chuyện gì đang diễn ra thì vài tiếng nói đã vội cất lên:
- Hay ha! Mới vào đã bắt ngay được con cá lớn của tao!
- Hôm qua còn lên mặt lắm mà? Sao đấy
- Con thường dân rách còn dám ở đây à?
Haan đứng dậy phủi bụi bám trên người rồi quay đầu lặng thinh nhìn đám người trước mắt. Ngoài mặt cô vẫn cố bình tĩnh còn trong lòng lại rất hoảng sợ - “ Chắc lại không phải chuyện tốt gì rồi...”
Một con ả trong nhóm đó bước lên vung tay váng vào mặt Haan một cú tác như trời giáng. Ả lớn tiếng quát vào mặt cô rằng – Tao cảnh cáo mày đừng vây lấy anh ấy! Tao còn thấy lần nữa thì coi chừng cái mặt mày đó!
Đứng giữa sự bàng hoàng cùng nỗi uất ức cô cất giọng – Tôi làm gì chứ... Tôi không cướp đồ của mấy người!
- Còn chối hả?
Ả ta tiến lên nắm tóc Haan giật về phía sau. Cô đau đớn gào lên vùng vẫy kéo tay ả – Mày làm cái gì vậy... Thả tao raaaa!
Bàn tay ấy vẫn không buôn tha mà cố gắng nắm chùm tóc Haan. Dòng pháp thuật Thánh Quang sáng chói hiện lên cắt đứt đuôi tóc cô. Thoát kinh hãi cô mạnh tay đẩy con ả kia đi – Tránh tóc tao ra...
Con ả kia hả hê nhìn gương mặt đau khổ của cô mà đắc chí nói – Mày Không biết sợ nhỉ?
Haan dùng pháp thuật lần nữa đẩy ả ra xa – Cút đi...
Cô vội vàng dùng tay tháo sợi dây buộc tóc. Đôi tay nâng niu mái tóc cô hướng mắt xem. Bấy giờ đập vào mắt cô là một chùm tóc sơ xác đứt lìa thành mấy đoạn nhỏ rơi xuống đất. Cô trừng to đôi mắt tỏ rõ vẻ tức giận ngập ngừng cất giọng – Tóc... Tóc mình...
Đến lúc này cô chỉ cầu mong bản thân không được mất kiểm soát mà ăn thịt hết lũ khốn trước mặt. Lần nữa cô lại không hiểu bản thân đã làm gì sai để rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này – Tại sao phải hại tao hả... Tao đã làm gì bây chưa?
Cô hít lấy một hơi rồi nắm chặt tay tự kiềm chế - “ Không được... Không được dùng pháp thuật.... Không được....”
Thấy vẻ mặt đáng thương của cô bọn chúng càng kích động
- Đừng hỏi tại sao! Bởi từ khi mày sinh ra là một sai lầm của tạo hoá rồi!
Cái câu nói phong long khiến lòng cô như bùng nổ. Bởi dòng máu dị biệt cô phải lẫn trốn khắp nơi nên dù biết họ không có ý động đến dòng máu bạch kim của mình nhưng Haan cực kì khó chịu. Cô đứng đấy nắm chặt tay nhìn về phía bọn chúng...
Cả bọn đồng loạt lao lên khống chế Haan lại. Họ động chạm khắp cơ thể cô rồi ép cô vào tường đánh đập không thương tiếc. Dù bị dày vò cô vẫn không dùng đến pháp thuật chóng trả mà để mặt bọn chúng hành hạ.
Một tên trong nhóm lại dùng đến Thánh Quang Thuật cắt đi cả đuôi tóc của Haan. Cô cận cảnh thấy đuôi tóc bị cắt lìa liền nắm lấy tay hắn ta bẻ gãy trong tích tắc – Ai cho mày cắt tóc tao? Tránh ra.....
Câu nói vừa chấm dứt thì một dòng sương mù cuồn cuộn đã từ tay Haan phóng ra cùng sấm chớp vây quanh. Cả nhóm bắt nạt bị thứ pháp thuật mạnh mẽ của cô hất bay ra xa
Haan – Đủ rồi đó... Cút đi!
Cả đám sợ hãi ngồi dậy đơ thờ một lúc chạy hết không còn ai. Trong suy nghĩ chúng còn tưởng Haan chỉ là một thường dân. Nhưng điều chúng mãi không thể lường trước là một danh Dân Thường này lại dùng được pháp thuật cấp cao mạnh đến vậy.
Trời đang nắng xanh cũng hoá mây đen u tối
Cô đứng thở dài nhìn tóc rơi tả tơi trên đất mà đau lòng ngồi xuống nhặc lên.
Có lẽ mái tóc ấy đã chất chứa biết bao kỉ niệm của cô gái trẻ. Nhìn mái tóc mình tỉ mẩn chăm sóc bấy lâu nay rơi rụng lòng cô như thắc lại... Dòng nước mắt bất giác tuôn rơi trên khoé mắt đỏ
Từng sợi tóc kia như những mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí trước khi cô hoá điên trở thành dáng vẻ nữa người nữa thú như bây giờ... Đó là kí ức đó là quá khứ là chấp niệm cuối cùng với người cô từng rất yêu... Có lẽ đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cô có trong suốt hơn 16 năm sống trên thế gian này...
Thứ chấp niệm ấy như một căn bệnh cứ mãi đeo bám theo thân xác dần hao gầy ấy. Dù đã qua rất lâu nhưng mãi trong tim cô vẫn chưa hề buôn bỏ, mỗi khi nhắc lại từng lời nói người ta năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai như thuở ban đầu...
# - Anh có thích gì không? Sắp đến sinh nhật anh rồi em sẽ tặng anh!
∆ - Tóc em đẹp lắm... Nếu tết thành vòng tay chắc sẽ rất tuyệt!
# - Thật sao....
∆ - Ừ!
# - Vậy em để tóc dài tết vòng tay cho anh nha!
∆ - Thế thì anh sẽ ở bên em, đợi tóc em dài để em tết vòng tay tặng anh! Nhớ! Không được quên đó!
# - Em hứa mà!
Chỉ là chút mảnh hồn sao người mãi vương vấn
Như một thoáng hoa xuân chóng đến lại chóng tàn
Tâm tư ai chót thương nhớ gửi vào hương tóc
Tóc nàng đẹp... Đẹp nhất khi cùng ta kết duyên!
- Yuna Haan –
Đau lòng người đi quá khứ kia ở lại... Cầm trên tay mảnh tóc nay không còn nguyên vẹn... Không thể kiềm nỗi cảm xúc đau thương từ lâu đã chôn giấu cô bật khóc giữa trời quang... Từng giọt nước mắt rơi xuống cùng nỗi đau thấu tâm can. Không biết đã qua bao năm... Cũng không biết đã lâu thế nào... Cô càng không biết mặt người ấy là ai nhưng sao trong lòng vẫn canh cánh một lời hứa mãi không thể thực hiện... Đứng dựa vào tường cô tự hỏi lòng tại sau lại nặng tình với kẻ đó đến thế... Rốt cuộc hắn ta là ai trong cuộc đời cô chứ...
Tiếng chuôn vào học cũng vang lên liên hồi vẫn không thể thất tỉnh con người đau khổ ấy khỏi cơn mê...
Cơn mưa cũng bất chợt kéo đến. Từng hạt khẽ rơi xuống rồi nặng dần theo cảm xúc tiêu cực của người con gái ấy...
Xa xa Henry đã đứng và tận mắt thấy mọi chuyện. Anh cầm chiếc ô trong tay lại bơ thờ nhìn cô. Từng hồi ức lúc xưa lại quay trở về. Ngỡ tâm đã ngụi lạnh từ lâu nay lại như cảm nhận được nỗi đau thấu xương tủy ấy. Nhìn người con gái đó lòng anh không ngừng dậy sóng. Có lẽ ngay từ đầu anh nên ngăn bọn họ lại. Không để cô phải rơi vào tình cảnh thế này...
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn cùng tiếng gió xào xạt rền vang. Haan ngước mặt lên trời gào khóc trong tuyệt vọng rồi tự đập đầu vào tường để vơi bớt cơn đau đớn khi kí ức cứ mãi dày vò cô hết ngày này đến ngày khác.
Thấy tình hình không ổn Henry liền vội chạy đến kéo Haan ra khỏi bức tường hết lời trách cứ - Nè... Làm gì vậy... Lỡ bị thương rồi sao...
Cô hất tay anh ra rồi ngồi khụm xuống đất khóc ròng.
Nãy giờ anh cũng đờ đẫn nhìn cô mà quên cả việc bật ô ra che mưa. Thấy cầm ô hơi vô nghĩa anh cũng cất nó vào rồi khụy xuống dìu Haan đứng dậy. Cảm giác tội lỗi thúc ép anh phải quan tâm người con gái trước mắt
Henry – Đừng tự hại bản thân nữa...
Cô hướng ánh mắt câm giận nhìn anh. Bao nhiêu giận dữ cô đều trúc hết lên đầu Henry – Anh thì biết gì chứ... Đừng thương hại tôi!
Trên trời lại nổ lên sấm chớp làm Haan ôm lấy đầu sợ hãi. Thấy vậy Henry dứt khoát kéo tay Haan kéo vào lòng che chở – Sẽ không sao đâu... Đừng sợ...
Cô nộ khí công tâm mà thổ huyết rồi ngất xĩu ngay trong tay Henry. Anh đứng dưới mưa nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng mình...
Không riêng gì Haan, Henry cũng dằn vặt không thể buôn bỏ quá khứ xưa mà cực kì đồng cảm với cô. Anh không muốn gọi cô dậy như mong cái cảm giác này cứ kéo dài mãi...
Henry – Nếu năm đó... Có cơ hội tôi cũng muốn một lần ôm em ấy như thế này...