Bị Giai Thành giữ lại phủ, Chung Khải Phong chỉ loanh quanh trong thư phòng của hắn. Y cũng không được đi thăm muội muội bởi sau khi đại phu bắt mạch kiểm tra thì đã xác định được Nhi muội mắc một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp và khó chữa, hiện tại đang được chăm sóc bởi các nha hoàn. Y đã thử lẻn qua vài lần nhưng đều bị ngăn lại, ở ngoài phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ho ngày càng nặng hơn khiến Chung Khải Phong rất đỗi lo lắng. Dù cho có bám lấy Giai Thành cả ngày cũng không sao thuyết phục được người cho vào thăm nha đầu này.
Chung Khải Phong khoanh tay bất lực, phồng má như cá nóc đứng giậm chân trước phòng của tiểu muội, lâu lâu lại ngồi xuống viết vài từ chửi rủa lên mặt đất. Còn dám vẽ cả ngón giữa hướng về phía phòng của Giai Thành nữa. Y bật hệ thống lên, muốn tìm hiểu thêm về căn bệnh nhưng Thất Đức tuyệt đối giữ bí mật, có nhấn thế nào cũng chẳng ra lấy một kết quả tìm kiếm nào, đã vậy còn dụ Chung Khải Phong phải dùng gợi ý. Tất nhiên, y đào đâu ra bằng đấy lượng bạc để mua cơ chứ?
- Giai Thành, ta muốn vào kinh thành, không muốn ở đây với ngươi nữa.
Sau gần 1 tuần ở lại thì Chung Khải Phong sớm đã không còn khách sáo nữa rồi, suy cho cùng thì y có biết ngại đâu cơ chứ, người ta có tiền, có quyền, có tiếng có miếng người ta mới ngại, chứ y làm gì có gì trong tay đâu mà ngại? Chung Khải Phong không thèm xưng hô lịch sự với hắn nữa, lâu lâu còn chửi là lão già cho dù Giai Thành mới chỉ hơn y có gần 1 giáp, gần 1 giáp chứ nhiêu đâu mà làm quá?
- Chung Khải Phong, từ phủ ta vào đến kinh thành ít nhất cũng 20 dặm. Ngươi có biết bây giờ đang loạn thế nào không?
Giai Thành không ngẩng đầu lên nhìn y mà tiếp tục viết, khiến Chung Khải Phong uất ức hết đu cửa phòng lại đu chân hắn. Y biết 20 dặm là quá xa nhưng y muốn rời khỏi cái thế giới này lắm rồi, phải vào kinh thành sớm chứ. Ở cái nơi không wifi không game khiến Chung Khải Phong phát điên đến nơi rồi. Chợt y nhận ra một điều, ừ phải giờ mà chết thì mình có được quay về thế giới thực không nhỉ, một dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu Chung Khải Phong, tay thì cứ giật giật y phục của Giai Thành.
Y muốn chết!
Đang ở dưới gầm bàn mà y bật người dậy, đầu kêu cốc một cái.
- A...
- Ngươi bị ngốc à? Mắt mũi để đi đâu thế?
Giai Thành hoảng hốt đến mức làm rơi luôn bút lông xuống đất khiến mực bắn tung tóe, hắn nhẹ lôi người đang ôm đầu rơm rớm nước mắt vì đau đặt lên đùi mình, xoa xoa.
- Hậu đậu, sưng lên rồi đây này.
Cái- cái tư thế này... thật là khiến người ta không khỏi nghĩ khác mà. Giai Thành hắn ta đang lo lắng lắm đây, nhấc bổng cả người trong lòng lên nhẹ tênh, đi thẳng về phía vọng lâu. Chung Khải Phong hốt hoảng cựa mình để hắn thả y xuống nhưng chỉ khiến Giai Thành siết chặt hơn.
- Yên nào, sẽ ngã đau đấy.
Chung Khải Phong niệm trong đầu, bật mở hệ thống để giao tiếp bằng suy nghĩ.
"Ý chúng mày là sao đây? Ông đây không muốn chơi gay nữa."
"Chúng tôi chỉ đưa cậu vào đúng thế giới mà cậu đã bấm chọn."
Điếng người luôn, Chung Khải Phong nhớ lại hình như lúc có cái cục phát sáng kia y lỡ bấm linh tinh vài nút... Thật à? Vậy thì chết thật rồi, trước đây Nam Huy đúng là từng có người yêu cũ, gọi là yêu qua mạng với một anh trai trong game, về sau thì phát hiện ra hắn ta là tra nam lợi dụng y để được hạng cao nên mới quen y, thật ra hắn hoàn toàn là trai thẳng. Lúc phát hiện ra y sốc đến mức suýt xóa game cạo đầu đi tu.
Chung Khải Phong hoàn toàn chết tâm rồi!
- Thả ta xuống đi mà, người khác nhìn thấy sẽ không hay.
- Ngươi không xuống cũng chả được.
Giai thành đặt y xuống ghế đá, rót cho y một chén trà hoa nhài.
- Uống đi, đợi một lúc sẽ có người mang thuốc đến cho ngươi.
Chung Khải Phong đẩy tách trà ra xa quay người định rời đi thì bị Giai Thành kéo xuống ghế, một tay ôm gọn eo y.
- Ngươi sao thế? Ghét ta sao?
- Ừ ghét ngươi đấy, ta muốn vào kinh thành sao ngươi cứ giữ ta lại. Không bằng giết ta cho rồi.
Giai Thành hơi ngạc nhiên, đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía y. Tay hắn vô thức siết nhẹ eo Chung Khải Phong. Căn bản hắn đây là muốn bảo vệ y, hôm trước cũng vì từ kinh thành ra mà mới cứu được Chung Khải Phong nên bản thân hắn biết rất rõ bây giờ trong đó nguy hiểm đến mức độ nào. Chính hắn cũng suýt bị trọng thương nếu không có xác chết chắn trước mặt. Người võ nghệ cao cường như Giai Thành cũng gặp nguy hiểm thì huống chi là Chung Khải Phong - người chỉ biết đèn sách, một con mọt.
Xoa đầu y, Giai Thành nhấp ngụm trà rồi lại nhìn Chung Khải Phong.
- Được thôi, nếu ngươi đã muốn vào kinh thành đến như vậy thì ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi.
Nghe cũng ổn nhỉ, Chung Khải Phong nghĩ nếu hắn đưa mình đi thì vừa không phải đi bộ, mà lại còn được tể tướng bảo vệ, tội gì mà không đồng ý lẹ. Y gật gật, mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả.
- Cảm ơn ngươi, Giai Thành.
Vì câu cảm ơn này mà Chung Khải Phong làm Giai Thành rung động lắm đấy y biết không? Trái tim hắn lúc này rung lên từng hồi, hai tai đỏ ửng lên, một người hoạt ngôn như hắn giờ đây không biết phải nói như thế nào, hắn muốn nói thêm nhiều điều nhưng môi cảm giác giống bị thứ gì đó dính lại.
- Có một điều kiện này, ngươi bắt buộc phải nghe theo ta.
- Điều kiện gì?
- Thứ nhất: Phải luôn ở bên ta cho đến khi vào thành.
- Được
- Thứ hai: Dù ngươi làm gì cũng phải nói trước với ta, ta sẽ xem xét. Nếu có nguy hiểm, chắc chắn ta sẽ là người cứu ngươi. Ngươi đối với ta...
- Đối với ngươi thì sao?
Giai Thành không thể nói, người này đối với hắn là dương quang, là minh nguyệt.
- Cần bảo vệ.
- Được, còn điều kiện nào nữa không?
- Cuối cùng, ngươi phải luôn bảo vệ bản thân đầu tiên, đừng lo lắng thêm cho bất kì ai. Nếu ta bảo đi là phải đi, bảo ở lại là phải ở lại. Có thể nghe sẽ rất cứng nhắc... nhưng ta chỉ muốn...
Chung Khải Phong giơ tay chặn lời nói của hắn, y biết người này không có ý xấu.
- Nghe theo ngươi.
Tâm trạng của y cuối cùng cũng dịu xuống, mặc hắn ôm lấy eo mình. Cảm giác này cũng dễ chịu mà, an toàn và ấm áp vô cùng. Dần dà từ lúc nào không hay Chung Khải Phong ngủ gật trên vai hẳn bởi tiếng tuyết rơi lộp bộp trên mái, Giai Thành ngồi im bất động kể từ lúc bắt đầu cảm nhận được trọng lượng cơ thể y. Tiếng thở đều đều gần sát bên tai khiến người từ trước đến nay không thích bất kì một tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng cảm thấy thoải mái. Khi bên cạnh y, hắn cảm nhận được một sự bình yên đến lạ.
Tuyết rơi ngày càng dày, phủ trắng đường về phòng. Ở đây lại không có kẻ hầu người hạ, không có ô, nếu cứ để y vậy mà về phòng sẽ bị cảm mất. Giai Thành cởi áo choàng ngoài để cho Chung Khải Phong, không muốn đánh thức y dậy nên bế y về luôn. Chắc Chung Khải Phong mệt lắm mới ngủ mê man như vậy, ở bên cạnh hắn còn như vậy, không có hắn thì y sẽ hành bản thân đến mức nào nữa? Thật là không khiến người ta yên lòng được phút nào.
Vãi, hai tên đàn ông suốt ngày dính lấy nhau lại còn tay bế tay che không phải yêu thì là gì?
Các nha hoàn nhìn thấy, xì xào bàn tán trong bếp. Họ chưa từng thấy tể tướng thân mật với ai, cũng chưa bao giờ thấy hắn bế ai kể cả trẻ con lẫn phụ nữ. Vậy mà bây giờ hắn đang bồng một nam nhân gọn trong lòng như một con cún đấy, không phải ép buộc, hắn cũng không bị chuốc thuốc. Hắn đây là đang bị tình yêu làm mờ con mắt, bị Chung Khải Phong làm cho mê mệt rồi.
____________
- Tỉnh rồi à? Ngươi mệt lắm sao?
Chung Khải Phong tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, Giai Thành ngồi dựa thành giường buông cuốn sách đang đọc xuống tay gác má âm thầm cười trong lòng trước vẻ ngoài rất đỗi câu dẫn của y. Trời mới xế chiều nhưng tuyết khiến thời gian như dừng ở khắc 2, hơi tù mù nên phải thắp nến sớm. Dưới ánh nến, vẻ ngoài khiến nam nữ mê mẩn của Chung Khải Phong cũng được phóng lên vài phần. Không ngờ diện mạo của ta cũng đẹp đến mức này, đến ta còn mê ta huống chi là người khác.
Chung Khải Phong quả thật đã có suy nghĩ như vậy khi thẩy ảnh mình trong giới thiệu nhân vật của hệ thống. Tự luyến!
- Nào có, ta chỉ thiếu ngủ thôi. Không biết vị tể tướng đây rảnh rỗi tới mức ngồi canh ta ngủ hay sao?
Mỏ hỗn, lại mỏ hỗn rồi.
- Ở đây khó ngủ đến vậy à? Hay cần người nằm bên để khiến ngươi an tâm yên giấc? Ta có thể miễn cưỡng làm điều đó.
- Ta không cần, ta không phải nhóc lên ba mà cần người dỗ khi ngủ. Ta đói quá, phủ của ngươi ăn muộn vậy sao?
Giai Thành bật cười thành tiếng, vén bên chăn lên để Chung Khải Phong dần quen rồi đứng dậy xỏ giày.
- Đều dùng bữa cả rồi, chỉ còn ngươi và ta.
Tiện tay khoác áo lên người kia để y đỡ lạnh, hắn cũng "tiện tay" quơ gọn tóc của Chung Khải Phong ra phía sau.
- Đã tỉnh hẳn chưa? Dịch người ra một chút, ta cho người đem nước ấm lên cho ngươi rồi. Ngâm cho ấm chân rồi dùng bữa cũng chưa muộn. Ta nghe nói ngâm chân với gừng rất dễ ngủ, ngươi thử xem.
Giai Thành đưa tay thử nhiệt độ nước trước khi đặt chậu nước về phía giường của Chung Khải Phong. Từng hành động dù nhỏ nhưng cực kì tinh tế đã lọt vào mắt y, ừm, người này quả thật cũng không tệ lắm.
- Cảm ơn ngươi.
Tể tướng nhéo má người kia cười vang, phẩy tay vài cái cho đám nha hoàn mang đồ ăn được hâm nóng lên cho hắn. Loáng thoáng đâu đó Chung Khải Phong còn nghe thấy có rượu, bởi trí tò mò của y muốn uống thử rượu thời xưa xem mùi vị thế nào nên đã hỏi Giai Thành để mình được uống cùng với hắn, Giai Thành lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Thử một chút thôi mà.
- Ta sai người làm món ngươi thích, ngươi ăn xem có đúng vị không?
- Ừm, ngon lắm. Rất hợp khẩu vị ta.
Đồ ngốc này chẳng mảy may thắc mắc gì về việc hắn biết mọi thứ liên quan đến y, ngây thơ đến thế là cùng.
- Ta muốn uống rượu, cho ta một ly được không?
Chung Khải Phong chỉ vào vò rượu Trúc Diệp Thanh bên phía Giai Thành. Quả thật hắn chưa bao giờ đụng đến rượu, trước giờ lúc chưa lạc vào hệ thống chỉ uống bia với anh em vài lần, tửu lượng cũng không được tốt lắm.
- Được, ngươi uống từ từ thôi kẻo rát cổ.
Giai Thành rót tầm 1/2 ly cho y, cũng không muốn để y uống nhiều. Người lần đầu tiên uống chỉ nên nhấp thử vì đây là rượu mạnh, nếu uống quen sẽ thấy vị ngọt nhẹ vô cùng bởi hàng chục loại thảo dược quý hòa quyện vào nhau, cực kì kích thích vị giác. Hương thơm tỏa ra nhè nhẹ khiến Chung Khải Phong cười khẩy, tưởng đâu là nước hoa quả nên nuốt xuống toàn bộ.
Rất nhanh sự cay ấm xộc lên phía mũi, cổ họng cũng cảm giác như bỏng rát. Mặt y nhăn lại như muốn thét gào. Thoáng chốc cơ thể Chung Khải Phong bị bao trùm bởi sự ấm nóng do tác dụng của cồn, y choạng vạng đứng lên, cởi áo khoác ngoài của mình vứt sang một bên để lộ y phục mỏng tang bên trong. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa xanh leo lét của cây nến trên bàn, mặt y đã đỏ do tác dụng của rượu, nay lại trông càng đỏ hơn.
- Ngươi... ta đã dặn phải uống từ từ mà. Người đâu mà gan quá vậy?
Giai Thành đứng dậy đỡ lấy y đang đứng không vững. Sớm vậy à? Người này đang ngà ngà say rồi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, chẳng trách sao lại cởi áo ngoài trong tiết trời lạnh như này.
- Ăn một chút đi không sẽ hại cho dạ dày. Ngươi ngồi xuống đây, ăn xong rồi hẵng nằm ngủ.
Chung Khải Phong gật gật, ăn cho cố xong bát cơm. Cảm giác cay rát nơi cổ họng vẫn còn khiến y hơi khó chịu, tay vuốt vuốt cổ họng. Giai Thành đưa cho y một quả đào ngọt đã gọt sẵn coi như tráng miệng.
- Không cần cố nữa, ngươi ăn miếng đào này là sẽ đỡ.
Vị tể tướng ân cần đổi bát cơm trên tay y bằng miếng đào do chính tay hắn tách, kéo bát đũa về phía mình để tránh y vơ phải mà bị thương. Xong việc Giai Thành ngơ ngác nhìn người trước mặt chưa gì đã gục trên bàn, quần áo còn hơi xộc xệch.