Harry và cụ Dumbledore đứng trước một toà tháp cao ngất , xung quanh là một luồn không khí u ám bao quanh nơi này, thế nhưng họ không qua tâm lắm mà Đi vào.
Sau khi qua được mấy cánh cửa lớn Đi trên đường họ liền thấy được hai ba người lính nhìn mặt họ có vẻ bình thản, quẹo phải quẹo trái mấy lần cuối cùng cụ Dumbledore và Harry đứng trước một cửa gỗ màu nâu.
" Cụ Dumbledore người đừng căn thẳng cứ như bình thường thôi " Harry cười cười nhìn cụ đang căn cứng người .
" Cốc cốc " đợi một chút Harry nghe từ sau cánh cửa vang lên tiếng người đàng ông trung niên trầm thấp.
" Guns cứ vào, đặt đồ ăn ở trên bàng " Harry nghe vậy liền mở cửa Đi vào. Bênh trong được thiết kế đơn giản với tông nâu trắng, một chiếc bàn tiếp khách và kế bênh là 2 tủ sách lớn.
" Guns còn chuyện gì à " Một người đàng ông tầm 40 tuổi nhưng không mất vẽ phong độ, ông ta có thân hình cao lớn được giấu sau bộ quần áo đơn giản , mái tóc màu vàng hơi rủ được vén qua một bênh tai, đôi mắt màu xanh sắc xảo như không nhận được câu trả lời người đàn ông hơi thắt mắt liền ngước đầu lên.
" Ồ Harry cậu bạn Sao lại ở đây thế " người đàn ông có vẻ rất vui vẻ khi Harry xuất hiện ở đây.
" Ngài Grindelwald buổi trưa tốt lành, tôi không ở đây lâu tôi chỉ tới đưa một người quan trọng " Harry cười cười nói cùng lúc đó cụ Dumbledore Đi vào.
" Albus ......" Grindelwald có vẻ đã đứng hình vì sự xuất hiện của cụ và chính cụ Dumbledore cũng cứng ngắc cơ thể.
" Hai ngài nói chuyện tôi còn công việc, cụ Dumbledore hẹn gặp lại" Harry nói rồi Đi ra khỏi cửa bỏ lại hai người ở trong .
Sau khi Harry ra ngoài phải mất 1 phút thì Grindelwald mới tỉnh táo, vị chúa tể hắc ám mặt hơi đổi sau đó liền bình thản tiếng về phía bàn.
" Albus ngồi xuống đi " Một cái xưng hô quen thuộc nhưng vì Sao tim cụ Dumbledore lại thắt như thế, cụ mặt tái nhợt hẳn ra ngồi xuống.
" Grindelwald có vẻ như ......anh rất tốt nhỉ " Cụ hơi ngập ngừng, đôi tay cụ siết chặt vào nhau chờ đợi câu trả lời.
" Đúng vậy còn em thì rất già " Grindelwald hơi ngã ngớn ( T/g : Cụ muốn ở giá hết đời à :)))
Sau đó một mảnh yên lặng bao vây căn phòng, cụ Dumbledore cảm thấy chính mình thật khó thở, cụ không thích Grindelwald như vậy thật xa cách, cụ thật sự rất đau cụ lần thứ hai trong cuộc đời không biết làm thế nào cụ thật sự muốn khóc như người trẻ tuổi khóc rống lên, nhưng không được có cái gì đó như chặn cụ lại cụ thật sự..........
Grindelwald cũng không tốt hơn cụ là mấy, gặp lại người yêu ông rất vui mừng nhưng mà biết nói gì bây giờ bọn họ đã kết thúc từ trận chiến đó rồi, đúng vậy Albus không còn yêu ông nữa có lẽ em ấy không còn. ....
" Albus..... " Grindelwald ngẩn đầu lên muốn đuổi người đi nhưng ông thấy gì, người ông yêu đôi vai nhỏ run rẩy khuôn mặt cuối gầm đôi tay siết chặt vào nhau. Hoảng hốt ông đã làm gì thế này . Grindelwald liền bật dậy Đi qua phía bàn bênh kia giang hai Tay ra ôm cụ vào lòng.
" Albus....." Ông đau rất đau nỉ non tên cụ. Cụ không nói gì hai tay ôm lại Grindelwald, cụ siết chặt như không muốn khoảnh khắc này rời bỏ chính mình.
" Albus " Trong căn phòng vang lên tiếng nỉ non của vị chúa tể hắc ám đời thứ nhất, ai biết được đôi khi một người mạnh mẽ như vậy sẽ có những giây phút rất yếu đuối . Grindelwald ôm chặt cụ có lẽ đây chỉ là súc động nhất thời của Albus.... - Ông nghĩ nhưng ông đã lầm chỉ một lúc ngắn ông cảm thấy sự ẩm ướt từ vai áo mình , ông mở to mắt ra đẩy vai cụ ra dùng hai tay nâng mặt cụ .
Không biết từ lúc nào gương mặt cụ đã trẻ lại không còn rau ria hay nếp nhăn chỉ còn đôi mắt màu xanh tràn đầy nước mắt.
" Albus anh xin lỗi em đừng khóc.. " Grindelwald luống cuống lau nước mắt cho người thương , ông không ngờ sẽ có một ngày Albus chảy nước mắt đúng vậy Albus ông quen lúc nào cũng vui cười hiền hoà chứ không phải bây giờ nước mắt lạnh lẽo chảy ra từ gương mặt.
" Grindelwald..... " Cụ thút thít nỉ non cụ không biết vì Sao Grindelwald vừa ôm cụ thì nước mắt tự động chảy ra một cách không kìm chế, có lẽ chính cụ biết rõ nhưng trốn tránh.
" Grindelwald.... " Cụ vừa nói sau đó liền đưa mặt mình càng ngày càng gần sau đó một nụ hôn nhẹ xuất hiện giữa hai người.
Chiếc rèm trắng từ cửa sổ phấp phới che Đi cảnh tượng bênh trong có lẽ một tình yêu đã được hàn gắn lại.......
-------------Phía Harry ------------------
Sau khi ra khỏi phòng Harry liền độn thổ ( mặc dù cậu rất không thích) tới trước một căn nhà gỗ giữa rừng, xung quanh căn nhà đầy hoa đúng vậy hoa chứ không phải cỏ, Harry bước tới đôi Tay mở cánh cửa gỗ ra liền bênh trong có một luồn ấm áp đánh vào.
"....." Harry im lặng Đi vào căn nhà gỗ, ở đây rất ấm áp không giống như một căn nhà đã bỏ hoang , xung quanh căn nhà bài trí đơn giản, một bộ bàn ghế và tủ sách ở phòng khách, một nhà bếp nhỏ nhắn với đầy đủ vật dụng, một vườn hoa nhỏ và cuối cùng là phòng ngủ, cậu hít sau một hơi Đi vào.
Trong phòng ngủ có hai người nằm trên giường một người có mái tóc màu đỏ dài khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp người còn lại mái tóc màu đen xù thân hình cao lớn cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nắm Tay vào nhau.
" Ba, mẹ con trở về " Harry cố kìm nén nước mắt dù biết họ còn sống nhưng cậu cũng không khỏi nghẹn ngào khi được gặp lại. Harry bước lại vuốt ve bàng Tay của hai người đang nắm vào nhau.
Cậu đứng dậy mĩm cười đứng về phía trước giường lấy đũa phép ra nhắm mắt lại thi hành bùa phép . Cậu nhẩm trong miệng những bùa chú, xung quanh Harry bắt đầu sáng lên sau đó từng vòng từng vòng tròn xuất hiện quanh cậu, chúng là những ký tự cổ sưa rồi một ánh sáng màu đỏ cuối cùng xuất hiện. Nó nhập vào hai người trên giường.
Harry một lúc sau mở mắt ra nhìn mĩm cười ,hai người trên giường vẫn nắm Tay nhau ngồi ngơ ngác.
" Ba mẹ chào mừng trở về "