[Đồng Nhân Naruto] Thế Giới Shinobi

Chương 1: Cuộc sống mới



 Trên một ngọn núi cao trong xanh, mát lành, có một cô bé tóc đen xinh đẹp đang nằm giữa bãi cỏ mà ngủ một giấc yên lành và người đó không ai khác chính là tôi ! Tiếng lá cây xào xạc lớn hơn trước, tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là những cái cây cổ thụ dài bất tận, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tôi ngồi dậy một cách lười biếng và nhả ra một câu với cảm giác khó chịu :

- Hai người có thể ngừng việc phá đám giấc ngủ của người khác đi không, thế giới này cũng cần có người phải nghỉ ngơi chứ!

 Xào xạc...

 Hai cậu bé bước ra cười xòa với tôi và nói :

- Nhưng em ngủ quá mức rồi !

 Vâng ! Người đến chính là hai thiên tài của gia tộc Uchiha - Itachi và Shisui !

 Bạn thắc mắc tại sao lại là họ ư ? Đơn giản thôi, Bởi vì tôi XUYÊN KHÔNG rồi! Ôi! Cái số con rệp! Chả là một hôm sau khi tôi xem xong movie Boruto vào buổi tối thì đột nhiên...Rầm! Có cái gì đấy rơi vào đầu tôi và tôi...ngất. Tỉnh dậy thì đã đến đây rồi!


Thảm không cơ chứ, đường đường là một điệp viên cao cấp mà lại xuyên đến cái thế giới này ! PHI THỰC TẾ! Càng thảm hơn là từ một thiếu nữ 24 tuổi xinh đẹp mà lại xuyên vào một đứa nhóc vừa mới sinh! Tôi thề! Tôi chính là kẻ xuyên không thảm nhất thế giới này!

À mà tôi đã nói với bạn tên của tôi ở thế giới này chưa ? Ừm, chính là...Uchiha Karuki! Quá mức vô lí rồi! Xuyên không vào một thân phận không hề có thật trong Naruto. Tôi là con gái của Uchiha Fugaku và Mikoto, em gái sinh đôi với Itachi! Kì diệu quá phải không ?

- Đang làm gì đấy ? - Tiếng nói của Shisui kéo tôi về thực tại.

- Ngủ! - Tôi trả lời cộc tuếch một chữ rồi lại nằm xuống nhắm mắt.

- Sao em lúc nào cũng ngủ được thế ? - Itachi lắc đầu một cái rồi nói tiếp :

- Bữa tối nay đi ăn nhà hàng!

 Nghe thấy thế, tôi ngay lập tức bật dậy, quay sang hỏi Itachi với ánh mắt lấp lánh :


- Thật à ?

Itachi và Shisui đồng loạt cười một tiếng. Shisui xoa đầu với tôi rồi nói :

- Vẫn trẻ con như trước!

 Tôi bĩu môi một cái, trách làm sao được, ai bảo niềm đam mê với ẩm thực của tôi quá lớn kia chứ!Tôi đến thế giới này cũng đã được 5 năm rồi, chỉ khoảng một thời gian nữa thôi là Sasuke, em trai chúng tôi sẽ chào đời, Thật ra thì tất cả mọi người vẫn chưa biết nên đặt tên cho đứa bé là gì đâu. Dĩ nhiên là trừ tôi.

- Ừ thật mà ! - Itachi cười một cái. Thế là ba chúng tôi kéo nhau về gia tộc.

 Đến thế giới này lâu như thế rồi nên đương nhiên một người chăm chỉ như tôi thì đã luyện tập vô số lần. Như tôi đã nói, tôi sinh ra cùng thời với Itachi đúng không ? Vì vậy nên tôi cũng đã được tư nghiệm về chiến tranh ở thế giới Ninja này. Quả thật rất khủng khiếp ! Hơn cả vô số lần những nhiệm vụ máu tanh của tôi, tôi có thể hiểu được vì sao mà Itachi lại ghét chiến tranh đến như thế. Chiến tranh... Nó là thứ khiến con người thù ghét lẫn nhau. Nhưng, đôi lúc, nó là thứ giúp con người hiểu nhau hơn, chiêm nghiệm ra chân lí của cuộc đời này.


 Mải suy nghĩ, tôi không để ý rằng mình đã về tới trước cửa nhà. Itachi gọi tôi :

- Này, Karuki, em làm sao thế ? Về tới nhà rồi!

- A...Dạ ?

- Em làm sao thế ? Anh gọi từ nãy tới giờ mà chẳng nghe gì! - Itachi lo lắng nhìn tôi, điều đó làm tôi cười, cảm thấy thật ấm áp!

- Hì, em không sao! - Nói xong tôi chạy vào trong nhà bỏ mặc người anh tốt bụng ở đấy!

 Ha, Itachi không lừa tôi nha! Quả thật tối nay đi ăn nhà hàng!