Sau khi kì thi kết thúc vòng 1, tôi trở về nhà cùng Itachi trong tình trạng không thể nào mệt mỏi hơn. Lúc vào phòng, không nghĩ thêm gì nữa, tôi chui thẳng vào trong chăn ngủ một lèo đến sáng hôm sau. Haizzz, ảo thuật này tốn sức thật! May mà có Itachi đại nhân và Shisui giúp, không thì giờ này có khi đến cái nhà tôi cũng chẳng lết về nổi mất!
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo vang vào từ bên ngoài cửa sổ, vạt nắng bao trùm lên cảnh vật một màu vàng nhẹ của buổi sớm ban mai. Làng Lá vẫn thật thanh bình.
Tôi thức dậy và ngáp mấy mấy cái cho tỉnh ngủ. Quay sang bên cạnh, con chồn Hozuki vẫn đang ngủ rất ngon lành đến mức mà tôi véo má nó mấy cái cũng chẳng tỉnh lại dùm. Oa, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, công nhận là con chồn trắng này xinh thật, lại đang trong kì béo lên nên khá đáng yêu!
- Chào buổi sáng, thưa mẹ!
Mẹ Mikoto quay sang nở nụ cười hiền hậu và nói :
- Xuống ăn sáng đi Karuki, lúc nãy Itachi bảo hôm qua con làm nhiệm vụ mệt nên cứ để ngủ thêm một lúc nữa. Không ngờ nhanh vậy đã dậy rồi!
Tôi cười cười, thực sự thì tôi không có thói quen dậy muộn, tại vì như thế thì sáng dậy cơ thể sẽ rất ê ẩm, mệt mỏi. Tôi hỏi mẹ :
- Sasuke đi thi rồi ạ?
- Ừ, nó đi từ sáng sớm! – Mẹ tôi gật đầu, vẻ mặt hơi lo lắng :
- Mẹ hi vọng là nó ổn!
- Không sao đâu mà mẹ, lát nữa con sẽ qua đấy xem sao – Tôi cười trấn an mẹ tôi
Một lát sau, Shisui đến nhà và gọi tôi đi ra ngoài. Anh ta hỏi :
- Sao em dậy sớm thế?
Tôi liếc anh ta một cái, cố gắng làm ra vẻ ngạc nhiên :
Shisui cạn lời. Hờ, tên đần! Muốn đấu với tôi? Tu thêm 100 năm nữa đi rồi tính tiếp!
Khi tới địa điểm tổ chức vòng 2 kì thi Chunnin, tôi thấy mọi người ở đó có chút loạn. Kéo tay Anko, tôi hỏi :
- Có chuyện gì thế Anko – senpai?
Anko quay lại, nói với tôi :
- May quá, em đây rồi Karuki! Ororchimaru vừa xâm nhập vào trong khu rừng rồi, chúng ta phải bắt hắn lại!
Tôi chợt sững người ra. Thôi rồi, sao tôi lại quên chuyện quan trọng như thế cơ chứ? Sasuke... thằng bé sao rồi?
- Ơ, này, Karuki... - Mặc kệ Anko, tôi ngay lập tức phóng vào trong rừng với tốc độ nhanh nhất
- Để em đi theo! – Shisui nói với Anko rồi đuổi theo
Tôi cố gắng cảm nhận chakra của Sasuke nhưng vô ích, thằng bé không hề nằm trong phạm vi cảm nhận của tôi!
- Cứ bình tĩnh đi, hoảng loạn như vậy cũng không được gì đâu! – Shisui nắm lấy tay tôi dừng lại.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay ấy. Nó đang nắm chặt tới mức tưởng rằng đã có một thứ keo dính nào đó gắn kết lại. Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt của Shisui lúc này vô cùng kiên định! Giống như một liều thuốc an thần, tôi bình tĩnh lại và gật đầu với anh ta.
Cùng với Shisui đi về hướng 9 giờ, tôi có cảm giác nhóm Sasuke đang ở đó, ít nhất là theo trực giác.
Chợt, một luồng chakra mạnh mẽ thu hút tôi và Shisui phải dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi quay qua hướng 8 giờ một đoạn, hình như ở đấy có chuyện không lành. Khi tiến đến gần luồng chakra ấy, chúng tôi nhìn thấy bụi bay mù mịt cùng với những thân cây đang liên tiếp đổ xuống.
- Là Orochimaru ! – Shisui bật Sharingan kiểm tra
Tôi gật đầu, ngoài Orochimaru ra...còn có nhóm của Gaara! Bọn họ đang đấu nhau. Chết tiệt, sao tên Orochimaru lại tấn công họ?
- Thủy sương thuật : thuật Axit! – Tôi kết ấn, phun ra một lượng lớn axit độc về phía tên rắn tởm lợm kia. Shisui nhanh chóng dùng thuấn thân cứu Temari đang bị Orochimaru kề dao vào cổ
Tôi sử dụng Phi lôi thần thuật dịch chuyển Kankuro đã bị thương nặng đến chỗ Gaara đang hộc máu. Tất cả bọn họ đều sắp kiệt sức. Cũng đúng, cho dù nhóm Gaara có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu so với một Sannin huyền thoại như Orochimaru thì cũng chẳng là cái đinh gì cả!
- Một ninja phản bội như ông làm gì ở đây? – Shisui hỏi, đã sử dụng thuấn thân lại gần chỗ của tôi
- Ta làm gì cũng phải báo cáo cho các ngươi sao? – Orochimaru cười bằng chất giọng khàn đặc trưng của mình
- Sasuke đâu ? – Tôi hỏi, vào đúng trọng tâm của vấn đề
- Ô, tại sao ngươi lại hỏi thế? – Orochimaru ngạc nhiên
- Tôi hỏi gì cũng phải báo cáo cho ông sao, Mãng xà? – Tôi trả treo lại
Ông ta cười khúc khích. Tôi nhắm mắt lại...
- Amaterasu ! – Ngọn lửa màu đen từ đôi mắt hoa văn cầu kì hướng đến chỗ Orochimaru, ông ta may mắn tránh được
- Nguy hiểm thật! – Orochimaru thở phào. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Shisui đã xông lên với Mangekyou Sharingan của anh ta
Sau một hồi đánh nhau túi bụi, Orochimaru đã thoát được với một cơ thể loang lổ những vết thương khiến Shisui khá phát điên. Tôi cắn môi. Hừ, nếu sau này không phải ông ta còn có tác dụng, tôi sẽ không dễ dàng gì mà để một kẻ như thế trốn thoát đâu.
Tôi lại gần Temari đang bị thương nặng nhất chữa trị. Nói thật thì tôi cũng có học y thuật, tuy không tốt bằng ngài Tsunade nhưng cũng rất điêu luyện. Một lát sau, Temari mới lờ mờ mở mắt. Tôi băng bó vết thương cho cô bé và nhìn về phía Shisui đang chữa trị cho Kankuro. Shisui ban đầu cũng chẳng biết tí gì về y thuật cả. Chỉ là dạo trước tôi đã nhét vào tay anh ta và Itachi một chồng sách y thuật để họ có thể tự chữa thương cho bản thân mình lúc nguy cấp.
Tôi kéo tay Gaara lại gần mình. Cậu ta bị thương nhẹ nhất nên tất nhiên phải để đến sau cùng, có lẽ là do đống cát kia bảo vệ. Tôi vận chakra, luồng sáng màu xanh lá dịu nhẹ khẽ bao phủ lên người cậu.
Gaara nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lạnh tanh. Một lúc sau, cậu ta mới khẽ mấp máy môi :
- Chị ? – Một câu không đầu không đuôi khiến tôi chẳng hiểu gì.
Vừa chữa thương cho Gaara, tôi vừa hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi đó, khẽ gật đầu :
- Lâu quá không gặp, nhóc "gấu mèo"! – Vừa nói tôi vừa mỉm cười dịu dàng
Gaara giật mình. Một lúc sau khi cả ba đã khỏi lại. Tôi đứng dậy cùng Shisui rời đi :
- Mấy đứa mau tới tháp trung tâm, nơi này không an toàn đâu!
Khẽ gật đầu với Shisui, chúng tôi quay qua hướng khác tìm Sasuke. Shisui hỏi tôi :
- Em quen thằng nhóc đó à?
- Ừ, có một lần!
- Sao anh không biết nhỉ? – Anh ta chống cằm ra vẻ suy nghĩ
- Bớt suy diễn linh tinh đi, mong chóng tìm Sasuke!
...
Thời gian trôi mau, chúng tôi tìm thấy nhóm của Sasuke, đội 10 và Rock Lee ở bãi cỏ. Ai nấy đều có vẻ như vừa trải qua một trận chiến lớn.
- Sasuke ! – Tôi gọi to
Sasuke quay đầu lại, thấy chị gái của mình tiến tới liền hỏi :
- Sao chị lại ở đây?
Tôi nào có quan tâm đến vấn đề đấy, chỉ cúi xuống nắm vai thằng bé hỏi khẩn trương :
- Em có gặp gã bạch tạng nào tên Orochimaru không?
- Orochimaru ? – Sakura đang được Ino cắt lại tóc nghe thấy cái tên đấy liền quay qua :
- Lúc nãy bọn em bị hắn tấn công, Sasuke còn bị...
Chưa đợi Sakura nói hết, tôi vạch cổ áo thằng bé xuống, phát hiện ra ba vết đen hình câu ngọc, là Nguyền Ấn! Tôi đứng phắt dậy nói với Shisui :
- Chữa thương tạm thời cho lũ nhóc đã!
Dựa vào Sharingan của mình, Shisui đương nhiên thấy được Nguyền Ấn trên cổ Sasuke và gật đầu, chữa thương nhanh cho lũ nhóc rồi chỉ đường cho chúng đến tháp trung tâm an toàn nhất. Đương nhiên cả hai chúng tôi đều không thể đi theo, nếu không sẽ bị coi là phạm luật, lũ trẻ cũng hiểu được điều ấy.
Tôi huýt sáo gọi con diều hâu của mình, viết chữ lên một mẩu giấy nhỏ rồi gắn vào chân nó cho bay đi.
- Em gửi thư cho ai thế? – Shisui hỏi
- Kakashi – senpai! – Tôi trả lời, chắc chắn Kakashi sẽ hiểu được tình hình và phong bế Nguyền Ấn lại cho Sasuke. Còn bây giờ thì phải tính về vụ Orochimaru cái đã!
Shisui nhìn thấy bàn tay của người kia nắm lại rất chặt, mắt hằn rõ tơ máu, môi mím lại, trên khuôn mặt xuất hiện sự tức giận hiếm thấy. Anh nắm lấy tay người ấy :
- Đừng lo, Karuki! Có anh ở bên em...
-----------------
Xin lỗi các mem nhiều nhưng do một số vấn đề về cốt truyện và thời gian nên bộ đồng nhân mà Ad đã hứa ở phần tri ân độc giả sẽ bị hoãn lại để Edit toàn bộ. Tại vì khi đọc mình cảm thấy nó nảy sinh ra rất nhiều vấn đề nên bắt buộc phải hoãn lại thời gian ra mắt. Bộ nào được Edit xong trước thì mình sẽ đăng vậy. Xin lỗi các mem nhiều. Hãy vote và để lại cmt để Ad có thêm động lực nhá. Thanhks!
----Green----