Hello các mem! Ad xin lỗi vì đã không giữ lời hứa là chủ nhật đăng truyện vì Ad không thể nào đăng nhập nick được, thế nên tiến độ ra truyện bị chậm lại. Mong mọi người thông cảm cho Ad nhé, Ad hứa sẽ đăng thêm một chap dài nữa trong tuần này cùng với chương mới của bộ đồng nhân bên kia nhá! Mong mọi người thứ lỗi cho Ad nha! *cúi đầu*
Chương này Ad xin dành cho hai bạn lyanimemangan và AkikoMillfy như đã hứa ở phần Thông báo nhá. Hi vọng mọi người sẽ vote và để lại cmt để Ad có động lực hơn!
----Green----
"Trò chơi" kéo mặt nạ cứ thế diễn ra, nháy mắt đã một năm trôi qua. "Nhờ vào" sự chăm chỉ của ba thiên tài gia tộc Uchiha mà Kakashi tiến bộ không ít, đẳng cấp cũng đạt đến mức thượng thừa. Điều này khiến cho anh ta chả biết nên vui hay nên buồn!
Quay trở lại lúc này, tôi đang cùng Hozuki luyện tập. Tôi sử dụng huyết kế giới hạn thứ 2 (*) của mình :
Axit bay ra và bắt đầu ăn mòn những khúc gỗ mà tôi đặt ở trong phạm vi. Tốc độ ăn mòn rất nhanh. Tôi có thể dễ dàng điều khiển nồng độ và lượng Axit cần dùng. Mà bản thân tôi cũng không hề bị nó ảnh hưởng.
- Chà, em làm tốt đấy! – Shisui không biết từ đâu chui ra và bình luận
Tôi giảm nồng độ Axit xuống mức tối đa rồi hỏi :
- Có chuyện gì thế anh?
Shisui mặt nghiêm túc nói với tôi :
- Gia tộc Uchiha đã bắt đầu có thái độ đảo chính rồi
Tôi bỏ qua thái độ bỡn cợt thường ngày của mình và thở dài :
- Ngày này cuối cùng cũng đến rồi!
Tối nay gia tộc Uchiha sẽ họp tại đền thờ. Tôi không muốn tham dự vào chuyện này. Nhưng xem ra là không thể, có lẽ tối nay tôi sẽ kiếm cái cớ ra ngoài làm nhiệm vụ để đỡ phải tham gia.
Tôi đang phân vân một điều : Tôi có nên gia nhập vào Anbu không? Tôi đã lưỡng lự một thời gian rất dài. Nếu tham gia vào Anbu, tôi sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận Danzo hơn và dễ dàng ngăn chặn nổi loạn. Nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải làm những công việc bẩn thỉu mà mình không hề thích. Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã không còn muốn mình là Karuki của kiếp trước nữa, tôi chỉ muốn mình có thể sống chân thật ở thế giới này, với những người mà tôi hằng yêu thương...
Tôi chạy đi tìm Shisui lúc này đang luyện tập nhãn thuật của Mangekyou Sharingan. Tôi gọi :
- Shisui – san !
Shisui ngừng tay lại, có lẽ anh ấy hơi ngạc nhiên khi tôi chủ động gọi :
- Sao thế Karuki ?
- Này...em...có nên gia nhập vào Anbu không?
- Tại sao em lại muốn vào Anbu?
- Nếu vào trong đó thì sẽ dễ ngăn cản nội chiến hơn...
Shisui mắt mở to ra hơn chút, có lẽ là ngạc nhiên hoặc vì cái gì đấy, cuôi cùng thì anh ấy cười và xoa đầu tôi một cái :
- Tưởng gì, không sao đâu, anh và Itachi lo được vụ này!
- Thật chứ ?
- Ừ, em phải tin tưởng vào năng lực của bọn anh chứ! – Anh ta vỗ ngực một cái chắc nịch
- Thế thôi em về nhà đây – Nói xong tôi xoay người bước đi, mặt hơi đỏ
Trên đường về , tôi cứ suy nghĩ mãi, không phải là vì việc tham gia Anbu mà là về một cảm giác gì đó rất lạ... Cảm thấy như mọi nguồn sống đang rạo rực lên, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm thấy rất ngượng khi đứng trước mặt người ấy. Tôi phải gọi tên cảm giác này là gì đây?
Giờ là xế chiều, từng tia nắng đỏ vàng lướt nhanh trên mọi thứ, có cảm tưởng như thế giới đã chuyển màu. Tôi dừng chân bên con dốc xanh ở gần bờ sông, đút tay vào áo khoác mà ngắm nhìn hoàng hôn. Mặt nước giống như một chiếc gương mờ nhạt đã vỡ, lung linh mà huyền ảo, tựa như có như không, như xa như gần. Tôi tự hỏi, hòa bình này...liệu giữ được bao lâu? Bao nhiêu người sẽ phải hy sinh, phải đổ máu để có được nó?
Tôi quay mặt đi, tiếp tục bước trên đường. Bên tai tôi như đang vang lên tiếng hát, nhẹ nhàng mà lắng đọng, tựa như nước hồ mùa thu đầy buồn bã. Tôi không biết nên diễn tả giọng hát lúc ấy như thế nào, có lẽ là giọng nữ rất nhẹ, rất khẽ, giống như lời thì thầm vào buổi sớm mai trong trẻo.
- Chủ nhân, ngươi làm sao thế? – Vừa vào phòng, Hozuki đã ngay lập tức hỏi thăm tôi khiến cho lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- Ta không sao, Hozuki!
Nằm xuống chiếc nệm, tôi suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Những ngày tháng qua sống quá an lành rồi, bây giờ thì phải bắt đầu chống chọi lại những cam go thôi. Nhắm mắt lại, tôi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau vẫn tiếp tục với những tia nắng đầu ngày. Buổi sớm mai trong trẻo khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy thư thái hơn.
Từng ngày từng ngày chầm chậm qua đi giống như một thước phim. Gia tộc Uchiha liên tục họp về việc chống lại làng. Bên phía ngài đệ Tam đang gặp trở ngại với Danzo. Hừ, tên đáng ghét! Tôi đang cố gắng hơn bao giờ hết. Tôi muốn mình mạnh hơn nữa, tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ được!
- Chủ nhân xong chưa, ta bắt đầu đây – Tôi đang luyện tập cùng Hozuki, nó sắp tấn công tôi. Hozuki rất mạnh, tôi phải công nhận điều đó. Tôi và Hozuki thường giao đấu với nhau để nâng cao thực lực và bây giờ thì tôi cải thiện được vô số thứ : thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật,...
Chiến đấu với Hozuki khiến tôi mạnh lên rất nhiều, cộng thêm việc phải tìm cách lột mặt nạ Kakashi khiến cho các chiến thuật và khả năng phân tích tình hình của tôi nhạy bén hơn trước.
Sau một hồi chiến đấu vật vã, cả hai lại hòa nhau. Tôi thở hổn hển một cách gấp gáp và mệt mỏi, Hozuki ở bên kia cũng chẳng khá gì hơn. Nghỉ ngơi một lúc lâu, tôi trở về nhà ngâm mình trong bồn tắm nghi ngút khói.
Soạt soạt...
Tiếng động vang vọng trong rừng cây, từ bên ngoài nhìn vào họ có thể nhìn thấy hai chàng trai và một cô gái, họ đều có đôi mắt đỏ rực như máu và 3 dấu phẩy – Sharingan.
-Quay lại 2 tiếng trước-
- Một nhóm ninja đang xâm nhập vào địa phận Konoha. Chúng thuộc làng Sương Mù. Itachi, Shisui và Karuki sẽ đảm nhận nhiệm vụ lần này – Ngài đệ Tam ra lệnh
- Rõ ! – Cả ba đồng thanh đáp
-------------------
Và thế là bấy giờ tôi đang cùng Itachi và Shisui đang tiến đến gần chỗ của địch
- Có bao nhiêu tên? – Shisui hỏi
Tôi nhanh chóng cảm nhận chakra của vùng xung quanh :
- Mười tám tên theo hướng 9h!
Chúng tôi nhanh chóng tiến đến gần đó và...xoạt...Itachi đã ném shuriken từ lúc nào!
- Ai? – Một tên trong số bọn chúng hét lên
Tôi phóng một thanh kunai có ấn chú vào gần bọn chúng và...bộp. Hạ được 2 tên! Ngay lập tức tôi lại trở về chỗ cũ, trên tay Shisui đang cầm một chiếc kunai có dấu ấn Phi lôi thần thuật.
- Mau lui lại, là Sharingan!
Tiếng kunai ghim vào thân cây liên tiếp vọng lại. Lúc này bọn chúng mới nhận ra, bản thân mình đang ở trong những chiếc dây kunai có gắn bùa nổ, hoàn toàn không thể thoát ra!
Chà, Itachi và Shisui nhanh tay thật đấy, chỉ một lúc thôi mà đã ghim xong hết kunai.
- Đầu hàng đi, làng Sương Mù ! – Itachi nói
"Châu chấu đá xe" - Đây là suy nghĩ của tôi lúc này
Cuối cùng cũng giải quyết xong, chúng tôi đã cho bọn chúng quay trở về. Lúc này đây không thể gây căng thẳng với làng khác được. Dù sao thì lần này cũng sẽ khiến bọn chúng im ắng một thời gian. Tôi để ý trong số đám ninja có một người bịt một mắt, có lẽ là Byakugan. Xem ra thứ tự trong nguyên tác đã bắt đầu bị thay đổi. Mà thôi, bỏ qua đi, tôi thấy nó cũng không quan trọng lắm
- Báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ!
----------------
Lúc này đây tôi đang ở trong thư viện làng và đọc một quyển sách về ngài Hokage đệ Nhất, đơn giản hơn thì là do tôi tò mò về Mộc thuật. Một trong số những điều mà tôi tò mò về ông ấy là tiên thuật đó được học ở đâu, điều này không hề được nhắc tới trong tác phẩm. Tôi muốn đọc vài quyển sách để tìm hiểu nhưng kết quả vẫn là Zero. Tôi thở dài, gấp cuốn sách lại và trả cho thư viện.
Tôi tiến vào trong rừng đi dạo, đi đến gần con suối thì tôi nghe thấy tiếng kunai. Ngạc nhiên một nhịp, tôi tiến đến gần xem thì thấy một cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh, bên mép có mấy cái ria đang tập phóng kunai. Naruto...?
Tôi nhìn về phía tấm bia...Cạn lời! Đa phần là trượt, có trúng thì cũng là vòng ngoài. Thể loại ninja anh hùng ngày bé là đây sao?
Naruto lại ném một cái kunai nữa, theo kinh nghiệm của tôi, cái kia 100% là trượt. Thở dài một tiếng, tôi rút một thanh kunai khác ném về phía đó, nó đâm vào chiếc kunai của cậu nhóc kia làm chệch hướng và trúng hồng tâm!
Naruto đương nhiên vô cùng bất ngờ về màn này, vội quay ra chỗ thanh kunai kia phóng ra thì thấy...
- Chị gái của Sasuke! – Cậu ta hét ầm lên. Vì tôi thường xuyên đến trường ninja để đón Sasuke nên rất nhiều bọn trẻ biết tôi.
- Chị làm thế nào vậy? Giỏi quá! Dạy em với!
Tôi liếc nhìn Naruto, tay đút túi áo, nói :
- Thế thì em phải học cách ngắm cho chuẩn đã! Đừng có ném bừa như thế chứ!
Sau đấy, tôi ở lại một lúc để hướng dẫn Naruto.