Cả ba người cùng nhìn vào màn hình điện thoại la một số lạ khiến cả ba phải thối lên
-Không lẽ là ông ta sao?
Thiên Bảo không chần chừ một giây,một phút nào nữa nghe máy luôn
-Alo
Đầu giây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc,giọng nói này có lẽ cả đời anh không bao giòe quên,giọng nói của người sống chung một mái nhà với anh suốt bao nhiêu năm
-Con đang tìm em gái con đúng không?
Một giọng nói bỡn cợt đang thách thức khả năng chịu đựng của anh và của hai người kia
-Thiên Anh đang ở đâu?
-Đây là thái độ của con đối với mẹ sao? Ta nuôi con bao nhiêu năm vậy mà con hỏi ta như tra tấn thế à
-Bà đang thách thức tôi đấy hả?
-Mẹ không thách thức gì con mẹ chỉ muốn cho con biết Thiên Anh đang ở đâu thôi mà không phải chắc con cũng biết chỗ của con bé rồi đúng không? Con là Bang chủ của Black Cloud cơ mà
Câu nói cuối cùng khiến cả ba vỡ òa,ba người bọn họ không biết tại sao bà ta lại biết được chuyện này không lẽ trong mấy người này có tay trong,anh lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ Jun
-Là em làm đúng không?
Jun đơ mặt ra không biết chuyện gì nữa
-Chuyện gì ạ?
-Em đã nói cho bà ta biết thân phận của anh đúng không?
Long đứng đấy tức giận thay cho Jun,Long hiểu Jun cậu ấy theo Long bấy lâu nay,cậu ấy là con người thế nào Long hiểu chứ,cậu ấy có thể giết người nhưng sẽ không bao giờ phản bội người trong Bang
-Mày đừng có quá đáng Jun không làm thế đâu,tao hiểu Jun mà
-Vậy chuyện này rốt cuộc là ai nói?
Cuộc tranh luận bắt đầu cứ như kiểu không có bà ta ở đây vậy,hắn rất lo cho nó lại thấy hai tên khùng này cãi nhau về chuyện này nữa
-Đây là chuyện quan trọng nhất của chúng mày sao? Đến bây giờ không phải truy cứu xem ai làm,ai phản bội mà là xem Thiên Anh thế nào
Bây giờ hai người mới không cãi nhau nữa,quay sang nói chuyện với bà ta
-Rốt cuộc bây giờ bà muốn làm gì?
-Rất đơn giản con chuyển hết toàn bộ cổ phần của công ty con sang tên ta,ta sẽ thả Thiên Anh ngay
Câu nói của bà ta anh chưa bao giờ nghĩ đến anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bà ta nắm được điểm yếu của anh,anh đã cố gắng bảo vệ nó nhưng có lẽ anh không thể bảo vệ được nữa rồi
-Cho tôi 5 phút suy nghĩ,5 phút sau tôi sẽ gọi điện thoại lại cho bà
-Được con nên suy nghĩ cho kĩ
Cuộc điện thoại kết thúc khuôn mặt lo lắng của anh hiện rõ,anh gần như sụp đổ hoàn toàn
-Bây giờ không phải lúc để mày sụp đổ,chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu Thiên Anh ra,mày yên tâm đi tao sẽ làm được -Hắn lại gần hơn chỗ anh,an ủi anh,hắn chưa từng nhìn thấy anh sụp đổ như ngày hôm nay
Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó
-Là tôi đây,chuyển tất cả cổ phần của tôi sang cho.....
Anh chưa nói xong chiếc điện thoại nó không cánh mà bay xuống đất
-Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ,mày nghĩ chỉ cần mày chuyển cổ phần cho bà ta thì bà ta sẽ thả Thiên Anh ra sao? Con người bà ta mày biết nham hiểm như thế nào hay không?
-Đây là cách duy nhất có thể cứu được Thiên Anh lúc này
-Có nhiều cách cứu một người mà không nhất thiết phải để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình
-Ý mày là sao?
-Chúng ta đã biết được chỗ của Thiên Anh rồi tại sao chúng ta không đi cứu cô ấy mà ngồi đây chờ bà ta đưa người về á không có đâu con người như bà ta sẽ chẳng bao giờ buông tha cho một người luôn làm cản đường đi nước bước của mình
-Tao hiểu ý mày nói nhưng tao sợ bà ta làm hại Thiên Anh hơn
-Mày đang sợ bà ta làm hại Thiên Anh hơn hay chính mày đang sợ một khi Thiên Anh biết về con người mày nó sẽ đau khổ hơn,mày luôn tỏ ra lo nghĩ cho Thiên Anh nhưng mày toàn nghĩ cho riêng mày thôi
Anh nghe nhưng lời nói của hắn gần nhưu sụp đổ hơn,đúng lúc đấy chuông điện thoại rung lên ở dưới sàn,anh vội vàng nhặt lên nghe
-Hết 5 phút con suy nghĩ xong chưa?
-Bà hứa sẽ mang Thiên Anh về an toàn
-Con yên tâm đi,mẹ sẽ giữ lời mà con trai
-Thiên Anh đâu? Tôi muốn gặp nó
-Nó hiện đang ngủ chưa dậy
-Bà đã làm gì nó?
-Ta có làm gì đâu chỉ một liều thuốc mê thôi mà
-Bà dám
Anh tức giận khi nghe mấy lời này của bà ta,anh không ngờ ba ta có thể ác như vậy
-Quyết định là ở con,tính mạng của Thiên Anh nằm trong tay con
-Được vậy tôi....
Lại một lần nữa chưa nói hết câu hắn đã giật lấy điện thoại của anh
-Bà đừng nghĩ Thiên Bảo sẽ chuyển cổ phần cho bà
-Đó là quyết định của nó thôi đừng trách ta vô tình không nói trước
-Bà cứ giỏi động đến một cọng tóc của Thiên Anh xem tôi sẽ không tha cho bà đâu
-Cậu làm gì được tôi chứ,cậu cũng đâu phải chồng nó sao lại đi bao đồng mấy chuyện này,tôi xem cậu sẽ làm gì tôi khi mà tôi rạch một đường vào tay nó nhỉ?
Vừa đúng lúc đấy Thiên Anh tỉnh dậy,chiếc dao ở ngay trên cánh tay nó,nó không sợ hãi mà ngạc nhiên khi gặp lại người quen trong hoàn cảnh này
-Bà định làm gì tôi? Sao tôi lại ở đây?
Cả ba người đều nghe thấy giọng của nó,ai nấy đều hốt hoảng
-Thiên Anh em có làm sao không?
Nghe được giọng anh trai mình,nó cảm thấy yên tâm hơn nhiều,nhưng con dao càng gần nó hơn khiến nó sợ
-Hai ơi! Em sợ lắm,hai đến cứu em đi
Câu nói của nó làm trái tim ba người thắt lại,còn bà ta chỉ cười to
-Con sẽ quyết định thế nào Thiên Bảo?
Tiếng kêu " Á " của nó làm anh đưa ra quyết định luôn
-Được tôi đồng ý,bà mà động đến Thiên Anh là không xong với tôi đâu
-Mày điên rồi à? -Hắn tức giận nhìn anh
-Tao không có điên,đó là quyết định của tao mày đừng có xen vào
Tiếng điện thoại đã tắt thay vào đó là cuộc cãi nhau giữ hai người
-Mày biết mày làm thế sẽ rất nguy hiểm không? Công ty có thể bị phá sản,mày biết mày là đứa có nhiều cổ phần nhất công ty không? Bố mày sẽ thế nào khi công ty phá sản
-Tao nghĩ bố sẽ ủng hộ quyết định này của tao thôi,nếu là bố bố cũng sẽ làm thế
-Mày nghĩ bà ta sẽ thả Thiên Anh sao? Không có chuyện đó đâu
Chuông điện thoại của Jin rung lên,anh nghe điện thoại rồi nhìn sang ba người vẻ mặt lo lắng
-Có chuyện gì nói đi -Hắn thấy Jin nhìn biết ngay là có chuyện
-Thiên Anh tiểu thư bị bọn chúng chuyển đi chỗ khác rồi
-Cái gì? -Cả ba cùng hét toáng lên
-Xác định vị trí cho anh,anh phải đi đến đó
Khi xác định xong vị trí cả ba người bước ra khỏi cửa lên xe của mình cũng là lúc cả ba nhận được cuộc gọi không mong muốn