Dưới Ánh Bình Minh

Chương 2: Người Đàn Ông Bên Bờ Sông



Sau vài lần cố gắng tìm cuối cùng Dương Đoan Ngọc cũng đã tìm ra chiếc điện thoại cũ kĩ đó. Cô thở phào rồi đi vào phòng bếp.

“Mẹ à lần sau mẹ muốn vứt thứ gì của con mẹ nhớ nói với con một tiếng, có vài thứ con không thể vứt bỏ chúng được đâu ạ“. Công Dương Tịnh Nhi nghe con gái mình nói vậy thì cũng gật gật đầu:“Mẹ biết rồi, con lại đâu mau phụ giúp mẹ nấu canh nào“.

Buổi tối, sau khi ăn xong, Dương Đoan Ngọc mệt mỏi vào phòng ngủ. Cô cầm chiếc điện thoại cũ bật lên, có lẽ chiếc điện thoại quá cũ nên màn hình bị nhiễm sợi trắng không còn nhìn rõ được.

Dương Đoan Ngọc bấm vào bộ sưu tập ảnh, hàng loạt những tấm ảnh nhỏ hiện ra. Bên trong chứa những tấm hình của cô gái và chàng trai từ lúc còn nhỏ đến lúc niên thiếu.

Bất chợt Dương Đoan Ngọc mỉm cười rồi tắt máy, cất nó vào tủ. Cô lấy sách vở ra ôn bài, vừa ôn được một tiếng Dương Đoan Ngọc nghe tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn, cô mở ra xem, thì ra là thông báo học sinh chuẩn bị hành lí thứ năm tuần sau đội tuyển học sinh giỏi sẽ di chuyển đến điểm thi.

Dương Đoan Ngọc xoa xoa hai bên thái dương, cô cảm thấy đau nhức, nghẹt thở khi thấy thông báo đó.

Áp lực học hành rất lớn, sức khỏe cô cũng không tốt, dạo này còn hay thức khuya. Dương Đoan Ngọc cảm thấy không ổn, cô liền đi dạo ở ngoài cho khuây khỏa.

Bây giờ trời đã tối, đèn đường thắp sáng con hẻm nhỏ. Dương Đoan Ngọc đi dạo bên bờ sông, nơi không có người đi lại nhiều. Cô không muốn sự ồn ào làm ảnh hưởng tâm trạng của cô.

Chợt Dương Đoan Ngọc dừng bước. Hình như phía trước, có người muốn nhảy sông.

Không cần chần chừ cô liền chạy lại đến chổ người đàn ông chân đang trèo lên lang can bờ sông, hai tay ôm chặt lưng người đó mà kéo xuống.

Cả hai liền ngã đè lên nhau, Dương Đoan Ngọc hai tay vẫn ôm chặt người đàn ông đó, miệng nhau nhảu nói:“Ôi chú ơi chú đừng dại dột thế chứ, chuyện gì cũng bình tĩnh đã“.

“Bình tĩnh sao? Các ngươi đã ép tôi đến thế này bây giờ lại bảo tôi bình tĩnh sao?” Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nằm đè lên người cô, đầu vùi vào vai thì thào:“Tại sao lại thế chứ, tôi không còn gì để mất nữa, tôi muốn chết, tôi không sống nổi nữa!“.

Người đàn ông bỗng run lên, hình như là đang khóc. Dương Đoan Ngọc thấy thế, cô trầm ngâm một lúc, dường như cô lại nhớ tới vài chuyện không vui. Bàn tay của Dương Đoan Ngọc đặt lên tấm lưng của người đàn ông vỗ về an ủi:“Này chú, có chuyện gì chú cứ nói tôi nghe, đừng làm vậy, dù bên ngoài kia người ta đối xử với chú tệ thế nào thì chẳng phải bây giờ vẫn có tôi đây đang luyến tiếc níu giữ chú ở lại thế giới này hay sao“.



“Không...không...” người đàn ông liên tục lắc đầu, “Cô rồi cũng sẽ giống như những người đó thôi không......“. Nói xong người đàn ông im lặng không cử động nữa trong khi vẫn còn nằm gục trên người Dương Đoan Ngọc, thấy không còn cử động nữa, cô cố gắng lay lay ông chú này thêm vài lần nữa nhưng không thấy người đàn ông tỉnh dậy, ngược lại còn thấy bàn tay mình ươn ướt.

Đôi mắt cô không tốt lắm, trời lại còn tối nên Dương Đoan Ngọc đưa bàn tay sát gần mặt để nhìn kĩ. Chất lỏng màu đỏ chảy từ lòng bàn tay nhỏ giọt lên gương mặt trắng trẻo của cô, nó là máu! Là máu của người đàn ông đang nằm đè lên người mình.

Dương Đoan Ngọc phát hoảng, cô cố gắng đẩy người này ra, lấy điện thoại chiếu đèn lên lưng người đàn ông.

Trên lưng có một vết cắt dài cắt rách tận mấy lớp áo, chắc người này bị chém trước khi đến đây nên máu đã chảy dọc xuống tận chân.

Tay cô run run bấm gọi cấp cứu, nguyện cầu cho người này đừng chết, lỡ may mà họ mất mạng có khi cô lại bị tình nghi là kẻ giết người đàn ông này

Khi xe cấp cứu đến đưa người này lên cáng cứu thương, cô mới phát hiện xe của người đàn ông đó đỗ bên lề đường. Dương Đoan Ngọc liền kéo tay người y tá trên xe tìm giấy tờ thông tin của người đó để tìm người thân.

Trên xe, còi cứu thương vang lớn khiến Dương Đoan Ngọc xay xẩm mặt mày, cô cố gắng nói cho y tá nghe về tình hình của người đàn ông, lúc này cô mới thấy rõ được gương mặt của người mà mình vừa kêu là chú khi nãy.

Hóa ra không phải là chú mà là anh mới đúng, gương mặt chữ điền, lông mày dài đầy đặn, đôi mắt thanh thoát, làn da hơi rám nắng trông rất ưa nhìn.

Dương Đoan Ngọc tò mò cầm lấy giấy phép lái xe của người đó lên đọc, người này tên là Cao Vĩ Thành, vừa tròn 20 tuổi.

“Ồ thì ra anh ấy trẻ nhỉ, gương mặt cũng không tệ nhưng tại sao lại nghĩ quẫn thế, không biết cuộc sống phức tạp ra sao mà có vết thương nặng thế này.” người hỗ trợ y tế vô tình xem lén rồi lắc đầu nói.

Cuộc sống anh thế nào, Dương Đoan Ngọc không biết nhưng cô phải tìm cách giữ mạng của người này lại. Có người đau đớn muốn giành lấy từng giây từng phút trên được ở lại trên nhân gian này, có người lại lãng phí bỏ đi tuổi đời của mình.

Cô không thể để người này bỏ đi cuộc đời mình một cách đáng tiếc như vậy. Cô cũng không muốn bản thân trở thành một người vô nghĩa.

Cô phải níu giữ mạng sống của người đàn ông này