Không muốn nhắc nhiều về quá khứ sợ Cao Vĩ Thành càng thêm buồn, Dương Đoan Ngọc đành im lặng cho anh ăn cơm. Nhưng không khí quá đỗi lặng im khiến cô thấy e ngại nên cô hỏi thử.
“Anh có áo quần bẩn không đưa em giặt cho“.
“Không có” Cao Vĩ Thành đáp.
Thấy vậy Dương Đoan Ngọc liền nói:“Vậy vết thương của anh là bị người khác chém hả?”
“Ừ là bị người khác chém”
“Thế cảnh sát có tới làm việc không?”
“Không”
“À thế em không liên quan đến việc này đâu nhé”
Nghe đến đây Cao Vĩ Thành ngẩng đầu lên, anh nhìn cô gái trước mặt mình ngây thơ vô tội. Vừa rồi Dương Đoan Ngọc nói như vậy chắc là cô sợ anh hiểu nhầm là do cô ra tay chém mình. Cao Vĩ Thành bật cười:
“Em có liên quan chứ, sao lại không”
Dương Đoan Ngọc giật mình, cố gắng bào chữa bản thân:“Anh trai ơi em là người đem anh vào bệnh viện để cứu chữa thân xác tàn của anh sao anh nỡ lòng nào đổ oan em vậy, em có bằng chứng ngoại phạm đấy nhé“.
“Thì đó chính em là người cứu anh nên em có liên quan đấy” Cao Vĩ Thành cười trêu ghẹo cô gái nhỏ này. Anh buông đôi đũa, chống hai tay lên cằm nhìn cô
“Cám ơn em đã cứu anh, cám ơn em đã cứu vớt sinh mạng của anh” đôi tay của Cao Vĩ Thành bỗng run lên, nước mắt anh trào ra. Cao Vĩ Thành cúi mặt lấy bàn tay che mắt mình rồi khóc.
Dương Đoan Ngọc thấy tình cảnh trước mắt không khỏi xót xa, nghĩ tới cảnh bản thân mình cũng vừa mất đi người mình yêu mà lòng đau đớn, huống gì chàng trai trẻ này chỉ trong một đêm đã thành người con mồ côi.
Đồng cảm với nỗi đau hiện tại của Cao Vĩ Thành, cô bước xuống giường đi đến bên cạnh anh. Hai tay nhẹ nhàng kéo người anh về phía mình an ủi vỗ về:
“Sẽ không có một từ ngữ thần kì nào có thể níu kéo người mình yêu thương đang bước về bên kia thế giới, trước khi nhắm mắt xuôi tay họ đều mong muốn người thân của mình sống một đời bình an.
Để ba mẹ anh có thể an tâm nơi thiên đường, anh nên sống thật tốt, làm tròn trách nhiệm bản thân, điều này đã đáp đứng được nguyện vọng của ba mẹ anh rồi“.
Dương Đoan Ngọc nói xong nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống. Cao Vĩ Thành lúc đầu còn nghẹn ngào khóc như đang cố kiềm chế nhưng khi nghe những lời cô nói xong thì bật khóc thành tiếp, quay người lại, hai tay vòng qua ôm eo Dương Đoan Ngọc mà khóc to:
“Tại sao cả xã hội này chỉ có mình em mới đối xử tốt với anh?”
“Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khác này”
“Cảm ơn em đã níu giữ anh lại“.
Thấy Cao Vĩ Thành khóc như vậy Dương Đoan Ngọc chỉ biết an ủi anh. Ôm cô khóc một hồi thì hai tay Cao Vĩ Thành dần buông ra, anh ngẩn đầu lên nhìn cô với đôi mắt sưng húp:
“Ngày mai anh ra viện rồi, làm sao để có thể gặp em lần nữa đây”
“Được, đợi em chút” Dương Đoan Ngọc đi đến cặp của mình, lấy một tờ giấy note vàng ghi số điện thoại của mình vào rồi đưa tới cho Cao Vĩ Thành.
“Đây là số điện thoại của em, có gì sau này nếu anh gặp khó khăn chuyện gì thì cứ gọi cho em nhé” cô cười nhìn chàng trai mắt còn sưng húp.
Cao Vĩ Thành nhìn tờ giấy trên tay mình, anh gấp gọn rồi ngồi dậy nhét dưới gầm giường rồi nói:“Em cho anh số điện thoại anh cũng có thứ muốn cho em”
“Là cái gì vậy?”Dương Đoan Ngọc tò mò hỏi.
Cao Vĩ Thành mở chiếc tủ kéo phía đầu giường, lấy cuộn vải bọc tròn ra, ở trong có chiếc bảng tên và huy hiệu binh chủng cài trên quân phục. Cao Vĩ Thành lấy nó ra, bàn thay sờ lên bề mặt bảng tên:“Đây là cả tình yêu và tâm huyết của anh, vì em là người đã cứu anh nên anh muốn đem thứ này cho em”