Người ngoài cửa có anh chàng một tay cầm nước một tay cầm bánh trông rất ngon kinh khủng ấy.
"Trang Nhi".
"Ra đây anh cho cái này nè".
Cô nghe thấy tiếng kêu thì ngẩng đầu lên: "Dạ, sao vậy anh Trung".
Anh cười nhìn cô vẻ trìu mến, tay vẫy vẫy cô:
"Ra đây nhanh đi".
Cô nàng bước đi từ từ ra vẻ mặt trông có hơi uể oải cộng thêm cả hai tai vẫn còn đang đỏ khiến cho đối phương vội vội vàng vàng mặt lo lắng:
"Em bị bệnh à?"
Cô nàng đi đến đối diện gần anh, lắc đầu:
"Em không sao"
"Anh có việc gì à?"
Người kia đưa tay lên trán cô bé khiến cô theo quán tính bất ngờ mà lùi ra anh chàng kia thấy vậy cũng chỉ cười lấy lệ rồi đưa đồ trên tay cho cô:
"Cho em cái này để dành mà ăn"
Cô thấy đồ ăn thì mắt như phát ra tia sáng vậy nhưng mà dù dì cũng không được nhận như thế huhu, Trang Nhi xua tay:
"Không Không em không lấy đâu ạ"
Người kia cứ đùng đẩy vào tay cô không cho cô nàng từ chối: " Lấy đi mà không sao đâu"
Thôi thì nhận cho anh ấy vui vậy, Trang Nhi mỉm cười rồi nhận lấy: "Cảm ơn anh nhé"
"Không có gì đâu". Hai người vui vẻ cười đùa với nhau trước cửa lớp như rất thân vậy mà đâu biết được cảnh này bị ai kia lạnh như băng nhìn thấy khiến anh mặt mày nóng nảy đi về lớp với vẻ mặt đáng sợ không ai dám đụng đến anh.
Ra về Trang Nhi đi cùng Đậu hũ và Đào Anh, ba người bạn nhỏ trên ba con xe đạp chuẩn bị đạp ra cổng trường thì Đào Anh nhớ lại mình bỏ quên hộp bút trong học bàn, cô nàng vội xuống xe:
"Hai cậu về trước đi tớ bỏ quên đồ trong lớp rồi"
Đào Anh chạy một mạch rời đi thấy vậy Đậu hũ liền nói: "Cậu về trước đi tớ ở đây đợi cậu ấy cũng được".
"Oke, vậy tớ về trước nhé"
"Tạm biệt"
Trang Nhi đạp xe ra về còn chưa ra tới cổng thì gặp Hoàng Nam cô nàng liền đưa chào anh: "Anh ơiii, anh chưa về à"
Nghe thấy tiếng kêu anh đưa mắt nhìn rồi lại giả vờ như không quan tâm mà cứ đi về phía trước không trả lời cũng không thèm ngoảnh đầu lại lần nữa.
Quá rành tính tình của anh ấy mà cứ hờn hờn là vậy nên Trang Nhi em cũng không chấp.
Trang Nhi thấy vậy cô cũng không thèm nói thêm cứ thế mà lướt qua mặt người kia một cách vô tình không để ý đến anh.
Giống như đôi tình nhân nhỏ đang giận nhau í.
...
Anh chàng kia về đến nhà cũng chả mấy vui vẻ cũng chả thèm ăn cơm mà sách balo đi một mạch lên phòng.
Người làm thấy thế liền bưng cơm lên, gõ cửa: "Cháu ăn cơm không cô bưng lên cho cháu nè, đừng nhịn nữa."
"Hôm qua cháu cũng nhịn đấy."
Người bên trông không hề quan tâm đến chỉ trả lời một câu lấy lệ: "Cháu ăn bên ngoài rồi ạ."
Vô tình mẹ anh cũng thấy rằng ngày hôm qua với hôm nay trông anh có vẻ rất lạ so với ngày thường, bà đi đến phòng anh gõ cửa: "Con bị làm sao à?"
Bên trong không nghe thấy tiếng trả lời bà hỏi tiếp: "Con giận em Nhi à."
Nghe tới đây anh càng thêm bực bội, đi ra mở cửa: "Con không sao cả"
Haizz, thiếu niên có vẻ giận em Nhi thiệt rồi mẹ cậu nhìn thôi cũng đủ hiểu.
Bà đi một mạch về phòng lấy điện thoại trên bàn trang điểm nhấn đến số điện thoại trong danh bạ "bà sui tương lai".
"Tít...tít...tít..."
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liền bắt máy: "Alo có chuyện gì không vậy chị?"
Mẹ anh liền vội bảo: "Có cháu Nhi đó không, cho chị gặp bé một tí đi em"
Bà nghe vậy liền vội kêu lớn: "Bé cưng cô Mai tìm con"
Nghe thấy tiếng kêu cô nàng bật chạy ra, cầm lấy điện thoại mà mẹ đưa cho cô: "Dạ vâng ạ".
Chuyên mục mẹ chồng tương lai tâm sự, dụ dỗ con dâu sắp bắt đầu, hẹn mọi người ngày mai mình lại gặp nhau để nghe về chuyên mục này -.-