Dưới Giàn Hoa Tigôn

Chương 44: Về lại nơi bắt đầu một tình yêu.





Bốn năm dùi mài kinh sử, hôm nay cũng đến ngày vinh danh. Ngày tổng kết năm học cũng là ngày lễ tốt nghiệp cho sinh viên khoá XV.

"Anh xem em nên chọn bộ nào?"

Hoàng Nam đang chuẩn bị bữa sáng, anh dừng tay, giúp cô chọn mẫu áo dài.

"Anh vẫn thích em mặc áo dài trắng!" Sau khi ngắm nghía kĩ ba màu áo, anh đưa ra quyết định.

Xuân Thanh cười ngọt ngào, nháy đôi mi dài cong cong: "Vậy em sẽ mặc màu anh thích!"

Quyết định đó làm vui lòng chàng trai vốn yêu màu áo thiên thanh.

"Xuân Thanh, em nhìn xem!" Ở khoảng sân, chàng trai mặc áo sơmi xanh bầu trời ôm vai cô gái thướt tha trong tà áo dài trắng, đưa tay chỉ vào khoảng không trong xanh một sáng đầu thu.

"Hả? Xem gì đâu?" Cô gái ngơ ngác kiếm tìm vật theo hướng tay anh chỉ điểm.

"Bầu trời trên cao kia!"

"Rất giống anh và em đúng không?"

Xuân Thanh nghe anh hỏi vậy, cô nhìn vào bầu trời thu. Một màu xanh mênh mông. Ở đó có áng mây trắng đang lượn lờ, quấn quýt.

Cô mỉm cười, ngước mặt nhìn Hoàng Nam: "Anh là bầu trời còn em là áng mây đó hả?"

Khóe môi anh rướn lên một đường cong lộ vẻ cưng chiều. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô dịu dàng ấm áp: "Ừm, bên anh, em cứ thỏa sức mà bay!" Anh yêu thương hôn luôn một cái lên gò má trắng thơm.

Đôi môi nóng của anh làm má cô thêm ửng đỏ. Cô rúc đầu vào ngực anh sụt sùi, thì thầm: "Hoàng Nam, cảm ơn anh đã dành cả trái tim để yêu thương và nuông chiều em."

"Ngốc quá! Khóc cái gì?" Hoàng Nam khẽ khàng lau nước mắt cho Xuân Thanh. Anh đau lòng dỗ: "Nín đi! Anh tổn thọ bây giờ!"

Nghe từ tổn thọ, Xuân Thanh lặng người.Tiếng khóc tỉ tê tức thời im bặt. Cô ngẩng mặt nhìn anh: "Em không cho phép anh nói từ đó! Không cho phép anh tự ý rời bỏ em!"

"Nên từ nay có việc gì anh nhớ phải nói cho em biết!" Ánh mắt Xuân Thanh gắt gao quấn lấy đôi mắt sâu đen.

Hoàng Nam hiểu được nỗi lòng của ai kia, anh nở nụ cười, cụng đôi trán vào nhau, giọng trầm thấp hứa: "Anh biết rồi!"

Hương thơm ngọt ngào mới sớm mai đã tỏa ngát. Nó bịn rịn không muốn bay xa nên vương luôn vào mũi, len luôn vào phổi, rồi bám lấy trái tim anh. Làm nhịp đập tăng nhanh, hơi thở theo đó cũng dấy lên nóng bỏng, khó lòng mà kiềm chế.

Anh luồn tay đỡ lấy gáy người con gái, áp đôi môi nóng rực của mình vào đôi môi căng mộng thơm mát của Xuân Thanh.

Nụ hôn mang theo bao si mê, cuồng nhiệt phút chốc làm cả hai quên bẵng đi tất cả. Quên sáng nay cần phải đến trường sớm. Quên luôn hôm nay có ngày lễ của toàn trường.

"Anh...trễ...giờ!" Khi Xuân Thanh đuối hơi để thở, cô sực nhớ nên nhắc người còn tham luyến dày xéo đôi môi cô.

Hoàng Nam đôi mắt nhuốm tình, tỏ ra không hài lòng với lời nhắc đó nên anh cắn phạt một cái nhẹ vào môi người con gái. Sau đó mới tạm hài lòng rời khỏi.

Anh giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ.

Kim giờ đang nằm giữa hai con số sáu và bảy.

Vẫn còn thời gian.

Anh nhìn ai kia đỏ mặt luống cuống sửa sang lại tà áo dài mà trước đó bàn tay hư của anh đã làm cho loạn. Đuôi tóc ngựa cột cao có hiện tượng bị rối, anh phì cười.

"Còn không giúp em cột lại đuôi tóc?" Xuân Thanh trừng cho anh ánh mắt sắc như dao.

"Qua đây!" Anh bước lại chiếc xích đu thong dong ngồi xuống.

Xuân Thanh bước đến đem đuôi tóc mắc đền người làm rối. Cô định ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ở đây!" Anh chỉ tay lên đùi mình.

Xuân Thanh hai má đỏ như quả gấc chín. Cô hậm hực trở chân đạp luôn một cái lên đó rồi quát: "Giờ nào rồi anh còn đùa hả? Mau đứng lên!"

Lề mề, không nỡ dời chân nên khi cả hai đến trường, chiếc áo màu thiên thanh đã lấm tấm ướt mồ hôi do anh đạp xe vội. Xuân Thanh thấy xót nhưng khi mở miệng lời nói lại khác đi: "Đáng đời!"

Buông xong hai từ đó, cô tung tăng đi về vị trí lớp. Bỏ lại cho người phu xe một bóng lưng thẳng tắp.

Hoàng Nam nhìn theo bóng lưng ấy, ấm áp cả cõi lòng. Trong tầm mắt của anh, cô cứ thỏa sức thẳng lưng mà bước tới.

Tim anh đủ lớn để cả đời yêu thương, chiều chuộng cô. Vai anh đủ rộng để gánh vác cho cô tất thảy mọi việc. Ngực anh đủ ấm để cô yên tâm ngã vào. Sức anh còn nên có thể đưa cô đi về nơi cô muốn dừng chân.

Nên sau khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Xuân Thanh nói với anh: "Em muốn trở về quê! Về lại ngôi nhà có giàn hoa tigôn đỏ!"

Anh đã không ngần ngại mà gật đầu: "Được! Anh sẽ đưa em về đó!"

Trên chuyến xe xuôi về Nam, anh nắm tay cô cùng bước lên xe, cùng ngồi chung một dãy ghế, cùng chung một hành trình. Hành trình trở lại nơi đã bắt đầu một tình yêu. Nơi vun bồi, nuôi lớn mối tình đậm sâu qua năm tháng.

Không còn cảnh chia li kẻ đi người ở. Không còn cảnh cô bước lên tàu chia rẽ trái tim yêu. Anh nhìn người con gái an nhiên tựa đầu vào vai anh ngủ suốt chặng đường thiên lí Bắc- Nam mà cõi lòng dâng trào bao cảm xúc.

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc theo gió phủ xuống má cô. Mỉm cười thì thầm: "Yên tâm ngủ ngon em yêu!"