– Ừ … Chị Thy ốm, mình được cử đi mua đồ nấu cháo!
– Cái gì? Tỉ tỉ ốm à? – tôi nhảy dựng lên – Sao cậu còn đứng ở …
– Anh Huy! Em mua được gạo rồi, mình về thôi! – một nhỏ con gái từ đâu nhảy vào cắt lời tôi – Mà … đây là bạn anh hả?
– Huy? Cậu giải thích đi! – Tôi lườm cậu ta, lùi một bước – Vụ này là sao?
– Hả? Này! Đừng có hiểu lầm! Đây là Thư, em gái tôi! – Huy chỉ về phía Thư – Thư đây là anh Minh, bạn cùng lớp!
– Ư … ừ! – tôi và Thư đồng thanh, bất giác mặt tôi và cô ấy đỏ lên cùng một lúc.
– Về chỗ cậu đi! – tôi lên tiếng – rồi cùng nhau nấu cháo cho tỉ tỉ!
– Em cũng đi! – Thư nhảy dựng lên.
– Theo làm gì? – tôi và Huy nhìn nhỏ.
– Thì … nhìn mặt chị dâu rồi chăm sóc luôn chị kia, hỏi thăm nữa! – Thư nhìn Huy mắt nài nỉ – Đi mà anh ba!
Rồi cả ba đứa chúng tôi cuốc bộ về kí túc xá, về tới nơi thì cái chân đã mỏi nhừ.
Mia POV*
Tôi nghe tiếng gõ cửa, chắc là Huy nãy đi vội nên chưa kịp lấy chìa khoá. Tôi mở cửa, nhìn ba con người đứng ngoài đang có vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đứng nhìn tôi chăm chú.
– Sao thế? – cả ba đồng thanh.
– Huy! Anh làm thế nào mà đi một về ba thế hả? – Tôi gằn giọng – Tí nữa giải thích, còn bây giờ thì vào nhà đi rồi tính!
– Chị! – nhỏ trước mặt đứng nhìn tôi – Em là Thư, em chồng của chị!
– Là Chelsea đây hả? – tôi nhìn con nhỏ, chắc nhỏ hơn tôi một tuổi – Huy cũng nhắc nhiều về em, chắc em chưa nghe nhiều về chị!
– Dạ … – nhỏ gãi đầu – em chẳng biết tí tẹo gì về chị và gia đình của chị cả! Em vào bếp!
– Ờ… – tôi quay sang nhìn Kyo – còn huynh?
– Đi siêu thị, gặp nhau rồi biết, tới nấu cháo, phụ chăm sóc tỉ tỉ! – Kyo nhìn tôi – Huynh vào nhà được không muội?
– Ừ – tôi nhìn Kyo một lúc lâu rồi cho cậu ấy vào nhà, nhân tiện tôi đi tìm luôn cái cặp nhiệt kế với thuốc cảm.
Tia POV*
Tôi ngồi dậy, cái phòng tự nhiên thấy ồn ào náo nhiệt hơn trước khi tôi nhắm mắt ngủ dù không có người. Lẽ nào tai tôi có vấn đề? Hay mắt tôi bị quáng gà nhỉ? Giờ ngồi dậy mới có cơ hội ngắm nghía căn phòng. Ừ thì căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông, phòng ngủ và bếp ở chung một phòng, tường sơn xanh nhạt, có dải ruy-băng gắn trên tường cùng một vài bức ảnh trong khung và một cái đồng hồ màu xanh biển. Sàn nhà trải thảm màu cà-phê sữa, nóc nhà sơn trắng, giữa có một chùm đèn, trên có gắn bốn dải ruy-băng nối vào bốn góc nhà. Trong phòng còn có kết nối tới một nhà tắm bốn mét vuông và một phòng thay đồ khoảng ba mét vuông. Ở sau bếp là ban công hẹp, đủ để phơi đồ và hóng gió, vẩy rau!
– Tỉ tỉ! – nó chạy lại chỗ tôi – Dậy rồi hả? Nè, kẹp nhiệt độ!
– Làm gì? – tôi nhăn mặt nhìn nó – Đã nói là không có bị ốm đau gì mà!
– Kẹp nhiệt độ đi rồi tính! – nó nhìn tôi khó chịu – Rồi biết có ốm hay không!
Tôi ngoan ngoãn nghe lời nó, đầu nghĩ thầm: ” Tí nữa rồi biết có ốm hay không! Đã bảo là không bị ốm mà cứ ….
– Ốm mà cứ chối! Tí nữa là em có bằng chứng để bắt chị thú nhận nhé! – nó lầm bầm. Xong nó đi xuống bếp nhìn Huy – Này! Bây giờ anh giải thích với tôi được rồi đấy!
– Chỉ là đi siêu thị rồi tình cờ gặp thôi mà! – Huy bối rối – Chỉ là hiểu lầm thôi!
– Ừ … – nó nhếch mép – Tôi chắc chẳng đáng gì với anh, chỉ là bị ép buộc nên anh làm cho có thôi! – xong nó quay lưng, để lại Huy chẳng biết nói gì thêm. Cái tính nó tôi lạ gì, chẳng qua Huy không biểu hiện một tí tình cảm gì với nó nên nó không ấn tượng gì với Huy, đó là lí do nó rất lạnh nhạt với cậu nhưng những lúc nó gắt với cậu chứng tỏ nó cũng quan tâm tới cậu nhưng chẳng thèm nói.
Nó chìa tay về phía tôi, tôi đưa nó cái kẹp nhiệt độ rồi nó nhìn tôi ranh mãnh. Tự nhiên lúc này tim tôi thắt lại, đầu bắt đầu cầu nguyện thay mồm.
– 39 độ! – Nó nhe răng – Giờ thì nằm xuống ngủ đi, tí em lôi dậy ăn cháo!
Mặt tôi sầm lại trong khi nó hí ha hí hửng xuống bếp nấu cháo. Mặt tôi còn tối sầm hơn khi trong phòng không chỉ có ba người mà còn có thêm một nhân vật không mời mà tới và một nhân vật tôi không hay biết tên tuổi. Số tôi tối nay khó qua khỏi! Khổ rồi!