Tề Chu bất ngờ nhìn thấy đôi mắt của Sở Anh đang ướt lệ, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi cô khiến cậu có chút tức giận, nhưng trước hết phải dỗ vợ ngừng khóc, cậu nhẹ nháng vuốt mái tóc cô rồi nhỏ giọng hỏi:" Tên nào lại dám bắt nạt tiểu tổ tông của anh vậy? Nói đi, anh sẽ giải vây giúp em. "
Thằng khốn nào dám làm Sở Anh khóc…
Vừa nhìn thấy Tề Chu, Sở Anh như tìm được vị cứu tinh cô rưng rưng nước mắt, chạy nhào tới ôm cậu. Cô sụt sùi khóc thành dòng, nghẹn giọng nói:" Huhu…Anh ơi, …Oaoaoa…"
Tề Chu ôm nhẹ cô vỗ về, nghe cô khóc mà lòng cậu cũng buồn theo lây, hạ thấp giọng nói:" Đừng khóc nữa nè. Có anh ở đây rồi!"
Tử Ân bày ra vẻ mặt bơ phờ, híp tịt mắt nghĩ: Lại cơm choá…Hơ…hơ. Vừa nãy vẻ mặt còn hầm hực như dẫm phải sít vậy mà gặp người ta lại thay đổi 360°, chuẩn bị đi làm diễn viên Hollywood là vừa đó sếp.
Vì quá quen thuộc nên Tử Ân không mấy bất ngờ nhưng người phụ nữ đứng bên cạnh cậu còn ngạc nhiên tới mức sững người nhìn. Thấy vậy, Tử Ân liền sát lại nói nhỏ:" Heee…đừng bất ngờ vì sếp trông vậy thôi. Chứ là khúc gỗ đã có chủ rồi đó."
Người phụ nữ đó tên Kinh Phàm, một cấp dưới được Tề Chu tin tưởng và cũng là bạn học hồi trước của cậu. Cô thuộc bộ phận tài chính nắm giữ ngân sách của công ty, thông minh, đa tài. Cô luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng girl vậy nhưng thật ra lại là hủ nữ đam mê những thứ dễ thương.
Tên đó mà cũng biết thích người khác sao, chuyện động trời thật. Lúc cấp ba, luôn được các bạn nữ vây quanh nhưng không mảy may liếc nhìn người ta. Khi đó còn tưởng cậu ta thích nam có, ai ngờ cũng có bạch nguyệt quang cơ đấy. ~ suy nghĩ của Kinh Phàm.
" Huhu…tại em không may làm mất thứ quan trọng rồi…!!", cô nấc nở nói
Tề Chu lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô, cặn cẽ hỏi han:" Thứ quan trọng là cái gì vậy! Anh sẽ giúp em tìm được không?"
" Ế …Sếp …k…"
Ánh mắt đầy sát khí nhìn Tử Ân như thể muốn nói:" Câm miệng.
Sắp tới giờ họp rồi mà người quan trọng nhất lại không đến …Trời, sao mà đúng lúc vậy!!, Tử Ân nhìn tức mà không muốn nói.
Sở Anh mím chặt môi, cố gượng khóc mà bình tĩnh nói:" Em không muốn làm phiền anh vậy đâu. Nếu anh bận thì đi trước đi, em sẽ đi tìm lại một lần nữa."
Kinh Phàm tròn mắt nhìn Sở Anh: Hử? Là cô gái đó. USP…hình như …là cái đó.
Từ trong Kinh Phàm lấy ra USP, cầm trên tay tiến tới đưa ra trước mặt Sở Anh:" Cái này có phải của cô không? Tôi thấy nó rơi trong nhà vệ sinh nên thuận tiện nhặt…"
" Hử? "
Sở Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc USP, khi xem lại thì thật vui mừng đó là cái cô làm rơi. Cô vui tới mức sung sướng rồi hai tay nắm chặt bàn tay của Kinh Phàm, liên tục nói:" Cảm ơn chị rất nhiều…"
" Hưm~ Hay thay vào đó là một cái ôm đi cô bé."
" Zề?", gương mặt Tề Chu không đồng tình, khó chịu nhìn Kinh Phàm.
Sở Anh đang định tiến tới ôm thì Tề Chu liền khoác cổ cô lại, tỏ thái độ ghét bỏ với Kinh Phàm:" Bớt nói nhảm đi…"
Ha…Ghen vậy sao? Làm như tôi cướp của cậu không bằng…
Kinh Phàm thản nhiên đáp:" Okok…Tôi nói đùa thôi mà người nào đó giận đến nỗi phát hoả kìa."
" Hừ…"
…
" Vậy em đi trước đây. Tạm biệt mọi người!", Sở Anh hớn hở rời đi nhanh chóng.
Tề Chu vừa vui vẻ hiền hoà vẫy tay chào Sở Anh xong liền thay đổi thái độ nghiêm nghị nói:" Được rồi chúng ta cũng đi thôi."
Kinh Phàm và Tử Ân kiểu ’ đúng là cừu đội nốt sói ', đồng thanh trả lời:" Rõ sếp."
Cuộc họp cũng đã bắt đầu, Sở Anh mở nhẹ cánh cửa của căn phòng, ánh mắt cô sáng rực lên, cảm thán:" Rộng thật đấy…"
Trong căn phòng gồm 4 hàng ghế dọc dài kê theo kiểu 2:2( mỗi hàng 10 ghế), mỗi bên đều sát cạnh để hở một khoảng trống ở giữa, còn ở trên có hai dãy ngang và mỗi hàng 5 ghế. Phía trước toàn bộ các dãy ghế sẽ có một màn hình chiếu lớn và nét như sony.
Mọi người cũng đến đông đủ và ngồi vào các hàng ghế của mình. Sở Anh cũng đi vào rồi ngồi tạm ở một chỗ. Sau khi cuộc họp bắt đầu thì những người dành cho hàng ghế ngang sẽ tiến vào trong. Họ không ai khác là những cấp trên sẽ xem xét và đưa ra ý kiến, đánh giá thông qua các bản báo cáo của từng bộ phận.
Vì cô lựa chọn vị trí trung tâm để ngồi lên cô cũng nghe rất rõ chủ đề mà mọi người đang bàn tán.
" Ê nghe nói hình như chủ tịch công ty chúng ta hôm nay sẽ đến dự đó. "
" Vừa trẻ tuổi lại còn đẹp zai…Mọi người đang đồn ầm kìa!!", cô gái bên cạnh háo hức nói.
" Uớc gì tôi cũng được lọt vào mắt xanh của ngài ấy!!", cô gái chắp tay cầu nguyện.
" Hơ…nằm mà mơ đó cô nương. "
‘cạch’ đó là tiếng mở cửa. Mọi người đều nhốn nháo hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa.
Sở Anh há hốc mồm khi thấy cả ba người cô vừa gặp đều nằm trong hàng ghế ban giám khảo. Phong thái ngàu lòi bá cháy của các tổng tài lạnh lùng. Tất cả họ đều nghiêm túc ngồi xuống nhưng riêng phần ghế chính giữa cũng là phần ghế của chủ tịch vẫn còn trống. Tử Ân đứng dậy, họ nhẹ để lấy giọng, nói:" Chủ tịch có việc đột xuất lên không thể đến tham dự cuộc họp."
Mà thật ra thì hắn đang ngồi đây đó. Chỉ là thiên cơ bất khả lộ nên ít người biết thì càng tốt thôi…
Nghe thấy vậy, mấy nhân viên nữ có vẻ nản lòng rồi nhỏ giọng xì xào với nhau.
" Hzz…Chán thật đó…"
" Tưởng đâu sẽ được thấy ngài chủ tịch trong lời đồn cơ…"
Sở Anh nhìn Tề Chu chằm chằm không rời một khắc.Dường như cô đã bị hút hồn trước phong cách khác của Tề, lần đầu cô thấy cậu đeo kính, tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, mân mê chiếc bút rồi tự lẩm bẩm:" Đúng là vẻ đẹp tri thức…"
Sao mà anh ấy đẹp zữ zậy…kyaaaa! Không thể tập trung được luôn…