Trong đầu thì quyết định không đi nhưng cái miệng vừa thốt ra lại một kiểu.
Nhưng nếu không đi thì kiểu gì Hoàng Tử Thiên sẽ lôi cô đi cho bằng được.
Haizz thật là mệt mỏi, Hà Anh đang suy nghĩ bước đi của chính mình.
Cứ như vậy Hà Anh như là người trên mây.
" ???" Dấu hỏi được Tử Thiên chuyển đến.
Hà Anh nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Hả? Ba dấu hỏi này nghĩa là sao?
Cô không hiểu cho lắm.
Nghĩ một hồi thì mới hiểu , à ! Thì ra anh muốn xin địa chỉ nhà cô.
Tưởng gì , chuyện này thì đơn giản. Anh biết thì cũng chẳng sao cả.
Hà Anh lúc này đây , tham lam như muốn Tử Thiên là của mình vậy.
Hà Anh gửi địa chỉ nhà riêng rồi ôm điện thoại trước ngực.
Cô cười ngây ngốc ra giống như một đứa trẻ ba tuổi .
Tâm trạng hôm nay có chút thoải mái quên luôn vụ dằn mặt của Khả An trước đó.
Khi tan làm Hà Anh giật mình, cô chị họ vẫn còn ở đây canh chừng cô.
" Hải Lan. Sao cậu vẫn..... còn ở đây?"
" Tớ chờ cậu thôi! Xong việc rồi thì chúng ta đi về." Hải Lan lẳng lặng nhẹ nhàng nói.
" Thế hôm nay cậu không đi làm à?" Hà Anh thắc mắc hỏi.
" Có chứ ! Hôm nay mình làm việc từ xa."
" À !"
Hà Anh gật đầu như hiểu ra vấn đề.
Hải Lan đang định nói về người đàn ông tên Tử Thiên khi nãy nhưng khi thấy Hà Anh thì cô quên mất tiêu.
Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ nên ăn gì nào!
" Thôi đi ăn đi! Hải Lan đói lắm rồi."
" Ừm. Em đói lắm rồi." Hà Anh cũng đói , cô nói.
Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn Tử Thiên theo địa mà cô đã gửi mà đến đón Hà Anh.
Chiếc xe Mercedes màu đen kia đậu bên ngoài ngôi nhà nhỏ bé ở ngõ nhỏ từ bao giờ.
Hà Anh vẫn mải chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
" Reng...! Reng.....!Reng...!" Là điện thoại Hà Anh đổ chuông.
" Alo..!" Giọng Hà Anh vẫn đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh.
Chết tiệt! Là ai gọi điện quấy phá giấc ngủ ngon lành của cô đây?
Mắt nhắm mắt mở cô cứ thản nhiên nhấc máy lên trả lời mà cần biết đối phương là ai.
" Chào buổi sáng! Ngày hôm nay cô có hẹn với tôi,cô còn nhớ chứ?"
"........?"
Nghe giọng rất là quen nhưng Hà Anh vẫn không đoán được là ai?
" Anh là ai?"
" Tôi là Hoàng Tử Thiên."
" Hoàng.....tổng.....?"
" Tôi đến nhà cô rồi!" Tử Thiên nhẹ nhàng nói.
Nghe tên quen quen nhỉ? Đột nhiên Hà Anh bừng tỉnh , cô ngơ ngác tròn mắt nhìn ra cửa sổ.
Chưa kịp để não chỉ thị xuống , đôi chân của Hà Anh thoăn thoắt rời khỏi giường chạy ra phía cửa sổ .
Chiếc xe màu đen sang trọng kia đang đậu trước cổng nhà cô.
Sao....sao...? Sao sớm thế?
Hiện tại hơn 8 giờ sáng rồi đó ! Không phải là sớm đâu mà là muộn đó!
Trời ơi ngủ nướng trương thây lên. A! Xấu hổ chết đi được. Lỡ Tử Thiên mà biết được cô không biết giấu mặt vào đâu.
" Bây giờ ...anh đến nhà tôi rồi?" Vẫn không tin nổi Hà Anh hỏi lại cho chắc chắn.
" Phải!" Tử Thiên làm một câu chắc nịch.
Tiêu rồi , tiêu rồi! Lỡ mẹ mà biết được thì phải làm sao?
Hà Anh ngây ngốc gãi đầu trong sự bối rối.
" Alo!?"
" Tôi đây! Anh chờ một chút ! Tôi xuống liền nè."
" Vậy thì tôi chờ cô."
Nói rồi anh tắt máy để Hà Anh bơ vơ trong sự yên tĩnh.
Yên lặng nhưng không hề yên tĩnh một chút nào nha! Tay Hà Anh run lên , luống cuống trông cô trở lên vụng về.
Phải thật là nhanh, không biết đối phương đã đứng đó chờ cô từ lúc nào rồi.
Haizz ya cô bị làm sao vậy.
Cảm giác vui mừng khi người khác đưa mình đi chơi mà đặc biệt hơn là quý công tử nhà giàu nữa chứ.
Ấy thế mà .... Là cô đang nằm mơ sao?
Không đúng, vậy thì chỉ còn cách này mới chứng minh được là thật hay là mơ.
" Á...!"Hà Anh véo tay mình một cái thật đau.
" Ui da! Hình như đây là thật Hà Anh ạ!"
Cảm giác vui mừng cùng với lo lắng lẫn lộn đến khó tả.
" Trời ơi! Lỡ hứa với người ta rồi ! Còn không mau chuẩn bị!" Hà Anh vui quá nên vẫn chưa chuẩn bị được gì.
Sợ bà Thư thấy được thì sẽ hiểu lầm , Hà Anh mau chóng chuẩn bị thật nhanh.
May quá Hải Lan có chuyến du lịch cùng với công ty nên chị ấy rời khỏi từ sáng sớm.
Trong phòng Hà Anh lúc này hiện chỉ còn mình cô.
Cuối cùng cũng xong, Hà Anh quan sát mọi thứ xung quanh để ý xem mẹ cô đang ở nơi nào.
Cũng may là mẹ cô không có ở nhà, chứ mà có ở nhà chắc bà tra hỏi cô lên trời xuống đất mất.
Hoàng Tử Thiên đợi Hà Anh tính ra cũng được hơn một tiếng rồi.
Đấy ! Cứ mân mê cho lắm vào . Giờ xuống biết nói với người ta kiểu gì bây giờ.
Hà Anh mặt đỏ tía tai ngượng ngùng nhẹ nhàng tiến về chiếc xe sang kia.
" Cốc ..! Cốc ...! Cốc...!" Tiếng động phát ra từ cửa xe.
Tài xế của Tử Thiên hạ kính xe xuống.
" Cô mau lên xe đi."
Á! Hà Anh quan nhìn vào trong xe, Tử Thiên đang ngồi ở hàng ghế sau.
Hà Anh như bị hớp mất hồn cô chớp mắt liên tục cả thân thể của Hà Anh trở lên nóng ran.
Sao anh cứ nhìn vào cô mãi thế, có phải là do lỗi của cô không? Là tại Hà Anh khiến hai vị quý ông phải chờ lâu.
Ấy mà khoan đã !người xế xe hôm nay có phải là người cao to mặc áo đen đeo kính hôm qua không?
Thì ra anh ta là tài xế riêng của Tử Thiên.
Bỏ qua vấn đề đó đi , mau đến xin lỗi Hoàng tổng vì khiến anh phải chờ cô hơn một tiếng chuẩn bị và trang điểm.
Làm sao bây giờ? Anh ấy cứ nhìn cô mãi thế này khiến Hà Anh có chút không thoải mái.
Tự dưng Hà Anh đứng im ở bên ngoài không dám lên xe.
" Cô định đứng đó làm gì? Còn không mau lên xe!" Cái tên tài xế đó thúc giục Hà Anh.
Cô bị hắn giục lên đành gật đầu nghe theo.
Ấy vậy mà khi bước lên xe Hà Anh còn không quên chào hỏi Hoàng Tử Thiên.
" Xin chào Hoàng tổng. Không biết anh đợi tôi có lâu không?"
Ôi thôi chết! Bắt người ta đợi lâu đến thế mà cô còn hỏi. Như này chẳng phải là đang tự vả vào mặt chính mình hay sao? Lời nói mà thốt ra rồi thì làm sao mà rút lại được nữa!
A ! Lại là một phen xấu hổ rồi!
Hà Anh mím chặt môi không nhúc nhích một tý nào.
Mọi sắc thái biểu cảm kia vẫn bị anh để ý.
Có điều hôm nay Hà Anh trang điểm trông có vẻ xinh đẹp hẳn ra.
Anh không có khen cô nhưng phải công nhận một điều là Hà Anh rất xinh.
Cộng thêm tính nết hiền dịu nữa thì là trên hết.
Thảo nào mà bà Thanh Lam luôn ưu ái cho cô.
Không! Hà Anh muốn mọi chuyện xảy ra bình thường như mọi khi, không muốn bị xáo trộn như bây giờ.
Ấy vậy mà lý trí bảo một đằng cảm xúc làm một nẻo.
" Không!" Tử Thiên hờ hững đáp.
Sự kiên nhẫn của anh có hạn , nhưng may anh đã nhân từ cho một con người thật thà như Hà Anh đây.
Đa tạ ! Đa tạ!
Hà Anh gượng cười không biết nên nói gì cho hơn.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu ngõ hẹp nơi cô ở mà không hay.
Trên đường đi cả hai không nói với nhau một câu nào.
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng tại một căn biệt thự nhà vườn nhìn đơn giản mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng cổ điển.
Hà Anh háo hức nhưng không kém phần tò mò.
" Anh đưa em tới đâu vậy ạ?" Hà Anh quay sang nhìn Tử Thiên thắc mắc hỏi.
" Nhà tôi!"
Hả? Nhà anh? Tại sao Tử Thiên lại đưa cô đến đây?
Khi nãy ở trên xe Hà Anh còn tưởng Tử Thiên đưa cô đến nhà hàng hay quán cà phê nào đó?
Nhưng thật không thể ngờ là anh đưa cô về nhà của chính anh?
Hà Anh vẫn lo sợ người ngoài nhìn vào thì sẽ đàm tiếu không hay về cô và cả gia định họ. Ấy vậy mà Hoàng Tử Thiên vẫn lựa chọn quyết định con đường mạo hiểm này.
Nhưng cho dù Tử Thiên chia tay với Hạ Nhi thì Hà Anh vẫn chưa bao giờ chen ngang vào mối tình của họ.
Ngày hôm nay anh đưa cô đến cũng chỉ tạ tội vì anh mà Hạ Nhi luôn gây khó dễ cho cô.
Hình như là không phải, trưa hôm qua anh đã đến xin lỗi Hà Anh rồi mà.
Ấy vậy hôm nay hẹn Hà Anh đến là sao? Cuối cùng mục đích của anh là gì?
" Nhưng ...tại sao lại đến đây?" Hà Anh thắc mắc hỏi.
" Là mẹ tôi bảo tôi mời cô đến!"
Bác Thanh Lam?
Thật ra là Tử Thiên mới là người mời cô nhưng nếu để lộ ra thì có chút kì lạ , anh muốn lợi dụng mối quan hệ của hai người đang tốt nên cố ý mượn danh bà Thanh Lam mời cô.
Hà Anh thân phận thấp hèn sao họ có thể coi cô như một phần của họ.
Thế mà Hà Anh không ngờ mọi chuyện xảy ra ,cảm giác nó có chút hoang đường nhưng đó lại là thực tế.
Nhưng phải công nhận nhà họ Hoàng không coi trọng và phân biệt giai cấp.
Đấy chỉ là cách nhìn và quan điểm cá nhân của cô thôi chứ người khác nhìn vào nhà họ bằng ánh mắt nào thì cái cô sao biết được.
Hà Anh không thể tin được mọi thứ đang diễn ra nhưng cô không còn sự lựa khác nên đành phải chấp nhận.
Từng tự hứa rằng mình sẽ cố gắng tách mình rời khỏi họ sau khi họ báo ơn xong.
Nào ngờ họ lại kéo cô dính chặt vào nhà họ hơn.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh tiến thẳng vào sân nhà.
" Là ...bác!" Hà Anh ấp úng thốt lên.
Tuy nhiên vấn đề Tử Thiên dẫn Hà Anh đến nhà ,đều được anh nhờ Hoàng Hân thương lượng với bà Thanh Lam trước đó rồi ,nên khi thấy chiếc xe quen thuộc của nhà ,bà ra đứng đợi cô tầm khoảng mấy phút rồi.
Chỉ có cô mới là người bất ngờ thôi.
" Này ! Ở đằng sau có túi quà , tý cô cầm vào mang tặng cho bố tôi."
"Quà?"
" Phải! Đừng nói quà này tôi mua nhé."
Hà Anh đang thắc mắc hỏi anh tại sao thì đột nhiên hiểu ra tất cả.
Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
Khi chiếc xe vừa dừng lại , bác bảo vệ mở cửa xe cho cô.
" Cháu cảm ơn ạ." Hà Anh ngoan ngoãn cảm ơn chú bảo vệ.
Thấy Hà Anh ngoan đến thế bà Thanh Lam vui mừng đến nắm tay cô.
" Chào mừng Hà Anh đến nhà của bác, nào mau vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì cho nắng."
Vừa dứt lời bà kéo tay Hà Anh vào nhà mặc kệ đứa con trai đứng ngoài kia.
Thật không ngờ Tử Thiên có ngày bị mẹ của mình cho ra rìa.
Khi vừa bước chân vào trong Hà Anh choáng ngợp bởi nội thất bên trong căn biệt thự này.
Căn biệt thự này mang phong cách cổ điển có sự giao thoa giữa hai nên văn hoá Đông -Tây trông vô cùng sang trọng.
Quả thật nếu ai đó làm con dâu nhà này thì hưởng phước đến mấy đời.
Nhưng chắc chắn người đó không phải là cô rồi.
Bà dẫn cô ngồi vào ghế sô pha ở phòng khách và gọi người làm mang nước đến cho Hà Anh.
Trời ơi uống một ngụm nước ở đây xong chắc cô không muốn tiêu hoá mất.
Mọi thứ ở đây trông thật quý giá quá.
Bên ngoài căn biệt trông có vẻ đơn giản mộc mạc toàn bộ đều cây cối , mấy cây dây leo bao trùm . Ấy vậy mà bên trong lung linh huyền ảo. Cứ như vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc che mắt người ngoài vậy.
Vừa đặt người ngồi xuống ghế, thì cả nhà Hoàng Hân vừa đến.
Hoàng Hân hơn Hà Anh một tuổi, thế mà cô ấy cứ luôn miệng gọi Hà Anh là chị, chẳng lẽ cô già đi rồi sao?
Hoàng Hân có khuôn mặt khả ái, trông rất giống thiếu nữ đôi mươi.
Vậy mà người ta đã là mẹ một con rồi đấy.
" Chị Hà Anh! Chị đến từ khi nào vậy?" Hoàng Hân tiến đến hớn hở hỏi.
" Tôi vừa mới tới thôi."
Hoàng Hân quay người lại chuyển hướng sang Hoàng Tử Thiên vẫn đứng ở bên ngoài gọi điện thoại thì liền hiểu.
Hoàng Hân vội đến bắt chuyện và kéo Dĩnh Phi ngồi cùng kế bên bà Thanh Lam.
Nguyên Bảo xách khệ nệ một đống đồ để cuối bữa tặng cho mọi người.
Hiện tại chỉ còn chờ ông Hoàng Nghị về nữa là đông đủ rồi.
Sau khi gọi điện thoại xử lý công việc xong thì Tử Thiên rủ ông em rể Nguyên Bảo bàn về vấn đề công ty.
Tầm khoảng 15 đến 20 phút sau cuối cùng ông Hoàng Nghị về tới.
Hôm nay ông về muộn hơn mọi khi vì hôm nay có tắc đường chút xíu.
Ông khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của Hà Anh.
Dĩ nhiên Tử Thiên biết Hà Anh không thể lường trước được là cô sẽ bị lừa đến đây nên anh đã chuẩn bị sẵn quà cáp , giờ chỉ đưa cho Hà Anh tặng cho bố mình để có chút thành ý.
Anh biết Hà Anh không có khả năng nên anh chọn những đồ vừa tầm túi tiền của cô.
Trước khi chiếc xe lăn bánh vào sân nhà, anh đã dặn Hà Anh trước đó rồi.
Biết trước là cô sẽ đến đây thì cô sẽ chuẩn bị sẵn , cần gì đích thân Tử Thiên phải chuẩn bị.