Em Dám Chạy?

Chương 19: Bị cắm sừng



Cô nhìn ngắm tất cả vẻ mặt hài lòng.

"Laura, đây là dì Trần, dì ấy sẽ ở đây chăm sóc cho em. Nhớ đừng có làm loạn đấy". anh doạ cô.

" Em biết rồi mà, không phải anh nói còn có việc sao?"cô biết anh sang đây anh cũng phải đi gặp đối tác, nên cô nói lảng sang chuyện khác.

Anh nhìn cô lắc đầu ngao ngán rồi vào thành phố bàn bạc công việc.

Trước khi sang đây, anh đã điều tra và biết dì Trần ( quản gia của Hạ gia) luôn chăm sóc cô khi cô nhập viện nên hắn ngỏ ý muốn bà sang đây ở với cô.

Cô nằng nặc đòi ở một mình nhưng một mình cô ở căn nhà ngoại ô làm anh không yên tâm nên bảo bà sang.

Bà nhìn cô mà rưng rưng nước mắt.

"Dì à, dì đừng khóc mà. Dì nhớ nhà sao? Vậy con bảo anh hai đưa dì về nha?" cô lo lắng hỏi.

"Không phải đâu, chỉ là tôi nhớ cô chủ thôi".

"Dì đừng gọi con như vậy, dì cứ gọi con là Laura đi mà." bà biết cô bị mất trí nhớ nhưng bản tính tốt bụng thật thà ấy thì không mất được.

Khi nghe Trình Khiết ngỏ ý muốn bà đi với cô bà cũng do dự lắm chứ. Nhưng bà càng sốc hơn khi nghe anh nói cô đã mang thai.

Bà biết cái thai đó là của cậu chủ mình, bà lại cũng rất thương cô gái nhỏ này nên bà quyết định đi theo cô.

Bà mong sau này cô ấy và cậu chủ của mình sẽ được tương phùng.

"Được..được, chúng ta vào ăn tối thôi dì nấu nướng xong hết cả rồi". cô nắm tay bà cùng đi vào phòng ăn.

Kể từ khi cô mất tích đã được gần 2 tháng.

Ban ngày hắn bán mạng cho công việc. Ban đêm hăn tìm Trịnh Khiết đến hộp đêm để tìm người thoả mãn.

Trình Khiết thấy hắn ngày càng sa sút tinh thần:" Cậu tỉnh táo lại đi được không? Không phải cậu có Nhã Kỳ rồi sao cậu còn làm những chuyện này?"

Hắn nhìn Trình Khiết không nói gì trực tiếp rời khỏi quán bar về nhà.

Vào nhà thấy đèn điện tối, hắn định đưa tay lên bật thì nghe thấy tiếng thở dốc của Nhã Kỳ ở phòng khách.

Nhẹ chút thôi...um. Nhanh lên tôi không chịu được nữa rồi.

Hắn tiến lại đưa tay bật điện thấy ả đang nằm dưới thân của người đàn ông lạ. Cô ta thấy đèn sáng hốt hoảng giật mình.

"Nhã Kỳ, cô đang làm cái gì vậy? hắn cau mày nhìn chằm chằm lên người ả ta.

" Nhất Ngôn, không phải như anh nghĩ đâu...hu hu..hu..là hắn,hắn cưỡng hiếp em." ả ta đưa tay chỉ tên đàn ông kia nước mắt giàn giụa.

Cô không ngờ hôm nay hắn lại về sớm như vậy.

Tên đàn ông kia là người mới hôm trước cô mới xin hắn làm tài xế cho mình mà hôm nay hắn lại nằm trên người cô.

"Cô xem tôi là tên ngốc hay sao? Mau cút hết ra khỏi nhà tôi". hắn tức giận trừng mắt chỉ tay vào mặt ả nói.

"Nhất Ngôn, đừng làm vậy mà, không phải anh yêu em lắm sao? Anh nỡ đuổi em đi vậy sao? ả ta chạy lại túm người hắn cầu xin

"Cô muốn tự rời khỏi đây hay tôi cho người kéo xác cô ra?"

Ả ta biết hắn là tên máu lạnh sẵn sàng giết bất cứ ai.

Chỉ vì cả tháng qua hắn không đụng đến cô thì cô ả tìm người khác để bầu bạn làm bạn giường để bớt trống trải.

Ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Ả ta tức giận nắm chặt tay, mặc lại quần áo rồi cầm túi rời khỏi. Ả nghĩ dù sao ả ta vẫn còn sắc thiếu gì người đàn ông theo đuổi.

Hắn lên phòng tìm chai rượu mang ra nốc thẳng vào miệng từng ngụm lớn.

Trong căn phòng không một ánh sáng len lỏi vào được, chỉ có mình hắn ôm chai rượu nằm dưới sàn nhà mà gọi tên Tiểu Linh.