Em Dám Chạy?

Chương 44: Anh rất nhớ em



"Bảo bối, em sao vậy?" Gia Anh từ bên ngoài đi vào thấy cô đang nôn oẹ.

"Em cũng không biết nữa, mà cũng bị trễ kinh cả hai tuần nay rồi. Liệu có khi nào dính rồi không? Không. Chắc không phải đâu, chỉ lần đó thôi làm sao mà dính được." Lys cắn móng tay suy đoán mà không để ý ai đó mặt đen như đít nồi.

"Em nghĩ anh yếu vậy sao?" Gia Anh cầm điện thoại lên gọi cho bố của mình sang phòng của hai người.

Sau khi kiểm tra một lượt ông ngồi trầm ngâm.

"Hai đứa...hai đứa làm trước khi cưới rồi đúng không?" ông dò xét.

"Ba nói gì con không hiểu ý cho lắm". Lys ngây thơ hỏi.

"Đúng, cô ấy có thai đúng không ba?" Gia Anh gạt lời nói của Lys.

"Chúc mừng hai vợ chồng trẻ, con dâu mang thai được 2 tuần rồi." Lưu Ly tỏ vẻ nghiêm trọng rồi cười phá lên vì vui mừng.

"Thật sao ba! Lys, yêu em quá đi mất." hắn ôm chầm lấy cô.

"Hèm, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ mấy tháng đầu tránh vận động đấy." Lưu Ly liếc nhìn Gia Anh rồi kéo vợ về phòng.

"Chúng ta có tiểu bảo thật sao?" Lys ngồi bần thần.

" Em không vui sao bảo bối." Gia Anh cưng nựng cái má của cô.

" Không phải, mà là..chỉ một lần đó mà đã dính sao?" cô liếc nhìn hắn.

"Lưu phu nhân à, em có tin đêm nay anh làm cho em không xuống được giường không?" hắn kéo cô lại giọng khàn khàn đe doạ.

"Nè, anh không nghe ba vừa nói gì hay sao?" cô vênh mặt lên.

" Lần này tha cho em nhưng em cứ đợi đấy." Gia Anh cười gian xảo.

Ngày hôm sau cả hai vợ chồng Lys quyết định về tạo bất ngờ cho baba Nhất Ngôn. Khi xe chạy vào trong sân, tất cả từ ông bà Hạ đến Nhất Ngôn rồi cả những cô chú người làm ra chào đón họ.

"Baba,ông bà nội, con nhớ mọi người quá à." cô nũng nịu Nhất Ngôn.

" Con bé này, mới có 2 ngày mà cứ như cả thế kỷ vậy. Hai đưaa vào nhà đi." bà Hạ lên tiếng.

"Mọi người, con xin thông báo một tin là...con có thai rồi."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của cô.

"Bảo Bối, con nói thật sao?" Nhất Ngôn nhìn Lys rồi rưng rưng nước mắt.

Lys khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Cả nhà ai nấy đều chúc mừng cho cô.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiết trời chuyển mùa cứ hạ rồi đông. Chẳng mấy chốc tiểu bảo của Lys đã lên 3 tuổi.

Cậu bé rất nghịch ngợm. Hôm nay cả nhà Lys về Hạ gia làm dỗ cho mẹ của cô.

"Baba, tụi con về rồi." Lys cầm túi đồ đứng trước Nhất Ngôn.

"Mau đưa tiểu bảo vào nhà đi không lạnh".

Sau khi ăn uống xong thì Gia Anh cùng tiểu bảo ngồi chơi cùng ông bà cố. Còn Lys và Nhất Ngôn ở trên phòng ban thờ của Tiểu Linh.

" Baba, mẹ cũng đã mất lâu rồi, baba không muốn tìm người để trò chuyện sao?" Lys thắc mắc hỏi.

" Sao ba phải tìm trong khi người luôn lắng nghe ba mỗi khi ba nói ở đây chứ." Nhất Ngôn ôn tồn nói đưa tay lau bức ảnh của Tiểu Linh.

" Baba biết con muốn tốt cho baba nhưng cả đời này baba chỉ cần mẹ của con thôi, không cần ai khác."

Sau một hồi nói chuyện thì cô xuống dưới nhà, trên phòng chỉ còn một mình Nhất Ngôn.

"Tiểu Linh, em xem con gái của chúng ta trưởng thành thật rồi.Con bé còn biết nghĩ cho baba của nó nữa đó."

" Tiểu Linh à, anh rất nhớ em". Nhất Ngôn nghẹn ngào khóc, bấy lâu nay hắn luôn giả vờ vui vẻ nhưng đâu ai biết được sâu trong lòng hắn vẫn luôn nung nấu ngọn lửa nhớ cô da diết.

Thời tiết có thể thay đổi theo mùa, nhưng đối với Nhất Ngôn nó như bị ngưng đọng lại kể từ ngày cô bỏ mặc thế giới này.

_ the end_