Vĩ Phàm đi đến bàn tiệc rồi ga lăng kéo ghế dụ ý muốn cô ngồi vào chỗ. Nhìn thấy cô vẫn đứng đó mà đang mỉm cười bỗng chốc lòng hắn cảm thấy rất vui, nụ cười của cô như có lực gì đó mà hút hồn hắn ta, cứ như là nụ cười Dương Nghi là ánh nắng khiến cho Vĩ Phàm thêm mơ màng.
- Nào lại đây, em ngồi xuống đi.
Dương Nghi lại ngần rồi ngồi xuống, đặt bó hồng sang phía bên cạnh rồi nhìn bàn tiệc mà hắn chuẩn bị. Thật sự rất lung linh đến khó tả, dưới ánh nến tạo cho ánh sáng nơi đây mờ ảo hơn bao giờ hết, tuy vậy vì thế mà tầm nhìn không phải là không được nhìn được rõ cho lắm.
Đang suy nghĩ mông lung bỗng cổ cô có cảm giác mát mát lành lạnh, nhìn xuống dưới cổ mình thì bỗng thấy chiếc vòng cổ đang được đeo vào từ bao giờ. Tim cô bất giác một lần nữa lại đập thình thịch vì khoảng cách cô và hắn ta đang quá ngần.
- Thế nào, có thích không ?
Rất đẹp, chiếc vòng cổ sáng lóa màu bạc được gắn một viên đá màu xanh lục ở giữa. Còn gì vui hơn sau ngày làm việc mệt mỏi lại được hắn tạo bất nho nhỏ như vậy, càng ngày cô càng hiểu ra con người của hắn ta.
Trước kia do cô vẫn cố gắng tạo nút thắt không cho mình rung động trước hắn ta vì hắn mà Dương Nghi phải xa người mà mình yêu để kí vào cái hợp đồng đáng ghét kia do vậy mà mọi thứ mà Vĩ Phàm làm cô không để cái nào vào mắt mà chỉ càng căm ghét hắn hơn bao giờ hết, còn bây giờ thì sao, từ khi mở lòng thì càng ngày mọi việc mà hắn làm cho cô khiến cho người khác nhìn vào mà phải ngưỡng mộ, vừa lãng mạng lại ga lăng tinh tế, luôn tạo niềm vui cho cô, mỗi lần là ngày đặc biệt gì đó tuy bận đến đâu hay gì khác thì Vĩ Phàm vẫn luôn tạo một cái gì đó để cô gái của hắn có thể trọn vẹn có một ngày vui thật ý nghĩa.
- Có, rất thích, nó thật sự rất đẹp.
Cô hiện tại rất cảm động nên không biết nói sao nữa, sinh nhật của cô cũng bất ngờ và ngày hôm nay cũng vậy, đều là một tay hắn chuẩn bị tất cả. Hỏi sao người phụ nữ nào mà không vui khi có người đàn ông như vậy cơ chứ.
Bữa ăn cứ vậy mà diễn ra rất lãng mạng, bọn họ như cặp đôi đang hẹn hò vậy, rất ngại ngùng và e thẹn.
______________________
Sau lần đó mối quan hệ của bọn họ càng tiến triển nhiều hơn, tuy miệng của cô thỉnh thoảng cáu là lại liền tìm hắn mà quát cho bõ tức, xuất ngày chọc cô mãi không biết. Tuy vậy nhưng cô rất quan tâm đến hắn đặc biệt là việc ăn uống , lúc nào sáng dậy thì cô cũng nấu ăn, luôn căn dặn hắn ăn uống đúng giờ không vì công việc mà là quá đến lỗi quên cả ăn thì lại không được.
Mấy ngày hôm nay công ty không phải tăng ca nữa cho nên Dương Nghi được về sớm, do cái tên nào đó thấy vợ của mình tăng ca mà không có thời gian bên mình thì lại mè nheo than vãn với vợ có thể về sớm lúc nào cũng được, nghe cái tên đó nói như vậy khiến cô không khỏi nổi cáu, bao nhiêu nhân viên thì cật lực ra làm còn riêng cô đã là trưởng phòng nhân sự rồi thế mà lại ỉ mình được chủ tịch sủng ái mà không có nề nếp như vậy sao. Bị vợ nói cho một trận tơi tả thì cuối cùng hắn chỉ biết ngậm ngùi và lắng nghe không dám cãi lại nửa lời nhưng vẫn bất mãn, cuối cùng Vĩ Phàm quyết định công ty sẽ không phải tăng cơ nữa, cứ theo thời gian đã quy định mà làm. Ôi trời nghe quyết định của hắn ta đưa ra mà làm Dương Nghi không khỏi dở khóc dở cười cơ mà, nhưng như vậy cũng tốt cho cô và nhân viên không phải mệt mỏi làm từ sáng đến tối khuya nữa.
Ngồi trong chiếc xe mà trợ lý hắn ta đang cầm lái, Dương Nghi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa kính như đang chăm chú tìm thứ gì đó. Hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng với đối tác nên không thể lai cô về được. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn ta luôn giao cho một người tin cậy mà trở cô về, xe ô tô nhà hắn không thiếu chỉ cần Dương Nghi thích thì lấy con xe nào đi cũng được nhưng gặt nỗi cô đâu biết lái xe đâu cơ chứ.
Xa xa thấy một tiện sách lớn, cô nhìn thấy vậy mà không khỏi vui mừng mà yêu cầu trợ lý đi đến đó. Dương Nghi có sở thích là sưu tầm và đọc những cuốn sách mà cô ưa thích, vừa tối qua cô có lướt wed nhìn thấy một bài viết đăng tải tác giả mà cô mến mộ đã cho ra mắt phần hai của bộ truyện Ánh Trăng Năm Ấy và đã cho xuất bản, có thể tìm thấy phần hai của bộ truyện đó trên bất kì tiệm sách nào.
Chiếc xe từ từ tiến lại đó, trước khi xuống xe thì anh trợ lý bỗng lên tiếng hỏi.
- Phu nhân, người có thể ở đây một lúc không, chả là tôi có việc muốn lại siêu thị mà mua ít đồ cho mẹ của tôi mà chỗ đó cách nơi đây cũng hơi xa ạ....
Cậu ấy khi nói như vậy thì cũng hơi ấp úng, nếu không làm tròn trách nghiệm lai phu nhân về nhà an toàn chắc chắn sẽ bị ông chủ trách phạt cho mà coi, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên cậu ấy phải mua cho bằng được món đồ.
Nghe thấy vậy cô cũng gật đầu hiểu ý, nhìn mặt cậu có vẻ bối rối khi nói điều đó mà làm cô cũng hiểu cái tên kia căn dặn kĩ và dọa đến mức nào nếu không làm tròn được nhiệm vụ.
- Được rồi cậu cứ đi đi.
Cậu ấy nghe thấy vậy thì cũng vui mừng đáp lại.
- Vâng, lúc nào người muốn về mà chưa thấy tôi thì có thể liên lạc ạ.