Cũng chỉ đi được vài bước cô liền bị anh kéo quay trở về.Cơ thể nhỏ nhắn bị anh ép sát vào góc tường lúc này điếu thuốc trên tay anh đã không còn nữa.
Ánh mắt của cô nhìn xuống thùng rác cạnh đó nó đã nằm gọn bên trong.Cơ thể thiếu niên có mùi bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi của cô.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được mùi thuốc lá cũng không khó ngửi như vậy vì nó được mùi hương bạc hà của anh lấn át mà,một hương thơm cực kì thanh mát.
Cảm nhận được tầm mắt của cô nhìn về phía dưới chân,anh cũng nhìn theo thì hiểu ngay bất chợt khàn giọng.
-Cậu ghét thuốc lá?
Bị anh ép sát thế này cô cảm thấy không được thoải mãi lắm.Nhất là khi anh nói chuyện khí nóng phả lên người cô càng khiến tâm cô ngứa ngáy không thôi.
Nhưng dù cô có làm gì thì cũng không thoát khỏi tay anh được.Vẫn là ngoan ngoãn trả lời anh thì may ra anh sẽ thả cô.
-Ừm rất ghét.
-Vì nó mà cậu né tránh tớ?
“....”
Anh cũng chưa tới mức nghiện thuốc lá chỉ là khi nhàm chán mới đem ra hút.Cảm giác cũng rất tốt nữa.
Yết hầu của anh lăn lộn trên cần cổ thon dài đấy,cơ mặt căng chặt lại dường như anh đang nín thở để nghe câu trả lời của cô.
-Tớ.....
Cô không biết phải nói làm sao nhưng đúng thật là cô né tránh anh vì không muốn ngửi mùi thuốc lá.Chứ không phải cô ghét anh nên mới né tránh đâu.
Hai bàn tay của thiếu niên đang đặt trên tường liền co lại nắm chặt lấy nhau.Anh không muốn nghe câu trả lời đấy của cô nữa thế là liền lên tiếng.
Trong giọng nói khàn đặc hơn khi nãy.
-Tớ sẽ bỏ thuốc lá nên là cậu đừng né tránh tớ được không?
Cô kinh ngạc khi nghe câu nói của anh.Thật sự anh sẽ vì cô ghét mùi thuốc lá mà bỏ sao.Cha cô ông ấy còn chẳng thể bỏ,ngay cả lúc cô còn nhỏ xíu mà ông ấy suốt ngày phà phà khói.
Sao cô lại quên mất nhỉ,cha cô đâu phải loại người vì vợ con mà từ bỏ thói hư.
Đôi con ngươi của cô ngước lên chạm mắt cùng anh.Trong đôi mắt đen láy đấy cô nhìn rõ thấy sự điên cuồng của anh.Nhất thời cô còn chưa kịp mở miệng thì cảm giác nặng nề nơi bả vai đè xuống.
Khi cùng cô chạm mắt anh không thể nào giữ vững được.Còn nhìn thêm thì anh chết chắc.
Anh gục đầu xuống bả vai của cô,hơi thở đều đặn mà phả ra.Khó khăn nói từng chữ.
-Tớ sẽ bỏ thuốc thật mà,cậu đừng né tránh tớ...tớ không chịu nổi đâu.
Khi nãy bị anh ép sát vào tường đã ngượng ngùng rồi bây giờ anh liền gục xuống bả vai cô thì cô càng cảm nhận rõ từng thớ thịt săn chắc ấy.Khác nào anh ôm lấy cô đâu.
Tay chân cô luống cuống ra sức đẩy anh ra,từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như này với nam sinh.Không ngại mới là lạ đấy.
Đôi tay vừa đẩy anh ra vừa mở miệng gấp rút nói.
-Tớ biết rồi,tớ sẽ không né tránh cậu nữa cậu mau đứng thẳng dậy đi.
-Cậu thề đi.
“.....”
-Tớ thề...tớ thề mà,được chưa.
Cuối cùng gánh nặng trên bả vai cũng rời đi.Cô khẽ trừng anh rồi lại thu tầm mắt.Anh vậy mà còn đang cười khoái chí đấy.
Không nhìn thêm nữa cô chỉnh tề lại đồng phục rồi xoay lưng rời đi.Từ phía sau lưng người nào đó cũng sải chân dài mà đi sánh vai cùng cô.
Việc cùng anh đi chung thế này cũng không còn xa lạ nữa.Bạn học xung quanh có nhìn vào thì cô cũng không quan tâm.
Bởi vì cô có thể làm được gì với cái tên ương bướng này.Không cho anh đi cùng thì anh cũng lết lết đi đằng sau thì có khác gì nhau đâu.
Vốn con người của cô từ trước đã luôn bị bạn bè xung quanh dị nghị.Nên dần dần tập thành tính không để tâm đến việc đấy nữa.
Người nào đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt lại.Cô cũng không phải người suy nghĩ nông cạn.Anh vì cô mà làm nhiều thứ như thế ngay cả cha mẹ của cô còn không làm được thì vì sao cô lại phải xa lánh anh.
Như mọi ngày Bạch Nhất Dương cùng cô đến trạm xe buýt rồi sẽ rời đi.Nhưng lần này anh lại leo lên xe buýt cùng cô luôn.
Cô cứ ngỡ anh sẽ đi về hướng ngược lại rồi nhưng khi lên xe bị đám đông chèn ép rồi được bàn tay rộng lớn của anh bao phủ lấy thì cô mới ngỡ ngàng mà nhìn anh.
Cơ thể thiếu niên cao lớn nên rất dễ quan sát chỗ quanh xe buýt.Cô được anh dẫn đến khoảng trống phía cuối xe.
Anh còn cẩn thận đặt cô trước ngực để cô cầm lấy thanh chắn ngang thì anh mới yên tâm rời tay.
Còn anh thì đang giữ vững cái thanh trên đỉnh đầu kia.Cả cơ thể thiếu niên như ôm chọn lấy cô không có một khe hở.
Xe buýt vào giờ này rất đông.Nhân viên,học sinh là chủ yếu.Đều chen chúc lẫn nhau,nếu không có anh thì cô bị đè bẹp dí luôn rồi.
Cô lén ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của anh thì liền nhịn cười.Cái biểu cảm như muốn giết người tới nơi đấy sao cô lại không thấy sợ chút nào nhỉ.
Anh vậy mà đang trừng mắt với đám người xung quanh đấy.Cô đành buộc miệng hỏi để phân tán sự chú ý của anh.
-Cậu đi theo tớ làm gì chứ.
-Tất nhiên là tớ về nhà rồi,ai thèm đi theo cậu.
“.....”
Còn mạnh miệng cơ đấy làm như cô không biết nhà anh ở đâu.Còn nữa anh có xe riêng đưa đón mà lại muốn ở đây chen chúc sao.
Một đại thiếu gia như anh thì làm sao chịu nổi cái cảnh này.Chật chội,nóng lực còn có cả đủ loại mùi hương hỗn tạp nữa.