Mười một giờ đêm, Cầm vẫn không sao ngủ được. Cô trằn trọc trên tấm thảm của mình. Cái chăn mỏng đắp lên trên người cô thỉnh thoảng lại thay đổi hình dạng, biểu thị cho sự khó chịu của cơ thể bên trong. Khả năng của cô rất hữu dụng trong thực chiến, tuy nhiên nó lại có một tác dụng phụ. Khi cô kết nối tâm trí với những sinh vật khác, cô sẽ bị ảnh hưởng từ suy nghĩ của chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Buổi chiều ngày hôm nay cô đã kết nối với một con thằn lằn xác sống, trong suy nghĩ của chúng thì chỉ có sự đói khát vô tận, chính vì thế mà xảy ra sự việc thịt nướng kia. Tuy nhiên, hiện tại cô đang khó chịu vì một thứ khác.
"Meo!" Con mèo trắng tỏ ra khó chịu khi nó không được cưng nựng nữa, cơ thể chủ nhân của nó cứ giãy dụa nãy giờ.
Cô đưa tay gãi đầu Cọp, con mèo lập tức phát ra những tiếng "gừ gừ" trong cổ họng. Cô nhìn nó, không biết suy nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên hai má hồng rực. Cô cắn môi, vỗ nhẹ vào đầu con mèo một cái như đang trách cứ nó. Đôi mắt của cô không tự chủ được mà nhìn vào bóng đen trên chiếc lều cách đó không xa lắm, trong đó có một chàng trai đang ngủ.
"Bây giờ mà được hắn gãi đầu chắc là thích lắm nhỉ?" Cô lầm bầm trong miệng. Chợt cô nhận ra suy nghĩ này bật ra từ tiềm thức của con mèo vẫn còn trong đầu cô. Cô vội vàng kéo tấm chăn lên che kín mặt, giãy dụa dữ dội. Dù sao cô cũng còn ít tuổi, vẫn rất ngại ngùng, sau chuyện xin xiên thịt của hắn cô đã thấy xấu hổ lắm rồi. Tấm chăn lại động đậy, nó bật ra và khuôn mặt của cô gái đã đỏ bừng. Cô tiếp tục lén nhìn chiếc lều ở xa, tưởng tượng ra cảnh mình cạ đầu vào cánh tay của hắn.
Phấn đang ngủ để nghỉ ngơi, cậu khá mệt sau trận chiến. Bỗng nhiên cậu mở mắt. Cậu cảm nhận được có ai đó đang rúc vào lòng cậu. Không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được đó là ai, ở đây chỉ có một người có mái tóc dài như vậy. Ánh mắt của cậu hơi trùng xuống, không biết là đang suy nghĩ tới điều gì.
Cô gái trong lòng của cậu khẽ động đậy, dụi đầu vào ngực của cậu, tạo thành một cảm giác quen thuộc. Chợt Phấn cảm thấy ở sâu trong ngực trái của mình nhói lên một cái. Cơn đau khiến cậu phải nhăn mày, nhắm mắt lại. Cô gái đặt tay lên cổ của cậu, chạm vào gương mặt của cậu. Cậu nắm lấy tay của cô gái như một thói quen, áp vào gương mặt của mình để cảm nhận hơi ấm. Tuy nhiên bàn tay trên gò má có thân nhiệt bằng với cậu, đã không còn cảm giác ấm áp.
Phấn từ từ mở mắt, cậu đặt bàn tay ấy trở lại vị trí, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô gái nằm trên ngực của cậu cũng vì chuyện này mà phải ngồi dậy theo. Cô đưa ánh mắt nhìn cậu như muốn hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Phấn không đáp trả, cũng không nhìn cô gái. Cậu chỉ lẳng lặng đặt ánh mắt vào tấm vải dù ở phía trước, nơi đã chẳng còn gì ở đấy. Lát sau, đôi mi của cậu hơi trùng xuống. Cô gái muốn ôm cậu, có điều Phấn lại bỏ đi. Cậu ra khỏi chiếc lều, để lại cô gái bên trong với ánh mắt buồn rầu nhìn theo cậu.
Phấn muốn tới nơi nào đó yên tĩnh một chút, cậu quyết định là sẽ tới khu rừng. Khi đi qua chỗ đám lính đang canh gác, bọn họ có gọi cậu lại nhưng cậu không đáp lại gì cả. Gió lạnh phả vào mặt, hôm nay trăng rất sáng nên cậu cũng không cần phải sử dụng thứ gì để có thể nhìn thấy đường. Chẳng mấy chốc cậu đã lên đến nơi, Phấn nhìn lên ngọn cây cao vút, ước lượng khoảng cách sau đó nhảy lên. Bàn chân của cậu chạm vào cành cây ba lần thì cậu đến được tới nơi cần đến.
Phấn ngồi xuống, co một chân lên rồi đặt cánh tay của mình lên đầu gối. Cậu ngả lưng vào thân cây, mặt trăng trong đôi mắt của cậu tròn vành vạnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc bạc của Phấn khẽ bay theo chiều gió. Cậu chớp mắt khi cơn gió khiến cho mắt cậu bị khô đi. Phấn đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc hộp hình lục giác. Cậu nhìn nó, sau đó nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn vẫn còn vương trên đó. Phấn nhấn một nút bấm và chiếc hộp được mở ra. Bên trong hộp là hai chiếc nhẫn đã được cậu giữ gìn cẩn thận. Phấn cảm nhận được một niềm vui xưa cũ ùa về trong ký ức. Cậu khẽ vuốt ve hai chiếc nhẫn bằng ngón tay của mình, khóe môi của cậu hơi nhích lên một chút.
Sau một lúc, Phấn không nhìn cặp nhẫn nữa mà nhắm mắt lại, gõ đầu mình vào thân cây. Chiếc hộp bị đóng kín. Cậu cầm nó trong lòng bàn tay của mình, buông thõng cánh tay và thả trên đầu gối. Khi chìm vào hạnh phúc ở trong quá khứ, lúc trở lại hiện thực sẽ phải nhận lấy đau khổ tương đương. Hiện tại thì lồng ngực của Phấn đang như có ai bóp nghẹt. Cậu lặng lẽ ngồi trên tán cây và trả giá cho hành động của mình.