Gió Và Trăng

Chương 22: Cúp học



Nói rồi Chính Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, đôi môi mềm mịn khẽ chạm vào bờ trán thanh tú tạo nên một khoảnh khắc rung động lòng người.

"Cái này coi như đặt cọc, ông đây bán mạng cho cậu."

Lệ Thanh xấu hổ, đặt tay lên chỗ vừa mang hơi ấm của cậu, nhịn cười, bên má hiện lên lúm đồng tiền tràn đầy sự lúng túng: "Mình... mình chưa cho phép mà."

"Ồ, xin lỗi… lần sau sẽ chú ý."

Cô đẩy cậu ra, trở về chỗ cũ tiếp tục ăn.

Nghĩ một lúc, Lệ Thanh đưa điện thoại lên, gọi cậu quay sang, Chính Phong vẫn chưa kịp định hình đã bị cô chụp một tấm ảnh.

Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên, hơi ngơ ngác nhưng không vì thế mà nhan sắc hữu hạn của cậu bị phai mờ, vẫn cực kì đẹp mắt.

"Làm gì thế?" Cậu ghé sát vào cô, cô cũng không tránh né mà để máy cao lên để cậu cùng xem.

Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh lúc nãy vừa chụp, cô lưu vào nhật kí trên điện thoại, ghi dòng ghi chú: 17/10/2017, 99 tỏ tình mình.

Chính Phong đọc xong, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Cái này cũng phải ghi lại sao?"

Cô giương mắt nhìn cậu: "Để cậu khỏi chạy."

"Tôi mới sợ cậu chạy đấy."

Lệ Thanh bĩu môi: "Thế lỡ tôi mình thì sao?"

"Vậy thì đi bắt cậu về."

Nghe vậy, cô cảm thấy rất yên tâm, gắp một miếng thịt đút cho cậu.

Chính Phong ở lại chơi thêm một chút giúp cô dọn dẹp rồi mới về.

Trở lại trường học, cả nhóm bạn cùng nhau cố gắng học tập, chuyện hẹn hò đều gác sang một bên.

Chính Phong cũng siêng năng đi học hơn, chỉ có thể dục bữa học bữa nghỉ.

Kể từ đêm sinh nhật, mỗi ngày cậu đều đến đưa Lệ Thanh đến trường, tan trường đợi cô cùng về, cuối tuần thường cùng cô học tập, chơi game, nấu ăn cho cô.

- ----

"Cậu kia, lấp ló làm gì đấy? Lên đây." Chính Phong đang bóc quýt đột nhiên bị cô bạn cùng bàn khều một cái.

Sáng sớm trước khi vào lớp, cậu ghé qua OCEAN một chút, em bé Đinh Thư - con gái Đinh Trí cho cậu 2 quả quýt, cậu tiện tay nhét vô cặp, trong tiết văn nhàm chán, cậu ngồi bóc ra ăn.

Cô giáo thì giảng bài hăng say, trò ở dưới lớp thì làm việc riêng, cứ rì rầm mãi làm cô phát bực, đập bàn cái rầm, cả lớp liền chìm trong yên lặng, ai nấy đều không dám nói thêm tiếng nào, chỉ có cậu vẫn ngồi say sưa bóc quýt.

Bị cô giáo gọi nhưng gương mặt cậu vẫn không hề biến sắc, đặt quả quýt lên bàn, trước khi đi còn nhìn Lệ Thanh một cái.

"Cầm theo." Cô giáo đẩy kính lên, nói lớn.

Chính Phong dừng bước, lấy trái quýt đang bóc dở dang kia đi lên, đằng nào cũng bị phạt, cậu tranh thủ bóc tiếp cho xong.

Đứng đối diện với giáo viên, ánh mắt lạnh lẽo, tuy không chột dạ nhưng cậu chẳng nhìn cô giáo lần nào.

Cô giáo vốn đã cọc sẵn lại thấy cậu không biết hối lỗi mà dửng dưng như vậy trong lòng càng bực thêm mấy phần: "Cho anh cơ hội nói, muốn nói gì nói đi."

Chính Phong rời ánh nhìn khỏi quả quýt kia, nhìn xuống lớp, hướng về phía cô bạn cùng bàn: "Lệ Thanh, ăn đi, bóc cho cậu."



Cả lớp được một phen hú hét ầm trời, đến cả người anh em chí cốt của cậu là Kiến Minh còn không thể tin được, nhưng mắt thấy tai nghe rành rành như vậy sao mà chối cãi đây.

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là gì?

Cô bạn mới chuyển đến bằng cách nào mà khiến khối băng a1 tan rã đi đâu rồi!

Toàn thể ánh mắt đều dồn về hướng cô gái ngơ mặt ra kia.

Tiếng đập bàn một lần nữa vang lên khiến cả lớp thót tim, ngồi ngay ngắn trở lại, nửa lời cũng không dám hó hé.

"Hai cô cậu ra ngoài đứng hết tiết cho tôi."

Hai người đứng trước cửa lớp, cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến Lệ Thanh bật cười.

Đây là lần đầu tiên cô bị phạt như thế này.

"Ăn đi." Chính Phong tách múi quýt mọng nước đã lột sạch sẽ nhét vô miệng cô.

Nước bên trong xịt ra, mang theo hương vị đặc trưng của quýt thấm vào từng dây thần kinh vị giác của cô.

Ẹc, chùa lè.

Lệ Thanh cố gắng không nhăn mặt, gượng cười: "Ngọt lắm, cậu ăn đi."

"Vậy à, nhường cho cậu hết."

"..."

Không được, cậu bắt buộc phải ăn.

Cô tách múi quýt, đưa lên miệng cậu, theo phản xạ tự nhiên, cậu ngả người về sau một chút.

Đến mức này, Lệ Thanh xắn tay áo, nhón chân vòng tay qua thuận lợi kéo cổ cậu xuống, nhét một lượt mấy miếng quýt chua loét vào miệng cậu rồi bịt kín lại không cho cậu có cơ hội nhả ra.

"Cậu..."

Vị giác bị tấn công bởi lượng axit đậm đặc khiến cậu nhắm tịt mắt lại.

Còn cô thì đang hả hê với chiến tích lẫy lừng của mình.

"Hehe."

Chính Phong nhíu mày, ráng nuốt hết đống tàn dư trong miệng, còng cổ cô ra sức nhéo má đến đỏ bừng.

"Cậu bắt nạt mình!!"

Lệ Thanh cũng không chịu thua, kéo cổ áo cậu xuống cụng đầu vào cái cốp khiến cả hai say xẩm mặt mày, đứng không vững, loạng choạng va vào cửa cái ầm.

Cậu trước khi ngã còn ý thức được đôi chút, giữ cho cô ở trong lòng mình, để cơ thể cậu là thứ chịu hậu quả của vụ va chạm này.

Lưng cậu trực tiếp đập vào cửa, còn cô thì nằm gọn trong người cậu, cửa kính trong suốt khiến cả lớp đều thấy cảnh tượng này lại một lần nữa "ồ" lên.

Đã bị phạt rồi còn làm trò, cô giáo bắt họ đứng đến hết buổi.

"Lưng… lưng cậu có sao không? Mình xin lỗi, lúc nãy không cố ý." Má cô vẫn còn ửng hồng sau vụ việc ban nãy, lại thêm chút đỏ do ngại ngùng bởi cú ngã hoành tráng khiến cả lớp trầm trồ kia, tay nhỏ xoa xoa lưng giúp cậu tỏ ý biết lỗi.

"Không sao." Cậu xuýt xoa một cái rồi vò đầu cô.

Lệ Thanh dừng động tác, ngước mắt lên nhìn cậu, ánh nhìn có phần mưu mô: "Dù gì cũng còn 2 tiết, chúng ta trốn ra ngoài chơi đi."



Chính Phong không ngờ có ngày cô lại rủ cậu trốn học, quá tốt, chuyện này chính là sở trường của cậu.

Cậu dắt tay cô men theo lối đi quen thuộc phía sau dãy lớp học, bình thường cậu sẽ hiên ngang mà đi nhưng hôm nay có thêm đồng phạm cho nên có chút lén lút.

Lệ Thanh cũng lần đầu tiên trốn học cho nên tâm trạng rất phấn khởi, cảm giác hồi hộp xen lẫn tội lỗi này vô cùng mới mẻ đối với cô.

Đến bức tường phía sau trường, cậu đan hai bàn tay lại để làm bước đệm cho cô leo qua, sợ bẩn tay cậu cho nên cô tháo giày ném qua trước, rồi đạp chân lên tay cậu, vịn chắc bức tường mà trèo qua, thuận lợi tiếp đất.

Chưa đầy 10 giây, Chính Phong đã có mặt, có phải cậu ta phi thân qua không vậy?

Cô còn chưa kịp phủi tay chân luôn.

"Bây giờ đi đâu?"

"..."

Chính cô bày trò giờ lại hỏi ngược lại cậu, có phải đáng đánh đòn không?

Hình như cô cũng cảm nhận được luồng sát khí đó đến từ cậu, sống lưng bất chợt cảm thấy ớn lạnh, nhanh miệng bào chữa: "Mình... mình mới chuyển về, địa bàn cậu phải nắm rõ hơn mình chứ."

"Chuyển về? Lúc trước cậu từng sống ở đây?"

Lệ Thanh gật đầu, nắm hai tay ở sau lưng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, vừa đi vừa nói: "Khi mình 5 tuổi, bố mẹ bị tai nạn, chú dì rước mình đến Nam Thành sống cùng gia đình họ, lúc đó mình cũng chẳng nghĩ nhiều, lớn dần rồi mới hiểu ra, không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng mà thà để trong lòng còn hơn để chú dì biết..."

Chính Phong đi bên trái, im lặng lắng nghe, thầm tự trách hỏi làm gì để không khí bị trùng xuống như này.

Nhưng so với cậu thì cô vẫn còn sống tốt hơn đôi chút.

Lệ Thanh cảm nhận được cái bầu không khí ngập ngừng này liền đổi chủ đề: "Mình nhớ lúc nhỏ có hay đến một công viên chơi, công viên đó có bức tượng cá heo trước cổng, bây giờ nó ở đâu, cậu biết không?"

Ánh mắt cậu khựng lại, là công viên lần trước cậu đưa cô đến, có lẽ là trời tối nên cô không để ý đến bức tượng ngoài cổng.

Vừa hay họ đang trên đường đến đó, công viên cách chỗ họ đứng hiện tại không xa.

Tuy đã cũ dần theo năm tháng nhưng Lệ Thanh đâu đó vẫn nhận ra hàng xích đu, bập bênh, còn bãi cát trắng quen thuộc, không có gì thay đổi nữa, xung quanh trống trơn ít người qua lại.

Cô ngồi xuống bãi cát mịn, tay bốc đống cát lên rồi thả xuống, nhìn dãy cát xuyên qua khe hở trên ngón tay chảy xuống đều đặn, những kí ức mơ hồ ùa về, nhớ lúc nhỏ thật đấy.

"Hôm trước khi chuyển đi, mình đến đây chơi lần cuối, có gặp một người bạn, nam hay nữ thì không nhớ, cậu ấy ngồi ủ rũ ở chỗ này, nên mình dắt cậu ấy đi chơi, trò gia đình đến rượt bắt, trốn tìm, nhiều nhiều lắm, lại còn lén đi theo cặp đôi kia hình như còn nghe anh trai đó đọc bài thơ tỏ tình nữa, bài đó rất dễ thuộc luôn, để mình nhớ xem..."

Cậu đã ngồi xuống đối diện cô từ bao giờ, đến lúc cô ngập ngừng thì nhấc tay cô lên, phủi hết những hạt cát còn sót lại, ánh mắt chăm chú theo bàn tay, môi mỏng khẽ nhấp nháy: "Uyên ương..."

"Aa! Đúng rồi, uyên ương bơi lội trong hồ nước, in bóng một đôi hảo uyên ương, con...." Đang lắc lư vui vẻ đọc từng câu thì cô bỗng nhiên ngừng lại, nhận ra điều gì đó, ngước lên nhìn cậu, cậu vẫn nhẹ nhàng phủi cát khỏi tay cô.

"Con mái mỉm cười với con trống, con trống hi vọng con mái thương." Chính Phong nắm chặt lấy tay cô, bốn bàn tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười phong lưu.

"Sao... sao cậu lại biết?" Nét mặt cô thoáng sửng sốt.

Rõ rành rành rồi, cậu chính là người năm đó.

Không thể tin được, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Chính Phong càng bất ngờ hơn, người cậu thích cũng chính là người bạn thuở nhỏ năm nào.

Tuy nội tâm dẫy sóng nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có để lắng nghe những lời nói trải lòng của cô.

Cậu chỉ xem cô bạn thuở nhỏ này là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, ấy vậy mà nó lại là bước đệm để gia tăng tình cảm cậu dành cho cô.