Giữ Chặt Tay Anh

Chương 33: Còn mạng thì mới có thể làm gì thì làm



Sáng sớm, trời vẫn lạnh. Tuyết không còn rơi nữa, nhưng trên các cành cây ngọn cỏ vẫn bám đầy tuyết trắng. An Kỳ đội thêm một cái mũ len, cô phóng xe đạp đi tới trường. Con đường tới trường cũng không xa lắm. An Kỳ trực tiếp vào phòng giáo vụ để đăng ký nhập học. Khi được xác nhận thông tin chính xác, và nhận thông tin lớp học, An Kỳ được hướng dẫn lối đến lớp học của mình. Do cô không đăng ký ở ký túc xá, nên thủ tục nhanh hơn một chút.

Ngày hôm sau, cô chính thức bắt đầu học tập. Cô đến sớm, lớp mới có lác đác mấy người. An Kỳ lấy một cuốn sách ra đọc, mọi người mới lần lượt bước vào. Ai nấy đều háo hức trong lòng. Bài giảng về cấu trúc xương của giáo sư hay đến nỗi An Kỳ say sưa, khi nghe tiếng chuông báo kết thúc giờ học cô mới giật mình. Giáo sư đưa ra tên một số cuốn sách để mọi người trong lớp qua thư viện hay tự tìm mua để tìm hiểu. Hôm nay là tiết học đầu tiên, trong lớp chưa có sách nào để nghiên cứu, An Kỳ chạy vội lên chỗ giáo sư, hỏi ông về một vấn đề mình chưa hiểu bằng giọng Mỹ tiêu chuẩn của mình. Khi nghe có người hỏi, giáo sư hiếng mắt qua gọng kính, nhìn một học trò người châu Á mà có giọng nói hay đến như vậy. Ông không giải thích cho cô mà kêu cô về tìm sách cấu trúc xương người của Giáo sư Avind Sloan đọc trang 70 dòng 3 trở xuống.

Nhiều bạn trong lớp đang kêu khó với các từ chuyên ngành, thầy nói nhanh quá chưa load kịp. Một cô bạn da đen với mái tóc xoăn tiến tới cạnh cô, sát mặt vào nói bằng giọng tiếng anh lơ lớ.

- Xin chào. Mình là Luci. Đến từ Kenya. Rất vui được biết bạn.

- Mình là An Kỳ. Là người Việt Nam.

- Một cái tên rất dễ thương.

Cô bạn Luci rất vui vẻ, kể về đất nước của mình. An Kỳ thỉnh thoảng cũng đáp lại sự nhiệt tình của bạn. Cả buổi sáng, những tiết học nhập môn đều trải qua rất nhẹ nhàng. Khi đi ăn trưa ở canteen, Luci cũng thích lẽo đẽo sau An Kỳ, nói tiếp xúc với cô thật thoải mái.

Những tiết học cứ như vậy trôi qua, cho tới ngày cuối tuần. An Kỳ không phải lên lớp. Buổi tối, cô chuẩn bị đọc sách. An Kỳ nhận được video call của Tô Diễn, hỏi thăm tình hình của An Kỳ. Qua màn hình, nhìn Tô Diễn có vẻ mệt mỏi. Gương mặt của anh phờ phạc. Sau khi hỏi thăm một chút, Tô Diễn tắt máy. An Kỳ bấm máy gọi cho mặt sẹo. Cũng khá lâu cô không liên lạc với anh ta. Nhận được điện thoại của cô, mặt sẹo tươi cười hớn hở. Cô hỏi về tình hình hiện tại của Tô Diễn, anh ta chỉ nói dạo này công việc của Tô Diễn rất bận, anh không ăn uống đầy đủ thôi. An Kỳ nói mặt sẹo và trợ lý nhớ nhắc nhở anh ấy đừng gắng sức quá.

An Kỳ kéo hộc ngăn kéo ra, lấy cuốn sách về cấu trúc xương thì thấy chiếc điện thoại nằm trong góc. Dường như cô đã quên mất nó. Kì lạ, người mất điện thoại cũng không liên lạc lại để xin. Điện thoại có mật khẩu, nhưng với An Kỳ thì cũng chỉ là phép tính đơn giản. Vài thao tác trên máy tính, cô đã kiểm tra được toàn bộ nội dung bên trong điện thoại. Sẽ không có gì, nếu trong điện thoại không có một tệp tin được mã hoá. Nếu là người bình thường thì sẽ không có những tin tức quan trọng thế này, chỉ có những người làm một số việc nguy hiểm hay bí mật mới có thể có những mã hoá như vậy. An Kỳ không đi sâu hơn nữa. Cô cầm điện thoại lên ngắm nghía một vòng thì cô nhớ ngay tới người đàn ông hôm cô gặp ở sân bay. Anh ta vội vàng như sợ người ta phát hiện. Cô định ngày mai sẽ giao nộp cái điện thoại này cho cảnh sát, cô không muốn vướng vào những rắc rối không đáng có.

An Kỳ bỏ nó lại hộc bàn. Cô ngồi đọc quyển sách của mình. Một lát, An Kỳ tắt đèn đi ngủ. Trong đêm tối, một bóng người nhảy từ cửa sổ vào phòng cô. Người đó dùng một cái đèn pin siêu nhỏ để tìm kiếm thứ gì đó. Hắn ta lục lọi khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Hắn tiến về phía giường ngủ, một con dao găm dí vào cổ An Kỳ. Cái lạnh của dao làm cô mở mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một bóng đen thùi lùi với hai con mắt sáng quắc đang chằm chằm nhìn cô. Tim nào chịu cho nổi cú sốc này. An Kỳ giật mình định né thì con dao đã ấn mạnh hơn vào cổ khiến cô nằm im, giọng Anh Mỹ vang lên trong bóng tối.

- Cái điện thoại ở đâu.

An Kỳ bị hoảng nên không biết hắn đang nói gì. Nhưng bình tĩnh lại, điện thoại, không lẽ là cái điện thoại kia. An Kỳ trừng mắt lại.

- Anh là ai.

An Kỳ với tay bấm vào công tắc đèn. Thì ra là người quen. Người đàn ông cô đã gặp ở sân bay. Dù anh ta có bịt kín khuôn mặt, nhưng cái ánh mắt kia với nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày thì cô không thể lầm được. Khi ánh sáng bất ngờ, người đàn ông nheo mắt lại. Khoảnh khắc đó, An Kỳ đã hất tay hắn ra mà lộn ngược về phía bên kia giường. An Kỳ quơ ngay cái đèn bàn làm vũ khí hướng về tên áo đen.

- Sao anh lại vào phòng tôi. Anh cần gì.

Tên kia bất ngờ về hành động của An Kỳ. Hắn lùi lại, nheo mắt.

- Chiếc điện thoại cô nhặt được ở sân bay.

Thì ra là tìm cái điện thoại và anh ta là chủ nhân của cái điện thoại kia. An Kỳ bình tĩnh trả lời.

- Đúng. Cái điện thoại đó ở chỗ tôi. Nhưng không phải tôi nhặt được, mà giống như có người làm rơi rồi văng vào hành lý của tôi. Anh muốn xin lại thì anh có thể nói đàng hoàng, sao phải rình mò ăn trộm thế này.

Hắn ta hơi ngớ người. Hắn ta vẫn hướng con dao về phía An Kỳ, gầm nhẹ.

- Im mồm. Khôn hồn thì đưa đây. Không thì tôi sẽ giết cô.

- Giết người đền mạng. Tính mạng tôi đâu phải anh nói lấy là lấy. Trước tiên, anh cứ bỏ dao xuống. Tôi sẽ đưa cho anh. Tôi cũng không thích phiền phức.

An Kỳ hướng ánh mắt về phía hộc bàn.

- Trong đó.

Hắn ta vừa hướng dao cảnh giác, vừa tiến về phía hộc bàn kéo ra thì thây chiếc điện thoại. Bất chợt cơn ho ập đến, hắn ho giữ dội. Khi cầm điện thoại trong tay, vừa ho hắn vừa nói.

- Không được nói cho ai biết chuyện ngày hôm nay, không đừng trách tôi vô tình.

Nói rồi toan nhảy qua của sổ đi xuống thì hắn ngã ra đất thở dốc. Đúng là phiền không chịu nổi. An Kỳ định gọi quản gia tới, nhưng thấy hắn nằm thở khó khăn, An Kỳ đành tiến tới xem hắn như thế nào. An Kỳ không dịch chuyển cơ thể của anh ta, chỉ bắt mạch ở tay và tháo khẩu trang kiểm tra xem hơi thở như thế nào. Cô chạy về phía ngăn bàn lấy bộ kim châm tới, cầm một cây kim châm vào đỉnh đầu và gáy cổ của anh ta. Anh ta ngừng ho và mở mắt. An Kỳ rút kim cất vào túi. Anh ta ngồi dậy định đi thì An Kỳ lên tiếng.

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi kiểm tra lại sức khỏe của mình. Anh bị thương ngay tại vị trí nguy hiểm như thế mà không được chữa trị cho tốt. Thì tôi tin rằng anh sắp không còn mạng mà mang cái điện thoại kia về đâu.

Anh ta lùi lại, tay siết chặt thêm con dao.

- Vậy cô không thể sống được rồi.

- Anh cứ mở miệng ra là giết, vậy anh không nghĩ tính mạng mình cũng quan trọng hả. Còn mạng thì mới làm gì thì làm được.

Anh ta đang cúi mặt xuống thì ngẩng đầu lên nhìn vào An Kỳ.

- Cô giúp tôi. Cô cần tiền tôi sẽ cho.

- Này anh kia. Anh đang cầu khẩn sự giúp đỡ từ tôi đấy. Tôi có thể giúp, nhưng tôi không cần tiền.

An Kỳ vừa đặt bộ châm lên bàn, vừa tiến về phía anh ta. Anh ta lùi lại, giữ khoảng cách với cô.

- Nếu hôm nay cô giúp tôi, tôi sẽ đảm bảo ở thành phố này không một ai có thể đụng tới cô.

Anh ta cao hơn cô một cái đầu. Lúc này nhìn anh ta cũng không thể đứng thẳng người được nữa mà còn nói oách. An Kỳ cười trừ. truyện ngôn tình

- Giờ anh cứ giữ xong cái mạng mình đi đã. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh mà láo nháo tôi cũng sẽ làm cho anh nằm một chỗ.

An Kỳ không để quản gia biết, cô không muốn truyền đến tai Tô Diễn khiến anh lo lắng. Cô không cho anh ta nằm lên giường. An Kỳ trải tấm thảm lông cho anh ta nằm lên đó. Vết thương ở ngực khá sâu, đó là vết dao đâm, bây giờ đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Nó đã được khâu một cách lỏng lẻo và sơ sài.Anh ta đúng là mạng lớn, vết đâm chỉ cần lệch một chút nữa vào tim thì chầu ông vải là cái chắc. An Kỳ châm cứu đẩy mủ viêm và dùng cồn rửa sạch vết thương. Đây là một bước vô cùng quan trọng và khá đau. An Kỳ dùng tay nặn mủ trắng và máu nâu chảy ra. Sau cùng, cô truyền thuốc kháng sinh cho anh ta. Anh ta nằm mê man, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt anh ta khá đẹp, đúng là rất nam tính. Nhưng để so với Tô Diễn thì còn xa lắm. Nghĩ một vòng lại nghĩ tới Tô Diễn, An Kỳ lắc đầu cười giễu. Thuốc truyền hết, An Kỳ lại thay cho anh một bình khác. Lúc này, anh ta đã tỉnh. Khuôn mặt có vẻ khá hơn. An Kỳ ngồi xuống ghế nhìn vào anh ta.

- Thực sự tôi không biết anh là ai, cứu anh là đúng hay sai nhưng lương tâm bác sĩ làm tôi không thể để anh chết được. Tôi chỉ sơ cứu qua cho anh thôi. Anh vẫn nên đến bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị và thuốc thang. Ở đây tôi không có. Truyền hết bình này, anh có thể đi được rồi đấy. Người yêu tôi rất ghen.

- Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng tôi không thể đến bệnh viện được, có người đang truy sát tôi. Tôi bị người ta hại.

- Được. Vậy anh càng phải đi nhanh. Tránh gây rắc rối cho tôi. Anh đừng phiền tôi là tôi cảm ơn lắm rồi. Tôi sẽ cho anh một ít thuốc kháng viêm và tăng sức đề kháng. Dùng hết thì anh có thể tới hiệu thuốc để mua.

Anh ta lần nữa nhảy qua cửa sổ. Trước khi đi, anh ta đã để lại một vật, đó là miếng ngọc màu xanh có khắc chữ D và nói rằng.

- Cái này cô cứ giữ. Rồi một ngày gần nhất, đó chính là thẻ thông hành cho cô ở thành phố này.

Anh ta biến mất trong bóng tối.