Giờ ăn trưa hôm nay…
Sam chủ động rủ mấy người kia ngồi ăn tại bàn mà Shi vẫn hay ngồi.
Bấy giờ Shi và Yu mới bước đến.
- Yu ! Shi ! Hai người ngồi đây này ! – Sam.
Yu lấy thêm 1 cái ghế, ngồi xuống.
- Á, xin lỗi bạn Shi nha, hết chỗ ngồi mất rồi – Sam.
- Vậy thì cậu ngồi chỗ tôi này, tôi không thích ăn ở đây – Ken nhường ghế cho Shi rồi bỏ đi.
- À vậy thì em ngồi đi – Yu.
- Nếu em không thích thì ngồi trên đùi anh này – Kun.
- Biến ! – Shi.
- Nếu bạn Ken đã nhường thì mời bạn Shi ngồi – Sam.
- Khỏi. Chắc là có người không thích tôi ngồi đây đâu – Shi dùng những lời lẽ khiêu khích, rồi cũng bỏ đi luôn.
- Shi ! – Kun định đi theo.
- Ô kìa, anh đang ăn mà – Sam và Emi giữ lấy tay Kun.
Shi cất bước lên sân thượng…
Vừa bước lên, đã thấy Ken đang nằm trên đấy, gác tay lên trán nhìn trời.
- Không ngờ cậu ở đây ? – Shi.
- Cô theo tôi đấy à ? – Ken.
- Ai thèm ! – Shi.
Ken ngồi dậy, mắt vẫn không ngừng ngước nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp này.
- Hôm nay gặp riêng cậu ở đây, tôi muốn nói điều này – Ken.
- Nói ! – Shi nói khi mà trong miệng vẫn đang ngậm bánh sandwich.
- Xin lỗi ! – Ken.
- Tại sao ? – Shi.
- Tôi biết những việc Sam làm nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ muốn thay Sam xin lỗi cậu – Ken.
- Cậu không cần phải xin lỗi, chỉ ai sai mới cần phải nói điều đó – Shi.
- Tôi và Kun là bạn thân thuở bé của Sam. Quá khứ chỉ mang đầy rẫy những nỗi niềm và sự cô đơn lặng lẽ, chúng tôi bao bọc nhau mà sống, luôn quấn quýt bên nhau. Từ ngày Sam mới chuyển đến, chúng tôi là hàng xóm của Sam, chúng tôi chưa từng thấy Sam ra khỏi nhà 1 lần nào. 1 ngày nọ, gia đình chúng tôi mở 1 buổi party, mời cả gia đình Sam đến nữa, cũng là lần đầu chúng tôi thấySam. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là 1 cô gái lạnh lùng, ít nói, cả buổi tiệc chỉ thu mình lại trong 1 góc. Kun và tôi lại là những đứa trẻ ngỗ nghịch, quậy phá nên trong buổi tiệc chúng tôi toàn trêu chọc những vị khách. Lúc đó, tôi và Kun đang đuổi nhau, vô tình Kun bị té, nơi Kun bị té lại gần chỗ Sam.
- Chào cậu ! – Kun dù ngã vẫn cười tươi như không.
- Tên dở hơi ! – Sam.
- Sao mặt cậu nhăn nhó dữ vậy, phải cười lên, cười lên thế này nè – Kun nói mà miệng không ngừng nở ra 1 nụ cười tươi.
Tôi lúc đó chỉ đứng đấy quan sát, chợt thấy mặt Sam đỏ lên. Tôi cũng đã đoán biết rằng Sam thích Kun từ lúc đó.
Từ khi đó, Sam thường hay tới chỗ chúng tôi chơi hơn.
1 ngày nọ, chúng tôi chơi đuổi bắt, vô tình Sam bị ngã. Khi đó, Sam khá sợ máu, liền ngất đi ngay.
Sam tỉnh dậy liền thấy ngay khuôn mặt Kun đang sát mặt mình vô cùng.
Mặt Sam đỏ ửng lên.
- Cậu không sao chứ ? Cậu sợ máu hả, để mình giúp cậu chữa bệnh đấy nha ? – Kun.
Tôi nhận ra rằng, càng ngày Sam càng thích Kun nhiều hơn. Kun cũng là người đã đem nụ cười cho Sam, chữa cho cậu ấy bệnh sợ máu.
Ngày hôm nọ, tôi thấy nhà Sam phát ra tiếng đánh đập, tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Lúc đó, Sam đang chơi cùng chúng tôi. Chợt cậu ấy che mặt đi, người run bần bật. Cho dù cậu ấy có che mặt đi, chúng tôi vẫn thấy được những giọt lệ đang chầm chậm rơi xuống đất.
Kun chợt ôm chặt lấy Sam, an ủi.
- Không sao đâu. Đừng sợ. Có tụi mình bên cạnh cậu rồi – Kun.
Ba mẹ Sam lấy nhau vì cuộc hôn nhân chính trị, nên gia đình không hạnh phúc. Sam phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau, cảnh họ đánh đập, được nuôi lớn bởi sự cô đơn, không thể hiểu được tình thương là gì.
Sam ngừng khóc, ngước lên nhìn Kun bằng con mắt đẫm lệ, hai má đỏ hây hây.
Tôi đã chắc chắn rằng Sam đã thích Kun, thích Kun rất nhiều.
Dù chúng tôi, cũng có cái quá khứ buồn đau nhưng làm sao bằng cái đau khổ mà Sam phải hứng chịu…Gia đình chúng tôi là 1 gia đình hạnh phúc, nhưng ba mẹ chúng tôi vô cùng bận rộn, thời gian để về nhà gần như không có, 1 tháng chí ít cũng chỉ về nhà có 1 lần. Hai anh em tôi lại thường bị bạn bè trêu chọc, vì con nhà giàu, là 2 đứa trẻ mà ba mẹ không quan tâm đến, thường bị bạn bè hắt hủi. Bọn nó ghen tị với chúng tôi, tẩy chay chúng tôi. Chúng tôi luôn phải sống trong cô đơn, 2 anh em dựa vào nhau mà sống…Nhưng chỉ 1 ít nỗi đau này làm sao so được với cảnh tượng Sam phải chịu đựng chứ. Tôi thật sự muốn Sam chia sẻ nỗi buồn này với tôi, nhưng lần nào Sam cũng chỉ nói với tôi chuyện liên quan đến Kun – Ken chau mày lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận đến tột cùng này.
- Cậu đang ghen ư ? Cậu thích Sam à ? – Shi.
- Ghen ? Thích ? – Ken.
- Có lẽ cậu tư vấn cho Sam nhưng thực sự về chuyện tình cảm, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào – Shi.
- Mặc kệ nó đi. Đằng nào người cậu ta yêu cũng không phải tôi, tôi sẽ tự mình kìm nén thứ tình cảm này, không phải lo. Nhưng Sam không thể tự mình hiểu được thứ tình cảm ấy giống như tôi, vì vậy việc lỡ bước vào 1 con đường sai trái, tôi mong cậu đem cậu ta trở lại như trước đi. – Ken.
- Nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi – Shi.
- Hãy mang Sam trở lại – Ken.
- Tôi với cậu sẽ cá cược – Shi.
- Cá cược ? – Ken.
- Nếu tôi đem Sam trở lại thì cậu hãy tỏ tình với Sam. Còn nếu tôi không đem được cậu ta lại, tôi sẽ tự động tránh xa các người – Shi.
- Hả ? – Ken.
- Ý cậu sao ? – Shi.
- Tôi không đồng ý thì sao ? Mà đồng ý thì sao ? – Ken.
- Nếu không đồng ý thì tự cậu đi mà mang Sam trở lại, hoặc mặc kệ cũng được. Đồng ý thì tôi sẽ giúp cậu – Shi.
- Tôi không thích động tay vào chuyện không liên quan tới tôi, nên tôi đồng ý – Ken.
- Cậu nên vui vẻ nên đi. Cậu lo cho người ta mà quên bản thân. Cậu đang trầm tính hẳn đi đấy – Shi.
- Đâu..có ! – Ken.
- Cậu nên quên Yu đi. Chưa chắc Yu đã yêu cậu. Nếu có tôi sẽ không để điều đó xảy ra – Shi.
- Ờ ! – Ken còn đang trầm trồ ngạc nhiên vì mức độ hiểu biết vấn đề của Shi thì Shi đã bỏ đi từ lúc nào.